3/được bên anh thật tốt

mọi chú ý của tôi bỗng bị lưu mờ bởi dáng người thân thuộc bước đến, zoom rõ ống kính lên một chút,

anh

cốc cà phê đen nóng được ôm gọn trong bàn tay thô của người kỹ sư trẻ, anh tiến lại gần tôi, đặt cốc cà phê xuống, hai bàn tay anh đan xen nhau, đôi mắt ngắm nhìn thành quả sau nhiều giờ cần mẫn đã được lắp đặt trên mọi ngóc ngách của cơ thể này. Từ hàng mi phượng vũ, lòng tự hào mạnh mẽ trào dâng trong ánh mắt, sự hạnh phúc của anh là mẫu vật với dáng hình mới mẻ này đây

không phải tôi

-mọi thứ chỉ là tạm thời thôi,  sau này khi được nâng cấp xong, giá bán của ngươi còn cao hơn bất kì ngôi nhà mà ta từng thuê haha- anh khoái chí

tôi không đòi hỏi,  đơn giản tôi chỉ là một mẫu vật nhỏ bé trong lòng anh, thời gian để tôi được bên anh ngày càng ít đi, tôi chấp nhận thế

để được bên anh

tôi được lập trình để phân tích dữ liệu và sao chép tức thì, bộ nhớ của tôi là có hạn, vì thế để cân bằng mọi dữ liệu được lưu trữ, tôi bắt buộc phải chắt lọc những kí ức quan trọng nhất

đó là anh 

những thứ quanh anh

và sinh nhật của anh

lâu dần, tôi có thể sao chép tức thì những hoạt động nhỏ của anh như pha trà, giặt là và dọn giường ngủ

cuộc sống của tôi chính là xoay quanh anh

hạnh phúc của tôi là được ở cạnh anh 

____________________________________

nắng sớm mùa thu ngả vàng trên đôi gò má thanh thú, anh trở mình thở mạnh một cái, lớp chăn ấm được tôi đắp lên từ tối hôm qua đã vô tình bị giấc ngủ mơ khiến bàn tay thô dạt ra, anh vẫn còn say ngủ

tôi nhìn anh, mọi dữ liệu về hình ảnh đẹp đẽ của anh như xáo trộn trong con chip chủ

tôi đưa tay lên lồng ngực, cảm nhận con tim được anh tạo ra

thịch thịch, thịch thịch

vẫn là âm thanh ấy như hàng loạt mảnh dao gâm cứa xuyên qua từng linh kiện của con chip chủ như đang cân nhắc tôi..thời gian tôi được bên anh ngày càng ít đi cũng như thời gian tôi được anh hoàn thiện đang bị rút ngắn dần

gạt bỏ mọi thông tin mơ hồ, tôi vào nhà bếp

cố gắng sàng lọc mọi dữ liệu về cách mà anh pha trà, tôi tự làm cho anh một tách trà hoàn hảo nhất có thể dưới bàn tay rất thân thuộc nhưng cảm giác lại quá đỗi mới mẻ

nhìn về phía anh, đuôi mắt phượng vẫn nhắm chặt êm đềm, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần cùng tách trà ấm 

khẽ đắp lại chăn, tôi thấy anh bừng tỉnh

ngạc nhiên nhìn về phía tôi, anh sửng sốt về những gì tôi vừa làm cho anh, đôi môi mấp máy không thốt lên nổi một từ

như bản năng:

-sao chép tức thì_hành_z_động_cảm ơn-con chip chủ trong tôi truyền tín hiệu

mọi thứ tiếp tục bị đóng sầm lại bởi yên tỉnh, anh không nói một lời nào

bàn tay thô của anh tiến sát nút nguồn

phía trước ống kín lại tối sầm

tôi biết mình yêu trong vô vọng

tôi biết mình quá nhỏ bé

tôi không thể dừng suy nghĩ về anh

có phải tôi thực sự là một thất bại của anh ? đâu ai biết được

bừng tỉnh một lần nữa, lần này anh ngồi sẵn ở trước mặt tôi, khóe miệng khẽ cong theo hàng mi mắt

-ta không ngờ ngươi học được nhanh như vậy, vừa nâng cấp cho ngươi bộ nhớ cao hơn và vài cơ mặt nhân tạo,khóc cười tùy chỉnh.... ngươi đủ thông minh để thích ứng với nó ?

zuyoi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top