Chương 12: Cuộc đụng độ của hai học bá

"Sao lại không liên quan." - Đàm Thư Mặc trố tròn mắt, vội vàng ghé sát lại gần thì thầm vào tai Nhan Tuệ - "Buổi dự giờ này có cả đàn anh Doãn của lớp 9.1 đó. Cậu không muốn chứng kiến anh ấy tranh luận cùng các học bá khác sao. Nghe nói mỗi lần anh ấy phát biểu, thầy cô khoa toán còn phải mang giấy bút ra ghi chép lại đó."

Nhan Tuệ nghe xong liền nhíu nhíu mày. Cô đúng là sơ suất mới quên mất sự hiện diện của Doãn Gia Tần. Kiếp trước, vì mang mặc cảm tự ti nên những tiết học chung như vậy, Nhan Tuệ đều đóng vai người câm điếc, ngoan ngoãn ngồi một góc ghi ghi chép chép, nào có để ý ai phát biểu ai không. Bây giờ rơi vào tình huống này, bỗng nhiên cô lại không muốn tham gia buổi dự giờ này một chút nào.

Đàm Thư Mặc bên cạnh hình như vẫn chưa phát hiện ra vẻ mặt Nhan Tuệ có chút xuống sắc, miệng vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

"Những buổi dự giờ kiểu này chỉ cần phát biểu một câu thôi đã đủ để thu hút sự chú ý của cả trường rồi đó. Tớ mà chăm hơn thì đã sớm học thuộc đống công thức này từ hôm qua rồi. Mà cậu đó, nhìn La Tố Vân lớp mình mà xem, cậu ta từ lúc đến lớp vẫn dán chặt mắt vào mấy cái bài tập nâng cao của buổi trước, chắc mẩm là muốn thể hiện lắm đây, Nhan Tuệ nhỉ? Có đúng không Nhan Tuệ?"

"Hở? Ờ, La Tố Vân ấy hả, cậu ấy chắc sẽ làm tốt thôi." - Nhan Tuệ cũng hùa theo gật đầu, nhưng trong tiềm thức bây giờ rối như mớ bòng bong, nào có nghe lọt tai.

"Thế còn cậu thì sao?" - Đàm Thư Mặc chống tay lên cằm, rất ý tứ hỏi một câu.

"Tớ thế nào?" - Nhan Tuệ chưa hiểu lắm.

"Cậu là học bá mới nổi của lớp mình mà, lại còn là thủ khoa toàn khối nữa, chắc chắn phải đứng lên phát biểu giành hào quang về cho lớp mình chứ." - Đàm Thư Mặc hào hứng.

"Thôi, trình độ của tớ không có nổi đâu, vẫn nên ngoan ngoãn chép bài thì hơn."

Thấy Nhan Tuệ không có chí khí như vậy, Đàm Thư Mặc liền cụt hứng. Cuối cùng, hai người bọn họ cũng thu xếp sách vở xuống hội trường dự giờ. Học sinh lớp 6.1 đến hội trường đầu tiên, tranh thủ tìm chỗ đẹp nhất để ngồi.

"Đến bên này đi."

Nhan Tuệ kéo theo Đàm Thư Mặc chọn một chỗ kín đáo để ngồi xuống, không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Hai người bọn họ đã thống nhất sẽ im lặng làm bù nhìn một tiết học này, không những thế còn chuẩn bị sẵn tờ giấy kẻ ô li để chơi cờ vây cho bớt nhàm chán.

"Các lớp có mặt đủ rồi, còn thiếu mỗi lớp 9.1 thôi nhỉ?" - Đàm Thư Mặc nhỏ giọng, bắt đầu vẽ những quân cờ đầu tiên lên giấy.

"Thường thì lớp 9 lúc nào cũng oai nhất, vì thế họ cố tình đến muộn cũng không lấy gì làm lạ." - Nhan Tuệ cũng bắt chước Thư Mặc, vừa hí loáy vẽ vừa nói.

Ván cờ còn chưa kết thúc, nhân vật chính của buổi dự giờ đã xuất hiện. Lớp 9.1 bước vào dưới sự dẫn đầu của lớp trưởng. Bọn họ giống như đàn anh đàn chị, nghênh ngang ngồi vào chỗ chính giữa, tự tin ngời ngời nhìn đám đàn em.

Trong số đó, người nổi bật nhất chắc chắn phải là Doãn Gia Tần. Nhan Tuệ vốn dĩ đang tập trung vào trò chơi với Đàm Thư Mặc liền bị thu hút bởi tiếng rì rầm bàn tán xung quanh. Cô ngước lên, nhìn thoáng qua người ngồi phía đối diện.

Doãn Gia Tần 15 tuổi, nét trẻ trung tươi sáng vẫn lưu giữ trên khuôn mặt điển trai, cơ thể cao gầy, vẻ thư sinh đĩnh đạc không hề giấu diếm của anh khiến cho toàn bộ học sinh trong hội trường này không nhịn được mà nín thở. Mái tóc cắt xẻ gọn gàng, lộ ra vầng trán cao ráo, mẫu mực, hoàn toàn khác với vẻ bụi bặm của những năm tháng cấp ba, hay cũng chính là lần đầu họ gặp nhau ở kiếp trước.

Vẫn mày kiếm sắc lẹm, sống mũi anh tuấn, đôi môi mỏng hơi mím lại có chút nghiêm nghị xa cách của Doãn Gia Tần. Cùng mặc áo sơ mi trắng như nhau, vẻ ngoài của Doãn Gia Tần lại lấn át mọi thiếu niên cùng độ tuổi. Anh ngồi một góc, không trò chuyện với ai, lặng lẽ mà bình thản. Thiếu niên vô tư hòa đồng trong lời kể của đám học sinh dường như có chút trầm mặc khác lạ, giống như sau một đêm liền trở thành một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng và đầy nam tính.

Giữa muôn vàn ánh mắt chăm chú quan sát Doãn Gia Tần, có một ánh mắt trong veo chậm rãi rời đi.

Doãn Gia Tần, chúng ta lại gặp nhau rồi... Nhưng là sớm hơn so với kiếp trước tận ba năm.

Nhan Tuệ mân mê chiếc bút chì trong tay, ánh mắt nhạt nhẽo giống như vừa nhìn một người qua đường xa lạ. Gặp lại nhau cũng vậy thôi, duyên số của họ đã vĩnh viễn kết thúc dưới đáy đại dương tối tăm kia rồi.

"Mau chóng ổn định chỗ ngồi nào mấy em. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tiết dự giờ của bốn lớp chọn. Các em lưu ý, buổi học này chúng ta có thể thoải mái đóng góp ý kiến và thảo luận theo chủ đề mà giáo viên đưa ra."

Sau khi cô giáo phổ biến xong, ánh mắt đám học sinh phía dưới hừng hực hẳn lên. Những buổi dự giờ như này thường chỉ có một đến hai lần trong một năm học. Vì thế, ai cũng muốn nhân cơ hội này thể hiện bản thân cho thật tốt, dành lấy hào quang "học bá xuất sắc nhất" về phía mình.

Câu hỏi thảo luận được viết lên bản, toàn thể học sinh đều hướng mắt lên theo. Nhưng đến khi đọc xong, khí thế của đám trẻ giống như quả bóng xì hơi, nháy mắt đã sụt giảm mất một nửa.

Cô giáo vẽ ra ba hình tam giác, tròn, vuông với độ dài cạnh và đường kính tương ứng của chúng đều là 10 cm. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đám học sinh, cô giáo đặt bút xuống, cầm mic bắt đầu nói:

"Toán học là một môn học vô cùng thú vị. Nó đưa chúng ta đến với vô vàn những giả thuyết lý thú mà con người chưa tài nào khám phá hết được. Tại đây cô cho các em ba hình học, các em hãy đặt mình vào vị trí của một kiến trúc sư và cho cô biết 'Làm thế nào để vẽ một vật có thể đi xuyên qua cả 3 khối hình học trên, nhưng đồng thời cũng phải tiếp xúc với tất cả các cạnh của khối'."

Toàn hội trường tĩnh lặng như tờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng có một vài học sinh bắt đầu lôi giấy bút ra thử vẽ nguệch ngoạc trên giấy. La Tố Vân ngồi ngay hàng ghế đầu tiên tỏ ra khá hăng hái, không ngừng gạch gạch rồi lại tẩy xóa. Cậu bạn lớp trưởng Tuấn Phong ngồi bên cạnh thì có vẻ bế tắc hơn, cứ đặt bút xuống rồi lại nhấc lên, nom có vẻ rất nghiền ngẫm.

Nhan Tuệ và Đàm Thư Mặc vốn dĩ định lén lút chơi cờ vây với nhau, không ngờ lại bị bài toán trên bảng thu hút, lọ mọ rủ nhau lôi giấy bút ra làm thử.

Nhan Tuệ lẩm nhẩm đề bài trong đầu, những khối hình học liên tục xuất hiện, vụt qua trong đại não, nhưng chưa có một khối hình nào thực sự thỏa mãn với yêu cầu mà cô giáo đưa ra.

"Kiến trúc sư... 3 khối hình học không gian... A ra rồi."

"Thưa cô, em có ý kiến."

Trong lúc hội trường đang tập trung cao độ, hai thanh âm đồng loạt vang lên. Toàn bộ ánh mắt đồ dồn vào hai con người vừa hô lớn. Giọng nam trầm ấm không ngạc nhiên chính là học bá huyền thoại của trường - Doãn Gia Tần. Còn giọng nữ trong trẻo kêu trước đó nửa giây lại là cô học sinh mới nổi Từ Nhan Tuệ.

Các thầy cô khoa toán thích thú quan sát hai học sinh trẻ tuổi. Một người là thiên tài toán học của lớp 9.1, nắm giữ số điểm đầu vào kỷ lục 300 điểm tuyệt đối suốt bốn năm qua. Người còn lại là cô bé học sinh với vốn kiến thức khổng lồ, gây ấn tượng với các thầy cô ngay từ những buổi học đầu tiên.

Học bá lâu năm đụng độ học bá mới nổi, cuộc chiến này ngay lập tức khiến toàn hội trường như muốn sục sôi, ai ai cũng nín thở xem hai người bọn họ sẽ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top