Chương 13: Giải vây

Nhan Tuệ cảm nhận những ánh mắt chòng chọc chiếu lên người mình, có người tán thưởng, có kẻ ngạc nhiên, có người đơn thuần chỉ là tò mò muốn nghe đáp án. Và dĩ nhiên không thể thiếu những ánh nhìn ghen tị đến đỏ mắt, nghi ngờ một đứa trẻ 13 tuổi như cô có thể làm nên trò trống gì.

Nhan Tuệ có chút giật mình. Cảm giác bị toàn bộ mọi người để ý, bị những ánh mắt ngờ vực săm soi đồng loạt tấn công như thế này quá đỗi quen thuộc. Chúng giống như những cơn sóng ác liệt kéo về từ miền ký ức xa xôi, bao trùm lấy tâm trí cô, khiến mọi thứ xung quanh như nhòe đi.

Lại nữa... Những đứa trẻ đáng chết... Ước gì chúng biến quách đi cho xong.

Ánh mắt Nhan Tuệ nheo lại, đầu hơi cúi, không ai nhìn được vẻ mặt thực sự lúc này của cô trông như thế nào.

Bấy giờ, giọng nam trầm khàn một lần nữa cất lên, giống như muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại.

"Cô ấy nói trước, vì thế quyền phát biểu thuộc về cô ấy."

Nhan Tuệ hoàn hồn, quay sang phía đối diện. Doãn Gia Tần vẫn ngồi yên trên ghế, nét mặt so với lúc mới vào hội trường đã thả lỏng hơn rất nhiều. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, nhìn về phía cô với ý tứ khích lệ. Chỉ riêng người đàn ông đó nhìn cô với ánh mắt như vậy, giữa vô vàn ý tứ nghi ngờ, kỳ diệu là Nhan Tuệ lại cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của người kia.

Cô vội vàng rời tầm mắt, có chút lo lắng xoắn lấy tà váy dưới chân.

"Bạn học này là Từ Nhan Tuệ phải không?" - Cô giáo khẽ hỏi - "Học sinh mới vào trường được một tuần mà có thể giải được bài toán khó như vậy đã là rất đáng khen rồi. Nhan Tuệ, em hãy trình bày cho mọi người cách làm của em nhé."

Nghe lời động viên của cô giáo, tâm trạng bất an của Nhan Tuệ mới thoáng buông lỏng.

Bây giờ, cô đang đứng giữa hai lựa chọn.

Một là nói bản thân không biết, sau đó ngượng ngùng bị mọi người khinh bỉ một thời gian, vậy là xong.

Hai là cô thực sự trả lời được câu hỏi này, nháy mắt trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ trường Minh Quang, và đương nhiên cũng bất đắc dĩ trở thành mục tiêu của những kẻ ghen ghét đang nhăm nhe muốn hạ bệ "tiểu học bá" này.

Giữa hai sự lựa chọn này, không lựa chọn nào khiến Nhan Tuệ thoải mái cả.

Cô mím chặt môi đỏ, thầm trách bản thân hấp tấp hô lớn như vậy làm gì không biết. Tình thế hiện tại, cô làm cách nào cũng không tránh được hậu quả về sau sẽ bị người ta dòm ngó, làm phiền.

"Câu giờ gì vậy, sao còn không mau trả lời đi?"

"Phải, hay là cậu ta quên mất câu trả lời rồi."

"Có thể lắm, câu hỏi khó như vậy ngoại trừ đàn anh Doãn làm gì có ai trả lời được cơ chứ?"

Một vài học sinh trong hội trường đã bắt đầu bàn tán xôn xao, thậm chí có đứa còn lớn tiếng khiêu khích Nhan Tuệ, giống như buộc cô phải nói cho bằng được đáp án thì chúng mới tha.

"Đáng chết, mấy người kia bị gì không biết. Nhan Tuệ à, đừng lo lắng, trả lời sai thì thôi, đâu phải ai cũng là thiên tài cơ chứ. Cậu đừng để bụng những kẻ thối miệng kia."

Đàm Thư Mặc nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhan Tuệ, cố gắng trấn định cô bạn thân của mình, miệng mấp máy nhẹ giọng động viên.

Hơi thở của Nhan Tuệ càng ngày càng gấp rút, trái tim trong lồng ngực chưa yên được bao lâu nay lại càng đập dồn dập như trống rền. Bây giờ, nên trả lời làm sao?

"Viết vào đây đi."

Một bàn tay nam tính chìa ra trước mặt cô, trên đó là một mảnh giấy trắng và một cái bút bi xanh. Nhan Tuệ cuống quýt ngẩng đầu lên liền va phải ánh mắt nhàn nhạt ý cười của Doãn Gia Tần.

"Cái... cái này..."

"Em viết đáp án vào đây, tôi sẽ thay em đưa cho giáo viên."

Doãn Gia Tần hạ thấp giọng, ánh mắt ý tứ liếc liếc về phía tờ giấy anh đang cầm.

Hai người mặt đối mặt, mắt to trừng mắt bé nhìn chằm chằm vào nhau. Đôi mắt đen láy của người con trai này pha chút gì đó điềm đạm, hệt như biển hồ tĩnh lặng, phảng phất không chưa bất kỳ cảm xúc gì, nhưng lại có ma lực khiến cho người đối diện không tự chủ được mà bình tâm lại.

Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Nhan Tuệ cũng cầm lấy giấy bút trên tay Doãn Gia Tần, cẩn thận mà viết đáp án lên bên trên. Con chữ của cô nắn nót, thanh thoát, không hề bởi vì lo lắng mà có chút run rẩy nào. Trong lúc mọi người đang tập trung nhìn về phía Nhan Tuệ thì có một ánh mắt khác, rất gần, cũng đang âm thầm quan sát cô đầy thưởng thức.

Đợi đến lúc Nhan Tuệ chấm bút hoàn thành, Doãn Gia Tần cũng thu lại giấy bút tiến về phía giáo viên, trước khi rời đi còn thì thầm một câu thật khẽ.

Nhan Tuệ ngồi lại xuống ghế, hô hấp rối loạn dần hồi phục. Đàm Thư Mặc bên cạnh liên tục vỗ vỗ vào vai để an ủi, cái miệng nhỏ không ngừng trách móc đám học sinh chỉ biết ghen tị với người giỏi giang hơn mình.

Nhan Tuệ nuốt xuống một ngụm nước bọt, thầm cảm ơn sóng gió đã đi qua. Nếu khi ấy Doãn Gia Tần không nhanh trí giải vây cho cô, có lẽ bây giờ Nhan Tuệ vẫn đang loay hoay không biết phải làm sao.

Qua tầm năm phút, cô giáo đứng bên trên nở nụ cười thật tươi nhìn xuống phía dưới.

"Cô đã nhận được đáp án của em Từ Nhan Tuệ. Câu trả lời của Nhan Tuệ là 'Tùy vào góc nhìn của người kiến trúc sư, khối hình đó sẽ là hình tròn, hình vuông hoặc hình tam giác. Nói cách khác, nó là hình 3D với đáy là hình tròn, hai cạnh bên hình tam giác và hình ẩn ở chính giữa khối 3D là hình vuông.' Câu trả lời này của em... hoàn toàn chính xác."

Toàn bộ giáo viên khoa toán đều vỗ tay rào rào, ánh mắt hài lòng nhìn về phía Nhan Tuệ. Đám học sinh thấy thầy cô phản ứng khoa trương như vậy thì cũng bắt chước vỗ tay theo, dù có ghen ghét với Nhan Tuệ đến mấy đi chăng nữa thì cũng không để lộ ra mặt.

"Khoan đã, chúng em vẫn chưa được nghe câu trả lời của đàn anh Doãn."

Bạn nữ bên cạnh La Tố Vân đột ngột đứng lên, hùng hổ mà nói với cô giáo trên bục giảng. Cô bạn này cũng chẳng e dè liếc xéo Nhan Tuệ ngồi phía xa một cái, sau đó mới hậm hực ngồi xuống.

Lời nói của bạn nữ này giống như ngòi nổ khiến cho toàn bộ hội trường cũng nhao nhao đòi Doãn Gia Tần phải đưa ra phương án trả lời.

"Phải đó, Doãn Gia Tần có khi còn tìm ra cách giải hay hơn kìa."

"Đàn anh Doãn không biết chừng đã rủ lòng thương viết hộ đáp án ra giấy cho cô ấy thì sao, hoặc có thể lúc mọi người không để ý, anh ấy đã nói đáp án cho cô ấy biết."

"Đúng thế, Doãn Gia Tần chắc chắn đã giải ra đáp án này từ sớm, chẳng qua tội nghiệp Từ Nhan Tuệ kia nên mới nhường cho cô ấy nói trước thôi."

Nhan Tuệ vẫn ngồi im bất động, giữ cho Đàm Thư Mặc ở bên cạnh không nổi đóa lên với đám người ghen ăn tức ở kia. Ban nãy, quả thực Nhan Tuệ cảm thấy khiếp sợ và hốt hoảng với sự ghen ghét vô cớ từ đám trẻ ranh này, nhưng hiện tại, khi đã lấy lại bình tĩnh, không lý nào cô lại vì một hai lời động chạm mà thay đổi sắc mặt.

Cả hội trường không thấy Từ Nhan Tuệ phản ứng liền quay sang nhìn chằm chằm Doãn Gia Tần.

Nam sinh điển trai vẫn đứng cạnh cô giáo trên bục, gãi gãi đầu, nhẹ nhàng bật ra một câu.

"Đáp án ư? Tôi không biết."

Doãn Gia Tần, học bá thiên tài của trường, vậy mà lại đơn giản thốt ra hai chữ "Không biết", kẻ nào mà tin cho nổi. Mọi người trong đây ai ai cũng hiểu rằng, hình học đối với Doãn Gia Tần mà nói chính là môn học có sức hút lớn nhất, chưa bài nào là anh không giải ra. Hiện tại, một người cuồng nhiệt với hình học như đàn anh Doãn, vậy mà lại ngậm ngùi chịu thua một tiểu học bá mới vào trường hay sao?

"Không thể nào, khi nãy rõ ràng anh muốn phát biểu..." - Vẫn là cô bạn ngồi bên cạnh La Tố Vân lanh chanh định đứng lên nói.

"À cái đó, tôi muốn xin phép cô giáo đi vệ sinh thôi."

Doãn Gia Tần cười hì hì, vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" mà gãi đầu. Lần này không chỉ toàn bộ học sinh câm nín, mà cả thầy cô cũng chịu thua trước sự bá đạo của cậu học sinh này. Một màn đấu trí lịch sử giữa thiên tài của hai thế hệ, vậy mà kết thúc chóng vánh ngoài dự kiến. Hào quang toàn bộ đều chiếu lên người Nhan Tuệ. Những kẻ trước đó còn muốn bắt bẻ đáp án của cô thì nay đều thất thố cúi đầu, không dám nhắc đến chuyện này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top