Chap 2


Từ lúc được cái anh gì đó cứu tới giờ tôi vẫn còn có nhiều thắc mắc mà không biết hỏi ai. Tại sao 2 tên kia khi thấy anh ấy lại bỏ chạy, anh là ai, ... và những câu hỏi khác xuất hiện ngay trong đầu của tôi. Tự dưng từ miệng tôi phát ra 3 từ "Ôi giời ạ!". Suy nghĩ nhiều chi cho nặng óc, mệt. Tôi "lết" từ từ về lớp, lớp của tôi là 9a3. Trong ngôi trường này 4 khối 7,8,9,10 thì mỗi khối chia thành 3 lớp, a1 là lớp chuyên về các môn tự nhiên, a2 là các môn xã hội, còn a3 thì bồi dưỡng các môn năng khiếu và tôi ở tại cái lớp a3 này.
 Lớp của tôi nằm ở cuối cùng dãy, hôm nay học về các nhạc cụ và vào các ngày học nhạc thì chỉ cần đi gần là sẽ nghe được những âm thanh thật êm tai nào là dương cầm, sáo, guitar, violon,... và nhạc cụ mà tôi chơi chủ yếu là piano.
 Bước tới bên cánh cửa kính cách âm, hai tay nắm lấy hai thanh cửa bằng sắt mạ vàng để giảm đi sự ăn mòn của kim loại một phần là để thể hiện sự sa hoa của ngôi trường này. Mở cửa ra, đúc cái đầu vô nhòm tới nhòm lui, tự dưng con mẹ nào đó la lên " Ê con Ngọc kìa tụi bây". Cả tá con mắt nhìn chằm chằm về phía tôi. Cái lớp từ một cái chu bà đanh với những âm thanh du dương thành một cái chợ chòm hỏm. Ai nấy nháo nhào như thấy sinh vật lạ ấy. " Cái gì vậy trời?" - Tôi vừa há mồm vừa suy nghĩ. Đứa này tới đứa kia kéo tôi từ chỗ này sang tới chỗ nọ. Sau cùng bị con quỷ bạn thân nhất lôi lại ngồi bên, má Nhi, chu cái mỏ nhọn hoắt lên mà nói.
- Ê nghe nói nãy mới nắm tay anh ấy hả.
 Khuôn mặt tôi biểu cảm theo nhiều kiểu, mỏ chữ O, mắt chữ A, hỏi lại má đó:
- Anh nào...biết chết liền.
- Cái anh mà khi nãy gặp ở chân cầu thang đó.
Cái lớp này phải công nhận là một cái chợ, một cái chợ đúng nghĩa. Chuyện vô tình gặp nhau mà cũng biết, trong khi đó mình biết cha đó là ai mới lạ, gặp mặt thì có sao, nắm tay gì chứ, người ta giúp mình thôi mà.
- Có gì đâu gặp mặt thôi mà.
 Con Nhi há hốc mồm la lớn.
- Biết đó là ai không hả? Ai vô trường này dù là ngày đầu bước vào cũng biết nữa. Không biết thì nói cho nghe.
 Hai đứa ngồi tám tràng lang đại hải nhưng cuối cùng có thể nói ngắn gọn là thế này.
 1. Anh ấy tên Thuần, lớp 10a1 chuyên Toán Hóa Sinh.
2. Con trai một của gia tộc họ Nguyễn- gia tộc có quyền nhất nước, có hơn 15 công ty trên khắp thế giới.
3. Khi vừa bước vào ngôi trường này có thể nói anh ta quý tử bậc nhất. Vừa vào trường đã có " tiền án" như đánh nhau với đám đầu gấu khối trên, tóc váy nữ sinh,...( nói trước là mấy cái nài chỉ trong trí tưởng tượng của mềnh thôi nha).
Sao con Nhi lại nói anh ấy là một người như vậy chứ, anh ấy có hung dữ tí nào đâu, lại còn rất đẹp trai nữa. (Chết rùi chắc say nắng rồi Ngọc ơi.)
Tiếp tục với " trận tám" nhưng lần này đã xuất hiện thêm mấy cái mỏ nữa. Xong, chỗ tôi ngồi thành cái hội luôn.
- Ủa mà nãy mình thấy anh ấy có gì gọi là đầu gấu đâu chứ.
- Àh vậy để kể cho nghe.
Khi trước Thuần là một học sinh cá biệt nhất trường nhưng học cũng rất được. Rồi một ngày ảnh thích con mẹ nào đó khối 7 ( khi đó Thuần học lớp 8), bắt đầu hai người cặp kè với nhau. Con đó muốn gì là anh Thuần cho cái nấy ( ngoài đời khác à nha, vang xin cũng không cho), cưng chiều hết mực, điều kiện khi quen là phải chú tâm học hành và đạt thành tích tốt hơn. Nhưng rồi một ngày...
                  .....................
- Sao em không về nhà, trễ rồi đấy, tính đợi anh về hả.- Thuần nhìn cô bạn gái mà nói, kèm theo là nụ cười hốt hồn bao nữ sinh.
- Dạ, em tính đợi anh tan học, em có chút chuyện muốn nói ạ.- Cô gái nói với khuôn mặt thật bình tĩnh.
- Chuyện gì vậy, anh ở đây rồi nè.- Vẫn với nụ cười đấy.
Trong khuôn viên của trường không một bóng người, gió thổi nhè nhẹ, lá kêu xột xoạt,từng từ từng từ chậm rãi và đứt quãng phát ra.
 Anh à... hai ta... chia tay đi...
Thuần đứng người, đứng như một tượng đá, không thốt nên lời, nụ cười từ từ biến mất rồi bất ngờ xuất hiện lại, vẻ mặt tươi cười lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô gái ra về trên chiếc xe đạp anh vừa đặt riêng cho cô.( Công nhận dư tiền thiệt, sao không đòi lại quà nhỉ).Anh đứng lặng người trước vẻ đẹp hoàng hôn, cũng lúc đó anh đã đánh mất đi người mình yêu quý.
Thuần buồn khi cô ấy chia tay anh nhưng lại càng buồn hơn khi biết người chen giữa họ lại là đứa bạn thân nhất của mình.
 Ây, tình yêu thật là...
Từ khi đó anh xuống dữ lắm, nào là giải tán băng đảng, không la cà quanh quanh nữa, mà anh bắt đầu cắm cuối chú tâm vào chuyện học hành nhiều hơn. Học ngày học đêm. Rồi mới tuần trước anh vừa đi thi kì thi gì đó lớn lắm và anh lấy được giải cao nhất. Biết bao cô gái muốn có được anh nhưng biết sao được, trái tim anh đã đóng băng rồi, có lẽ là đóng băng mãi mãi.  Nhưng mấy ngày gần đây anh ấy có vẻ đã vui vẻ hơn trước không biết vì sao nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: