Chương 1: Chúng ta ly hôn đi!

Vệt sáng phía cuối chân trời dần mờ đi. Hoàng hôn nơi con sóng dập dềnh đến nhanh mà đi cũng thực nhanh. Ngồi trên du thuyền vào mùa thu có lẽ là trải nghiệm khá thú vị, ít nhất thì so với việc bực bội đi đi lại lại trong nhà thì việc thưởng thức cảnh đẹp yên bình ở đây vẫn hơn.

Biển luôn mang theo một cảm giác thi vị khó tả, êm đềm và vững chãi. Từng con sóng táp vào mạn thuyền, hất tung lên không trung tạo thành lớp bọt trắng xóa. Nếu như nỗi buồn có thể gửi vào những con sóng này, vậy thì lòng người cũng không đến nỗi lúc nào cũng nặng nề, mệt mỏi đến nhường này.

Bàn tay cầm một mẩu bánh mì, đưa ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía phương xa.

"Quác..."

Một con chim hải âu bay vù qua, nhanh như cắt gặm luôn mẩu bánh mì trên tay đi mắt.

Dung nhan xinh đẹp thoáng nhăn lại một chút. Cô dường như hơi bất ngờ, nhưng cũng chẳng bận tâm quá lâu. Người phụ nữ này mang một đôi mắt nâu trầm vô cùng nghiêm nghị, trái ngược hẳn với tinh quang lấp lánh dịu dàng nơi đáy mắt. Một đôi mắt mang hai thái cực vô cùng đối lập, mong manh lại kiên cường, thực sự khiến người đối diện bị thu hút.

Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, để mặc gió biển lồng lộng hất tung mái tóc đen óng loăn xoăn, vài sợi còn vô tình lọt vào khóe miệng, nhưng cô cũng lười gạt ra. Góc nghiêng hút hồn theo đó mà từ từ xuất hiện. Sống mũi cao thanh thoát, làn da trắng hồng hào, đôi môi dày đỏ chót, nhìn qua tổng thể thực hài hòa, mãn nhãn.

Chỉ là không nghĩ đến, cơn gió này còn vô tình để lộ ra một vết sẹo dài trên trán người phụ nữ, một vết sẹo đen sậm nhất thời phá hỏng đi nét xuất chúng vốn có của cô. Từ

mỹ nhân trở thành người bình thường, ranh giới này cũng nhỏ bé tựa như một vết sẹo dài vỏn vẹn 5 cm.

- Đừng đứng ngoài này nữa, mau vào đi.

Một giọng nam nhân cất lên từ phía sau, nhưng cô gái không hề bất ngờ, hệt như đã đoán được sự xuất hiện của người này từ trước đó rồi.

- Vẫn còn muốn quản chuyện của tôi sao?

Người phụ nữ lạnh lùng cất giọng, từ đầu đến cuối cũng không thèm quay lại nhìn người phía sau.

- Vào đi, trời sắp tối rồi.

Người đàn ông lặp lại. Ngữ khí vẫn trầm ấm nhưng đâu đó đã thêm phần cứng rắn.

- Anh thôi chuyện quản người khác đi được không? – Người phụ nữ đột nhiên gắt gỏng, giọng nói đanh lại nhưng ít nhiều vẫn mềm mỏng, hiển nhiên rất hiếm khi to tiếng mắng người – Hơn 20 năm rồi, Doãn Gia Tần. Đó là 20 năm tôi và anh quen nhau. Anh có biết là trong 20 năm đó, chưa bao giờ tôi hối hận vì đã làm vợ anh. Nhưng kể từ ngày hôm đó... thì tôi hối hận rồi.

Lúc này, cô gái đã quay ra, nhìn chằm chằm vào người phía sau với ý tứ chất vấn, ánh mắt nheo lại, không có mấy phần hòa nhã với người đàn ông cao lớn kia.

- Không có con, không sao tôi đợi được. Công việc trắc trở, không sao tôi hỗ trợ anh. Độc đoán chuyên quyền can dự vào mọi quyết định của tôi, không sao tôi vẫn có thể nhẫn nhịn. Nhưng anh có phụ nữ bên ngoài... làm sao tôi mắt nhắm mắt mở coi như không biết được đây?

Cô vừa nói, hai bàn tay vừa siết chặt lấy lan can phía sau lưng, cố gắng ngăn cho nước mắt kìm nén không tuôn rơi.

- Tôi chưa từng phản bội em.

Người đàn ông như cũ không để lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng mí mắt run run đang chứng tỏ tâm trạng anh không hề bình tĩnh như những gì anh tưởng tượng.

- Gia Tần, anh nghĩ tôi không biết sao. Ba mẹ anh đâu có ưng ý cô con dâu này. Dù cho anh cố chấp lấy tôi về nhà thì sao, kết quả cũng chẳng có gì thay đổi, gia đình anh chưa một lần cho tôi một cái sắc mặt tốt. - Người phụ nữ quật cường cao giọng - Hay cho câu anh sẽ bảo vệ em, nhìn xem, giờ anh đã có người khác bên ngoài, đâu còn là Gia Tần quỳ xuống cầu hôn tôi khi đó.

Người phụ nữ nói một tràng dồn dập, sau đó mới dừng lại thở hổn hển, dường như đang bị kích thích vô cùng lớn.

- Tôi và cô gái kia chưa từng làm điều gì khuất tất sau lưng em, càng không nói đến việc lén lút làm chuyện có lỗi. Cô ấy là người mẹ tôi đưa đến, tôi không thể ngay lập tức đuổi đi được. Hiện tại em chưa bình tĩnh, dù tôi có nói gì em nghe cũng không lọt tai. Vì thế nên...

- Bỏ đi. – Người con gái quay ngoắt đi, hướng tầm mắt về phía biển khơi, trong ánh mắt ấy không còn chút tia sáng nào – Không bắt anh nhọc công giải thích, cùng không cần thiết anh phải đợi tôi.

Người đàn ông phía sau không đáp lại. Chính anh cũng hiểu rõ sự việc ngày hôm nay là do bản thân anh chưa chu toàn, thiếu sót không nghĩ đến cảm xúc của cô. Bây giờ càng cố giải thích, cô chỉ càng cho rằng anh đang cố biện

minh, bao che. Vì thế, Gia Tần lại ngậm ngùi lùi một bước, thêm một lần nữa nhún nhường, dừng việc đôi co với cô.

Anh cho rằng bản thân nhường nhịn một chút, cô sẽ dần nguôi ngoai, bình tĩnh ngồi lại lắng nghe anh nói. Thế nhưng tiếc rằng, những bức xúc dồn nén mà cuộc hôn nhân này chèn ép lên đôi vai của người con gái ấy lớn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh. Giờ đây, nó đã đè nặng đến mức cô phải buộc mình đưa ra một quyết định mà chính anh cũng không dám tin vào tai mình.

- Doãn Gia Tần, ngày mai sau khi trở về, chúng ta ly hôn đi.

- Em... nói gì cơ? Từ Nhan Tuệ, em đừng vì nóng giận nhất thời mà nói những lời như thế.

Doãn Gia Tần dường như có chút mất bình tĩnh, muốn tiến lên nắm tay cô nói cho rõ ràng. Nhưng chính lúc này, cả con thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội, hai người không đứng vững lập tức ngã nhào sang hai bên.

Từng tiếng thét thất thanh liên tục truyền đến, cùng với đó là những đợt rung lắc không dứt. Biển động ngày một dữ dội, các thanh chắn trên thuyền vang lên từng tiếng keng keng inh tai liên hồi, như thể chúng sắp rời ra đến nơi.

Nhan Tuệ chật vật nắm lấy một tấm chắn, miễn cưỡng không bị đẩy lùi về phía sau. Nhưng dù vậy, cô cũng không chống cự được quá lâu, rất nhanh đã tuột tay mà lăn lốc lốc về phía đuôi thuyền. May mắn là lúc này có một bàn tay nhanh hơn kịp thời đưa ra, bắt trọn vòng eo của cô giữ lại.

Hai sải tay người đàn ông rắn chắc, nhiều chỗ sạm đi khá nhiều, gân tay ẩn sâu dưới lớp da nổi lên cuồn cuộn, chứng tỏ anh đang phải gồng hết sức lực mới giữ được cho hai người thăng bằng.

Nhan Tuệ biết thể lực của bản thân không đủ, vì thế cũng không dám cựa quậy, để mặc cho người đàn ông kéo cô vào một căn phòng chứa đồ sát vách.

Nguy hiểm tạm thời đi qua, lúc này Doãn Gia Tần mới thở hổn hển ngẩng đầu lên, quan sát Nhan Tuệ từ trên xuống dưới.

- Không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?

Nhan Tuệ không trực tiếp trả lời, chỉ lắc đầu qua loa cho có lệ. Ánh mắt vô tri vô giác hướng về phía cánh tay của người đàn ông. Nơi đó một mảnh da thịt đã trầy xước rơm rớm máu, nhiều chỗ thì sưng đỏ, hiển nhiên khi nãy do phải chịu sức nặng của hai người cùng một lúc nên cánh tay của mới bị thương như vậy.

Nhan Tuệ nhìn chằm chằm vào vết thương đó khá lâu, sau cùng cũng không đả động gì, chậm rãi quay đầu đi.

- Rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy không biết.

Nhan Tuệ lẩm bẩm một tiếng, khẽ dịch người ngồi sát mép tường. Phòng chứa đồ vốn dĩ được sử dụng vào mục đích duy nhất là đựng dụng cụ. Khi có người muốn đi lặn biển, họ sẽ trực tiếp lấy đồ trong này mang đi là xong. Cũng vì lý do đó mà diện tích căn phòng này không quá lớn, hai người chui vào bên trong rất miễn cưỡng mới không đụng phải nhau.

- Để tôi kiểm tra. Em ở yên trong này đợi.

                                                                              Từ Nhan Tuệ (học sinh)

                                                                       Từ Nhan Tuệ (trưởng thành)

                                                                            Doãn Gia Tần (học sinh)

                                                                        Doãn Gia Tần (trưởng thành)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top