Chương 1: Mùi hương đầu tiên

Chương 1: Mùi hương từ nước lọc
Luồng khí lạnh phả ra nhè nhẹ từ máy lạnh xua tan đi cái nóng oi bức giữa trưa, trong phòng vẫn còn một cô gái đang cuộn chăn lại để che đi ánh sáng chiếu thẳng vào giường cô.
Phá đi cảnh đẹp trước mắt là những bước chân dồn dập chạy lại chiếc giường và giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người cô gái
"Rầm". Tiếng của một vật rơi xuống đất.
"Yah, cậu không thể kêu tớ dậy một cách nhẹ nhàng được sao? Đau mông chết đi được." Mễ Y Lạc sờ mông, mếu máo kêu thành tiếng.
"Kêu bình thường cậu chịu dậy sao? Bây giờ đến bữa trưa mà cậu còn ngủ, muốn nhập viện tiếp vì căn bệnh đau dạ dày à. Đứng dậy mau lên! Cậu đã cúp học buổi sáng rồi đấy, thầy hỏi thăm cậu nên đừng mong sẽ nghỉ luôn buổi chiều." Dục Huyên đá nhẹ vào mông cô, dọn dẹp lại giường giúp cô.
"Rồi, rồi. Cậu quản như mẹ tớ." Vừa dứt lời, cô liền bị đánh thật mạnh vào lưng, cảm thấy rát nóng bỏng. "Đau! Người gì dữ như cọp cái, ai dám lấy cậu chứ!" Cô liền chạy nhanh đóng chốt cửa nhà tắm không thì sẽ bị đánh thảm thương.
Trong nhà tắm đang đứng trước gương là Mễ Y Lạc với tóc ngắn xoã ngang vai, cô có vẻ bề ngoài xinh đẹp nhưng không phải ai cũng thích vẻ đẹp ấy cộng thêm tính cách thể hiện bên ngoài lạnh lùng, khó gần và làn da trắng xanh vì suốt ngày ở phòng lạnh nếu không có chuyện gì sẽ không bước ra khỏi cửa, ngay cả đi học cô cũng hay nghỉ. Chính vì vậy mà cô chỉ có một vài người bạn, trong số ít đó chỉ có 2 người biết được bí mật của cô là cô có thể ngửi được mùi hương tỏa ra từ họ mà không ai có thể ngửi thấy được, ngay cả mẹ cô cũng không biết giác quan đặc biệt này của cô.
Năm nay là năm thứ hai đại học của Mễ Y Lạc, hiện cô đang học y tại đại học B ở thành phố B, đây là ngành mẹ cô muốn cô học để có thể tiếp quản phòng khám của ông ngoại, mặc dù cô từng nói cô không thích ngành này vì sợ máu, sự thật là cô không sợ máu chỉ là cô cảm thấy khó thở khi ngửi một mùi nồng gắt từ máu và mùi hương từ người khác gộp lại và cô không muốn nói cho mẹ mình biết. Từ nhỏ cô tự lập đã ở một mình trong nhà khi cả ba mẹ đều đi công tác và khi lên cấp hai ba cô bị tai nạn mất đi thì mẹ cô mới nhớ đến đứa con gái này, muốn bù đắp lại những khoảng thời gian bỏ quên cô. Cũng vì thế mẹ cô đã đặt hết sự ép buộc lên cô, muốn cô có thể hoàn thành ước nguyện của ba khi còn sống là muốn trở thành bác sĩ. Cô không thích sự ràng buộc nhưng cô không thể phản kháng lại được.
Cô không thích ở trong một môi trường quá nhiều mùi hương, nó có thể khiến cô cảm thấy khó chịu và chóng mặt nhưng tương lai cô càng phải tiếp xúc càng nhiều người.
Một trong hai người bạn biết được bí mật của cô là người đang cằn nhằn ở bên ngoài - Dương Dục Huyên. Cô ấy là bạn cùng phòng kí túc xá cũng là bạn thân 6 năm của cô, mang một vẻ đẹp dễ thương hơi tròn cộng thêm rất hay cười, dễ bắt chuyện nên có nhiều người làm bạn với cô ấy. Mùi hương là cô ngửi được từ cô ấy là mùi vị của nước lọc, có thể làm người khác dễ chịu, mát mẻ từ sâu trong lòng nên cô biết Dục Huyên sẽ là người quan trọng trong cuộc đời cô, chả ai có thể sống mà không uống nước cả.
"Mễ Y Lạc, cậu lại ngủ trong nhà tắm nữa hả?" Dục Huyên gõ nhẹ ba tiếng lên cửa nhà tắm thúc dục cô.
"Tớ ra ngay." Cô chải lại mái tóc bù xù rồi cột lên thành chùm nhỏ, thay bộ đồ ngủ thành một chân váy ngang đầu gối và áo sơ mi xanh dương nhạt. Nhìn lại mình trong gương, cô cảm thấy mình gọn gàng mới mở cửa bước ra ngoài thì đã bị xách lỗ tai kéo đi.
"Cậu lề mề quá! Nhanh xuống canteen, hôm nay có món thịt xào chua ngọt đó." "Aaaaa.... Từ từ, đau. Để tớ thoa một ít son đã, chứ để mặt này ra ngoài sẽ bị coi là ma đó. Aaaa..." Dục Huyên buông lỗ tai của cô và chống nạnh ra lệnh. "5 phút, không là cậu trả bữa cơm trưa hôm nay của tớ." "Đồ tư bản bóc lột dân thường." Cô liếc nhìn khinh bỉ lấy cây son để trên bàn thoa lên một lớp rồi bặm môi lại, đánh lên quầng thâm 2 mắt ít kem che khuyết điểm và phủ phấn lâu trôi lên.
Cửa đột nhiên đẩy ra thật mạnh tạo ra tiếng động lớn làm cả hai trong phòng giật mình, người bước vào lướt nhanh qua cô và Dục Huyên phi thẳng lên chiếc giường được đặt ở bên trái cửa vào. Đây là người bạn cùng phòng thứ 2 của cô - Chu Bạch San, nhỏ hơn cô một tuổi, mới vào trường được 2 tháng đã được bầu lên làm hoa khôi năm nhất. Bạch San mang vẻ đẹp của loài hoa mẫu đơn nên cô cũng ngửi được từ đó là mùi hương của hoa mẫu đơn, rất cao quý và rực rỡ, nghe nói em ấy xuất thân từ hoàng gia, mặc dù như vậy nhưng Bạch San sống rất hoà đồng, dễ thẹn thùng bởi lời trêu chọc và rất thích làm nũng với người thân xung quanh.
"San San, em bị ai đuổi theo hay sao mà chạy dữ vậy." Dục Huyên lại gần giường Bạch San khi thấy cô ấy đang lục tung hết giường của mình để cố tìm kiếm vật gì đó. "Mất rồi, em lạc mất chiếc lắc." Cô và Dục Huyên giật mình vì từng nghe em thấy nhắc chiếc lắc đó là của thanh mai Bạch San tặng vào sinh nhật 16 nên rất quý giá với em ấy. Cô tính tiến tới tìm phụ Bạch San thì thấy em thấy la lên và thở phào nhẹ nhõm:"A, đây rồi. May là tìm được."
"May là tìm được nha không là mất món quà của chàng tặng nha!" Cũng may là tìm lại được không Bạch San có thể nghi ngờ cô và Dục Huyên nên cô tính chọc em ấy một chút. "Đúng nha, quà chàng tặng lận đấy." Bạch San thẹn thùng đỏ mặt la lên che giấu sự bối rối của mình, khiến cả phòng cùng cười vui vẻ.
"Không chọc em nó nữa, em muốn cũng tụi chị đi ăn cơm trưa luôn không?" Dục Huyên nắm tay cô lôi kéo ra gần cửa quay sang hỏi Bạch San. "Chị Dục Huyên, bữa khác mình ăn chung nha. Em lỡ có hẹn ở canteen với..... anh ấy rồi. Chắc anh cũng đang đợi em ở dưới." Bạch San mới vừa đỡ đỏ mặt thì đã thẹn thùng lại, cô nhìn Dục Huyên chớp mắt cười gian chọc em ấy.
"Aiya, người ta đang trong giai đoạn tình chàng ý thiếp." "Đúng vậy nha, ai đâu như chúng ta cô đơn lẻ bóng." Dục Huyên ôm lấy cánh tay cô giả vờ khóc tủi thân cùng đi xuống canteen làm cả hai cười lớn. "Thôi đi cô nương, cô cũng bỏ rơi tôi đi xuống đấy." Cô làm bộ tỏ thái đọ ghét bỏ bĩu môi xui đuổi Dục Huyên đang ôm cánh tay của mình. "Lạc Lạc, người ta đâu có theo trai bỏ bạn, chỉ là đi giúp đỡ nhau học bài." "Tớ chả nói cậu theo trai, này là cậu tự khai." Cô cười lớn khiến Dục Huyên cảm thấy ngượng ngùng và đen mặt đi, ngay cả Bạch San cũng hùa theo chọc. "Em không biết chứ tần suất ở phòng chị hơi bị ít nha. Mỗi lần em về phòng đều chỉ thấy chị Y Lạc ở phòng một mình đang ngủ hay chơi game."
Lần này thì Dục Huyên giận dỗi thật sự. "Yah, không cho hai người nói nữa, tớ giận rồi." Dục Huyên buông tay đang ôm cánh tay của cô và đi nhanh về phía trước, làm cô phải kéo lại lấy tay chọc vào hai má phụng phịu vì giận dỗi. "Thôi, không dỗi nữa, tớ dẫn cậu đi ăn thịt xào chua ngọt được chưa?" Lần này thì Dục Huyên nắm tay cô kéo chạy nhanh về phía trước khiến chút nữa cô vấp phải chân té ngã còn quay lại thúc dục Bạch san chạy nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top