chap 4 đệ tử nhỏ bị trêu đùa

Trở lại với gian phòng Diệp Thanh đang bất hoá đá với những gì đang xảy ra

Ở trong căn phòng nhỏ này lại có hai mỹ nhân đang nói ra nhiều bí mật khiến cho cậu không hiểu nổi

Quay lại lúc trước

Sau khi buổi nhận chức của Ciel kết thúc cậu rời khỏi phòng quan sát nhưng trong lòng có nhiều sự hoài nghi trước những gì xảy ra trước đó bất giác theo thói quen cậu trở về nới ơ của bản thân

Nhìn cánh cửa nhỏ cậu thở dài mở cánh cửa nhỏ ra ở trong là một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi nhớ lại thì ngày xưa khi cậu còn được xem là thiên tài thì khi đó để chúc mừng cậu thăng lên luyện khí tầng 8 chỉ trong chưa đầy 5 năm một trưởng lão ngoại môn đã tặng cho cậu ngôi nhà này nó tuy khẩu có gì quá ấn tượng nhưng trên thực tế đây là nơi có linh khí đậm nhất ở ngoại môn này sau này khi cậu mất hết tu vi thì căn phòng nhỏ này cũng vẫn được giữ lại cho cậu chỉ là nhớ lại cái thời oai hùng như vậy có chút nhớ nhung

Mở cánh cửa ra

...

...

Đóng cánh cửa lại

...

...

Mở cánh cửa ra lại lần nữa

Chắc mình mở cửa nhầm cách nhỉ cậu thậm nghĩ

Hả ?

"Sa-sao cô lại ở đây ?"

Đập vào mắt cậu là hai mỹ nhân đang ngồi thưởng trà trong phòng cậu

Hai người đó đang nhìn chằm chằm vào cậu

Bị ánh mắt của 2 người cường giả nhìn khiến cậu toát mồ hôi lạnh

Ban đầu cậu chỉ nghĩ Ciel một đệ tử bình thường của nội môn thôi nhưng sau chứng kiến cô lên chức trưởng lão thì suy nghĩ của cậu về thực lực của cô là không thể đoán được còn Nguyệt Thu kia còn phải nói a người ta là đệ tử thân truyền của trưởng môn một môn phái top đầu đó người ta tùy tiện búng tay một cái cho cậu ta thời đỉnh cao đi ra chỉ sợ lạ là có 10 cái mạng cũng không đủ đó

" Hả bộ sự phụ thăm nhà đồ đệ chẳng phải là chuyện bình thường sao ? " Ciel như thấy được sự lúng túng của cậu mà lên tiếng giải vây

Nhưng mà cái câu nói này có chút sai sai

" Tuy cô là trưởng lão những mà người ta còn chưa bái sư đó " Nguyệt Thu như chẳng để ý gì đến cậu mà trêu chọc Ciel

" Ồ nếu cô biết vậy sao cứ hễ có ai hỏi về tôi thì cô hay sư phụ cô lại vội nhân tôi là người của tông môn đó vậy ? " Ciel như chẳng quan tâm đến mặt mũi của ai mà nói thẳng như vậy

" Tôi không tin được là lời nói này được thốt ra bởi người lấy danh tiếng là đệ tự Hạ nguyệt ta để thao túng cả thành trấn chỉ để giết một người đó chứ nói thật chuyện đó sút khiến tông môn ta bị xem là tà phái đó " Nguyệt Thu lên tiếng cố tỏ ra bất ngờ

" Fufufu " một luồng sát khí toả ra từ Ciel

" Ngươi nhắc lại chuyện đó khiến ta nhớ về cái tên tông chủ chết tiệt của ngươi đó vậy mà lão ta giám xem trôm ta tắm đó "

Luồng sát khí mạng đè ập lên đột ngột khiến Diệp Thanh có chút sợ hãi dù cho Ciel đã cật lực cách ly luồng sát khí xa khỏi cậu nhưng chỉ một lượng nhỏ thôi cũng khiến cậu sút ngất đi nhưng nhìn sang người con gái ngồi cạnh Ciel cô vẫn thong dong uống trà như thể chẳng quan tâm đến luồng sát khí đó

Rất nhanh chóng thứ sát khí đáng sợ đó biến mất

" Ciel à tôi có thể không đồng tình với nhiều hành động của cô nhưng mà lão sư ta thật sự rất rất đáng ghét đó "

Nhanh chóng tỉnh lại sau sự sợ hãi cậu bắt đầu phân tích đống thông tin được tiết lộ liền có chút cứng đờ như hiện tại

Như chẳng quan tâm đến nó sau khi thưởng thức xong tách trà Ciel chỉ từ từ đứng dậy đi về chỗ cậu

"Chắc là tông chủ sắp biết rồi nên bây giờ cậu chắc cũng được tính là đệ tử thân truyền của ta nhỉ cơ mà ta sắp phải rời đi một chút nên là cầm lấy đi"

Nói rồi từ trong tay áo Ciel lấy ra một bộ công pháp nén về phía cậu nhanh chóng cậu bắt lấy nó nhìn xuống tên công pháp một cái tên hiện lên

Tàng khí ?

Như thấy sự khó hiểu của cậu Ciel lên tiếng giả thích

" Có vẻ là do con bị một chút vết thương nên là khả năng trúc cơ của con còn rất thấp vậy nên cái công pháp này có thể hỗ trợ con một chút trong quá khôi phục cái vết tích này "

...

" Mà nói một chút thì đồ đệ lên gần sư tôn một chút nhỉ bắt lấy "

Ciel lại lần nữa ném cho cậu một lệnh bài

" Đưa nó cho trưởng lão nào đó tự khắc sẽ có người đưa con đến nơi ở mới " nói xong Ciel nhìn sang phía Nguyệt Thu
" Sao thấy đệ tử tôi dễ thương chứ "

?

Mặc kệ không khí rơi vào trầm mặc Ciel chỉ nhẹ nhàng đi đến xoa đầu cậu

Khiến cho cô gái đang trầm mặc trước đó có chút ngạc nhiên

" Bất ngờ gì chứ có nhẽ lão già nhà cô chờ chán rồi nhỉ chúng ta đi gặp lão chứ "

" Ừm "nói rồi Nguyệt Thu đi qua ném cho cậu một thứ gì đó rồi nói

" Với như là quà gặp mặt của ta đi " nói xong cô rời đi để lại Diệp Thanh vẫn bất động ở đó vẫn không kịp phản ứng

Ở chỗ trưởng môn

Ông ta đang tu luyện thì có một ai đó gõ cửa có chút hoảng hốt

" Có chuyện gì vậy " vị trưởng môn trông có vẻ rất lớn tuổi nói trong lúc mở của ra

" Là Ciel " một người hốt hoảng nói

" Ciel có làm chuyện gì à cô ấy lại làm cái gì đó khủng khiếp ư ? " Vị trưởng môn như đã quen nói chuyện với giọng bình thản

" Không Ciel không làm gì khủng khiếp cả " người đó nói với giọng khá là hoảng hốt

" Vậy cô ấy làm gì " vị trưởng môn bắt đầu tò mò

" C-cô ấu muốn nhận đệ tử" người đó suýt hét lên

" Hả ? " Vị trưởng môn gần như hét lên ý anh là gì

" Cô ấy nhận đồ đệ á ! "
---------------
Thật ra giờ nó phải là hết nhưng mà có chút ngoại chuyện ở đây

Nguyệt Thu đang cùng Ciel đi đến nới mà cô ấy nói sẽ gặp được đệ tử của Ciel thì bỗng nhiên Ciel đứng khựng lại như nhớ ra gì đó

Cô ấy liền chạy đi khiến cô cũng không còn cách nào khác phải đuổi theo

Sau một lúc Ciel biến mất khiến cô hoảng hốt

Nhưng may mắn là Ciel có để lại một chút khí tức để cô đi theo

Một lúc di chuyển theo luồng khí tức mờ nhạt cô đi đến một thư viện

Bên trong thư viện này là vô số kệ sách chứa nhiều quyển công pháp mà cô chưa từng gặp chẳng để ý cô tiếp tục bước đi bên trong cùng thư viện cô thấy một bóng hình màu xanh đang chạy đi chạy lại cùng theo đó là những tiếng nói dễ nghe nhưng có chút lo lắng

" Hử cái này có được không ? Không không tác dụng phụ của nó không ổn "

" Thế còn cái này ? Chết tiệt cái điều kiện của nó "

Bóng dáng màu xanh cứ nhảy đi nhảy lại quanh thư viện

" Wow đây là thư viện chứa công pháp mà cô tạo ra sao thật sự khó tin " cô biết rõ đây là những công pháp mà Ciel tạo ra đơn giản là vì trước kia cô ấy từng tung ra nhiều thứ công pháp của cô ấy và nó đều đã trở thành những công pháp lợi hại mà ai cũng muốn có nhưng nó chỉ là hàng thải của cô ấy vì sao cô biết ư

Haha đừng đùa nữa nhìn vào tác dụng phụ của những công phá đó xem với những gì cô biết về sự cầu toàn của Ciel những thứ đó cô ấy chắc chắn sẽ ném nó như vậy tiếc là Ciel thật sự quá quà nhiều thân phận giả ở đây nói thật dù cho đã cố hết sức nhưng họ cũng chỉ tìm được vài cái trong khi đó theo dự đoán của nhiều chuyên gia thì cô ấy phải còn ít nhất gấp ba số đó

Đến cả cái tên Ciel mà họ biết cũng chỉ là phần thưởng cho họ vì tìm được một thân phận của cô ấy

Không phải họ bất tài mà là mọi thân phận của Ciel đều được diễn quá hoàn hảo thậm chí là giống 100% thậm chí họ còn chẳng biết là đó có phải những thân phận mà cô ấy muốn họ biết không nữa nhưng ít nhất mà nói thì họ đã được cô ấy tin tưởng

Sau một lúc nhảy khắp nơi cuối cùng cái bóng xanh kia đã dừng lại

" Đây rồi " trên tay Ciel là một quyên công pháp cô ấy nhanh chóng đưa nó vào tui chữ vật

" Được rồi chúng ta đi thôi "Ciel vui vẻ lên tiếng
______________________________________
Hết
Ái đó cho tôi một cái bảng thống kê về tu vi đi chứ tôi không biết nó là như thế nào cả 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top