Chương 10: Tham vọng lộ liễu

Ngày đầu tiên đến trường diễn ra tương đối suôn sẻ. Chí ít là không có điều gì ngoài dự kiến xảy ra. Viễn cảnh bị cô lập cũng chưa tìm đến cô, vì thế Nhan Tuệ khá mãn nguyện trở về nhà.

Một nhà bốn người ngồi trên xe, không khí ngay lập tức đóng băng. Từ Mẫn ghét cô ra mặt thì không nói, nhưng hôm nay ngay cả Từ Ngọc và Liễu Thiên Ái cũng chẳng thèm đả động diễn kịch gì trước mặt cô. Điều này thực sự vô cùng kỳ lạ.

Vừa về đến cổng, Từ Mẫn đã chạy tót lên trên thay đồ, còn Nhan Tuệ thì bị gọi lại ngồi với hai người bọn họ.

- Ngày đầu đến trường thế nào, không quá bỡ ngỡ chứ? - Liễu Thiên Ái đặt một cốc nước vào tay Nhan Tuệ, dịu giọng hỏi han.

- Khá tốt ạ. - Nhan Tuệ nhấp một ngụm sau đó khẽ nhoẻn miệng cười.

Liễu Thiên Ái thấy vậy thì gật gù, nhưng ánh mắt di động âm thầm nhìn về phía Từ Ngọc giống như đang ra tín hiệu.

- À, ừm. Vậy thì tốt. Mà Nhan Tuệ này, nay dì chú có đi gặp cảnh sát về vụ việc của cha mẹ con.

Nói được một nửa, Từ Ngọc dừng lại, dường như đang cố tình muốn để Nhan Tuệ tò mò.

- Họ nói gì ạ? - Nhan Tuệ ngước lên nhìn, kín đáo che đi một tia phẫn nộ, cùng cực.

- Không bắt được kẻ tông vào xe, hơn nữa dấu vết cho thấy cha con đã đi quá tốc độ nên lỗi này cũng không trách người ta được.

Từ Ngọc tỏ ra tiếc nuối, một tay day day trán, như thể đang rất khổ tâm. Hắn để ý một lúc không thấy Nhan Tuệ phản ứng gì bèn rút trong cặp một tập tài liệu ra để trước mặt Nhan Tuệ, đau lòng mà nói.

- Cha mẹ con chết oan uổng như vậy, dì và chú nhất định sẽ nghĩ cách bù đắp lại cho con. Hiện tại có việc này cũng quan trọng, đó là tài sản mà cha mẹ con để lại, bao gồm một căn nhà và số tiền mặt trong tài khoản. Nếu như con cảm thấy không thể cáng đáng nổi, dì chú sẽ giữ thay con, khi con đủ lớn sẽ hoàn trả đầy đủ, thế nào?

Nhan Tuệ nghe đến đây thiếu chút nữa đã bật cười thành tiếng. Tính cả thời gian nằm viện đến nay là nửa năm trôi qua, hai người này vậy mà đã không nhịn được muốn sờ vào khối tài sản của bố mẹ cô rồi. Theo luật pháp, đứa con ruột như cô đương nhiên sẽ được nhận hết thảy, nhưng vì cô còn quá nhỏ, lại đang chịu sự giám hộ của vợ chồng Từ Ngọc, vì thế rất khó để cô bảo vệ được đồng tiền mồ hôi nước mắt mà bố mẹ đã làm ra.

Chiếu theo những gì từng xảy ra trong quá khứ, vợ chồng Từ Ngọc nhận nuôi đứa cháu xa lạ này về có lẽ cũng chỉ để thỏa mãn mục đích độc chiếm toàn bộ tài sản của bố mẹ cô mà thôi. Và quả thực, kiếp trước chúng đã làm được.

Nhan Tuệ khẽ cúi đầu, không để hai người kia nhìn thấy vẻ mặt của mình. Thực chất, trong đầu cô đang nảy số rất nhanh, làm sao để vừa không cho họ được lợi mà lại vừa không cần phải rạch mặt thành thù với hai kẻ tham lam này.

Một lúc sau, Nhan Tuệ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút dại khờ, từ từ mấp máy miệng:

- Con hiểu rồi. Tài sản bằng tiền mặt, dì chú hãy giữ đi ạ, con sống ở đây cũng cảm thấy phiền hai người rất nhiều.

Nhan Tuệ đã nghĩ kĩ, cô sẽ sống cùng Từ Ngọc và Liễu Thiên Ái ít nhất 5 đến 7 năm nữa. Trong khoảng thời gian đó, cô không mong muốn mình sẽ mang theo cái ơn nuôi nấng của họ. Vì vậy, trả khoản tiền kếch sù cho đôi vợ chồng này cũng khiến lương tâm cô thanh thản.

- Phiền gì chứ cái con bé này. Dì chú chỉ mong con mau chóng về đây, bớt một chút phải chịu khổ bên ngoài mà thôi. Với lại, cũng coi như thêm cái bát với đôi đũa, đâu mất mát gì đâu.

Liễu Thiên Ái nghe đến việc được cầm hết số tiền khổng lồ ấy thì mừng phát điên. Miệng thì nói lời ngon ngọt nhưng trong lòng không ngừng mỉa mai Nhan Tuệ nhẹ dạ cả tin, ngu dốt để bọn họ lợi dụng.

- Còn về phần căn nhà, con muốn lưu giữ kỉ niệm gia đình ngày xưa, vì thế dì chú phiền lòng hãy cứ để đó đã ạ. Tài sản là bất động sản cũng không dễ bị mất kiểm soát như tiền mặt, đúng không ạ.

Nụ cười vừa hé trên môi Liễu Thiên Ái sau khi nghe Nhan Tuệ nói dứt lời liền tắt dúm. Phải biết rằng trong khối tài sản kếch xù của ba mẹ Nhan Tuệ thì căn nhà là thứ giá trị nhất, còn tiền mặt chắc chỉ chiếm một phần nào đó mà thôi.

- Con nói gì vậy, tài sản thì dù là tiền mặt hay nhà ở đều sẽ quy ước chung với nhau cả mà, đâu tách ra như con nói được. Mà con yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ giữ nguyên nội thất căn nhà cho con, một milimet cũng sẽ không đổi, vì thế đừng lo lắng.

Liễu Thiên Ái tiến sát gần Nhan Tuệ, vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cô, miệng liên tục khuyên răn, dỗ dành đứa cháu gái ngây thơ nhưng ánh mắt không thể che giấu được bản tính tham lam đến đáng sợ của bà ta.

- Mọi người giữ căn nhà cũng đâu có lợi ích gì. Tiền mặt chẳng phải cầm tiêu được ngay hay sao, căn nhà phải bán đi thì mới có tiền được chứ. Huống hồ, ba con ngày xưa hay làm việc với luật sư, chưa từng đề cập đến chuyện gộp chung nhà ở với tiền mặt thành một loại tài sản. - Nhan Tuệ thản nhiên vặn ngược lại lời nói của Liễu Thiên Ái.

- Là con nhớ nhầm rồi Nhan Tuệ. - Liễu Thiên Ái cau mày ngắt lời - Chúng ta nhận nuôi con về, thay con giữ tài sản mà ba mẹ để lại cũng là lo cho con. Căn nhà đó nếu để trơ ra không ai sở hữu thì sẽ rất phí phạm đó con à.

Bà ta thực sự thèm khát căn nhà sang trọng của cha mẹ cô đến phát điên rồi. Có vẻ như, lấy một ông chồng giàu có thôi là chưa đủ đối với Liễu Thiên Ái, bà ta còn muốn nhiều hơn, còn muốn hút cạn tới giọt máu cuối cùng của đứa cháu này.

- Thôi được rồi, chuyện này trước mắt làm theo lời Nhan Tuệ nói đi, căn nhà đó vẫn sẽ đứng tên Nhan Tuệ theo như bên Tòa đã yêu cầu, còn phần tiền mặt kia dì chú sẽ giữ hộ con. Giờ con lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm.

Từ Ngọc từ đầu đến cuối vốn dĩ đang im lặng quan sát, cuối cùng lại là người đứng ra giải quyết mọi chuyện. Liễu Thiên Ái còn muốn kì kèo nói thêm, nhưng bị ánh mắt của Từ Ngọc dọa sợ nên đành im thin thít ngồi lại một bên.

Đợi Nhan Tuệ lên trên tầng, Liễu Thiên Ái rốt cuộc cũng không chịu được mà lên tiếng chất vấn.

- Ông xã à, sao anh đơn giản bỏ qua căn nhà đó vậy. So với số tiền mặt đó, em thà lấy căn nhà kia còn hơn.

- Cô thì biết cái gì. - Từ Ngọc trợn mắt nhìn vợ mình - Cô càng nói càng giống như đang muốn ăn liền một lúc hết số tài sản đấy vậy. Con bé kia mà nghi ngờ ý đồ của cô thì sau này làm sao lợi dụng nó nữa.

Từ Ngọc tức tối rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, châm lửa rồi bắt đầu phì phèo hút. Nhan Tuệ bé nhỏ kia thực sự rất giống với người chị gái của ông ta, thông minh lại sắc sảo, muốn trộm của nó của miếng thịt thì nên dụ cho nó ngủ ngoan rồi mới hành động. Nhìn vẻ mặt hôm nay của Nhan Tuệ ông ta liền hiểu, con bé không hề ngây thơ dễ lừa, không cẩn thận để nó cắn trả lúc nào không hay. Ông ta có lẽ không nên lơ là cảnh giác quá sớm.

Nhìn vẻ mặt người vợ không cam tâm, Từ Ngọc mới đè thấp giọng, tiếp tục:

- Nên nhớ là luật pháp thành phố này bảo vệ tuyệt đối trẻ vị thành niên, chúng ta không thể ngang nhiên cướp khối tài sản đó đi được, không chỉ người đời dị nghị mà bên viện kiểm sát cũng sẽ để mắt tới không biết chừng. Với lại, căn nhà đó để yên một chỗ cũng đâu có mất một đồng một cắc nào, ngày hôm nay chúng ta không chiếm được thì còn ngày mai, ngày kia nữa. Cô cũng nên bỏ cái tính hấp tấp đó đi, làm việc cẩn trọng một chút.

Nghe chồng mình nói đến vậy, Liễu Thiên Ái dù nông cạn đến đâu cũng nhận ra vấn đề, cô ta gật đầu lia lịa, sau đó ngoan ngoãn vào bếp làm một vài món ngon, trong đầu không ngừng tơ tưởng đến một ngày được sở hữu căn nhà bạc tỷ kia.

Nhan Tuệ nấp ở một góc cầu thang lúc này mới thả nhẹ bước chân trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top