Chương 16: Đôi mắt nâu xinh đẹp

"Nhìn nhé, phần x này nên dùng công thức đầu tiên, sau đó rút gọn đi sẽ ra đáp án. Còn phần y thì làm tương tự nhưng áp dụng công thức số ba là được."

Nhan Tuệ viết vắn tắt một vài lời giải ra giấy, nét bút thanh thoát vô cùng đẹp mắt. Đợi đến lúc ngước lên, một đám nam sinh đã quây lại thành một vòng tròn, túm năm tụm ba chụm đầu chăm chú nhìn vào tờ giấy mà Nhan Tuệ viết dở.

"Mọi người cũng muốn nghe sao?" - Nhan Tuệ có chút buồn cười.

"Nghe chứ nghe chứ."

Cả đám đồng thanh. Sau đó không biết đứa nào đùn đẩy đứa nào, một cậu bạn bèn miễn cưỡng chọc chọc vào vai Nhan Tuệ, ngại ngùng lên tiếng:

"Sau này cậu có thể bớt chút thời gian giảng cho bọn tớ cùng nghe được không? Cậu cũng biết mà, lớp chọn bọn mình học khó như vậy, làm bài tập xong cũng chẳng biết hỏi ai. Nếu như có cậu trợ giúp thì... thì..."

Nói một lèo, cậu bạn này bắt đầu bí từ, quay sang cầu cứu cậu bạn bên cạnh. Cậu bạn kia bắt sóng cũng nhanh, gật đầu hưởng ứng.

"Thì bọn tớ nhất định sẽ trả ơn. Có việc trực nhật gì cậu cứ nhờ bọn tớ thoải mái đi ha."

"Được, một lời đã định."

Nhan Tuệ cũng không từ chối, sảng khoái cười thật tươi. Cảm giác trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn xem chừng cũng không đáng ghét như cô tưởng tượng. Ít nhất, mấy cậu bạn miệng cười hề hề này vẫn đem đến cho Nhan Tuệ những niềm vui nho nhỏ vô cùng giá trị.

Tiếc rằng tiếng cười của đám học sinh chẳng kéo dài được lâu, một cô bạn ngồi gần cửa bỗng nhiên chạy lại, ngó nghiêng giống như đang tìm kiếm gì đó, sau khi nhìn thấy chỏm tóc của Nhan Tuệ liền lớn giọng hô:

"Từ Nhan Tuệ, có người tìm cậu kìa."

Lúc này, đám học sinh mới tản dần ra, Tuấn Phong cũng đứng lên nhường chỗ cho Nhan Tuệ.

Vừa ngó đầu ra ngoài, Nhan Tuệ liền nhìn thấy đứa em họ phá phách của mình.

"Chị xem chừng cũng có nhiều bạn thật đấy, ai cũng coi chị là học bá mà ngưỡng mộ ha?"

"Quan tâm chị vậy sao, muốn vào lớp chơi cùng không?"

Nhan Tuệ làm như không nhìn thấy ánh mắt coi thường của Từ Mẫn, rất có nhã ý mời cô em họ khó ưa này vào lớp.

"Ai thèm chơi với chị." - Từ Mẫn hừ mũi - "Đi cùng tôi một chuyến, có việc cần chị giúp."

Chưa đợi Nhan Tuệ kịp trả lời, Từ Mẫn đã quay ngoắt đi, tự mình xuống tầng trước, hai bím tóc vung vẩy vô cùng chói mắt.

Quả nhiên, có bạn thì ắt có kẻ không ưa, Nhan Tuệ chưa kịp hưởng thụ niềm vui chóng vánh liền phải đi gánh quả tạ Từ Mẫn này rồi. Kiếp trước hay kiếp này, đứa em họ của cô vẫn phiền phức như thế, càng lớn càng ranh mãnh giống hệt Liễu Thiên Ái dẹo miệng kia.

Vừa nghĩ, Nhan Tuệ vừa nhấc bước đi theo.

Lúc này, Từ Mẫn đã đứng cạnh sân bóng rổ được một lúc, khuôn mặt có chút mất kiên nhẫn vì sự chậm trễ của Nhan Tuệ.

"Mau lại đây giúp tôi dọn đống bóng này vào kho, tôi có việc phải lên lớp trước. Nhanh tay lên đó, kẻo đến ca học sau không dọn kịp thì tự chị chịu trách nhiệm, đừng có bảo tôi không nhắc trước."

Từ Mẫn hất hất cằm về phía đống bóng rổ vương vãi khắp sân, nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi nhấc bước rời đi, hệt như cô chủ nhỏ sai bảo giúp việc nhà mình.

Nhìn bộ dạng miễn cưỡng hung dữ của Từ Mẫn, không khó để nhận ra đây có lẽ không phải chủ đích của cô em họ ngờ nghệch này. Hiển nhiên, người dì tốt đẹp kia lại bày trò cho đứa con gái của bà ta rồi. Một kẻ ranh mãnh như Liễu Thiên Ái không lí nào lại để cho Nhan Tuệ một ngày dễ thở được. Sáng sớm thì vứt cho cái xe đạp bắt tự đi, bây giờ thì đến lượt Từ Mẫn tìm cách gây khó dễ.

Nhan Tuệ thở dài một hơi, xắn tay lên bắt đầu nhặt bóng vào rổ, nửa câu cũng không kêu ca. Hiện tại, cô vẫn là Nhan Tuệ ngoan ngoãn biết điều, vì thế trước mặt Từ Mẫn này cũng không thể nào phản kháng quá lộ liễu. Mấy trò làm khó này... cô nhịn.

Giữa trưa nắng hanh khô của mùa thu, bóng dáng mảnh khảnh nhanh tay thu dọn hết một sân bóng vương vãi bừa bộn. Nhìn hai chồng bóng cao quá đầu, Nhan Tuệ bất đắc dĩ nhíu mày. Gom hết số bóng kia không phải vấn đề, làm thế nào mang chúng vào kho mới là điều khiến Nhan Tuệ đau đầu.

Chỉ còn gần 5 phút nữa là đến tiết toán, Nhan Tuệ qua loa lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, vội vàng dùng hết sức nhấc một thùng bóng tiến về phía nhà kho. Thế nhưng, mới đi được tầm năm bước chân, cơ thể nhỏ bé đã không chịu được thả uỵch chồng bóng xuống đất, thở hồng hộc không ra hơi.

Không ổn rồi, với thể trạng yếu ớt thế này, vật vả cả tiếng đồng hồ nữa may ra cô mới chuyển hết hai thùng bóng này vào kho. Nhan Tuệ nghĩ thầm, bàn tay giũ giũ cái áo đồng phục mỏng manh, tránh để lớp mồ hôi nhớp nháp phía sau lưng dính vào áo.

Phía trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Nhan Tuệ giật mình ngẩng lên liền thấy bóng lưng cao gầy nhẹ nhàng nhấc bổng thùng bóng, thong thả tiến về phía nhà kho phòng thể chất.

"Khoan... khoan đã, cứ để đó tôi tự làm."

Bước chân phía trước khựng lại. Doãn Gia Tần ngoái đầu nhìn về phía sau. Anh đứng ngược sáng, từ vị trí của Nhan Tuệ không tài nào nhìn rõ ngũ quan trên khuôn mặt anh. Nhan Tuệ đứng thẳng người, nheo nheo mắt lặp lại:

"Không phiền anh bê hộ tôi đâu, tôi có thể..."

"Em tự bê được sao? Chắc chứ?"

Chưa kịp để cô bé trước mặt nói dứt câu, Doãn Gia Tần đã hỏi ngược lại.

Nhan Tuệ sờ sờ mũi, có chút thất thố không cách nào đáp trả. Dẫu vậy, cô cũng không muốn nhờ chàng trai trước mặt làm bất cứ điều gì cho mình. Vì thế, ánh mắt nâu trầm như cũ kiên quyết nhìn Doãn Gia Tần.

"Tôi sẽ kiếm cái xe đẩy, kiểu gì cũng mang số bóng này vào kho được."

Doãn Gia Tần nghe vậy thì cũng bắt chước cô nheo nheo con ngươi, nghiêng đầu cười nhẹ.

"Giúp người khác thì không thấy em kêu ca, đến lúc được giúp thì lại cứng đầu vậy ha."

"Đó không phải người khác, là em họ tôi."

Vừa nói, Nhan Tuệ vừa bước lên hai bước, tiến lại gần Doãn Gia Tần, với tay muốn đỡ lấy thùng bóng rổ. Thế nhưng, thùng bóng này giống như có keo dính chặt trên tay người con trai ấy, Nhan Tuệ làm cách nào cũng không kéo ra được. Thử mấy lần không xong, Nhan Tuệ có chút tức tối ngước lên nhìn Doãn Gia Tần, ánh mắt mang ý tứ đầy chất vấn, trong lòng đang thầm mắng người chồng cũ này chẳng khác nào chim di cư lảng vảng khắp nơi, đi đến đâu cũng thấy mặt.

Không nghĩ đến vừa ngửa cổ lên, Nhan Tuệ liền va ngay vào ánh mắt nhàn nhạt ý cười trêu chọc của Doãn Gia Tần.

"Nhìn gần mới thấy đôi mắt của em thực sự rất xinh đẹp. Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy cô bé nào có đôi mắt đẹp như em, Nhan Tuệ."

Không biết là do tiết trời nắng gắt hay do tâm trạng bất thường, hai má của Nhan Tuệ bỗng nhiên hồng rực lên, bàn tay run rẩy buông thỏng xuống.

Chính là câu nói ấy.

Câu nói mà Doãn Gia Tần kiếp trước từng nói với cô lúc hai người họ gặp nhau lần đầu ở trường cấp ba Thiên Đại. Khi ấy cô bắt gặp anh trốn học, cả người một bộ dáng nhếch nhác vô cùng, vật lộn để trèo qua phía bên kia tường. Anh vô tình nhìn thấy cô, vẫn với ý tứ bông đùa, khẽ cười mà nói "Chà, một cô bé với đôi mắt nâu thật đẹp, em đỡ hộ tôi cái cặp nhé".

Cô của ngày hôm ấy, tâm trạng nhộn nhạo xáo trộn trước người thiếu niên quá mức điển trai này, rốt cuộc vẫn gật đầu, thẹn thùng mà xách cặp hộ anh.

Còn cô của hiện tại, nhớ lại khung cảnh ngày hôm ấy, trái tim trong lồng ngực không nhịn được mà đau nhói từng cơn.

Thì ra bắt đầu từ một lời khen vu vơ mà cô đã cho rằng người đàn ông trước mặt mình chính là định mệnh gắn kết một đời một kiếp không rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top