Chương 2: Loại người có lòng dạ chó tha nhà anh!


  Đông Vy bắt đầu lục từ tủ quần áo tới góc phòng ngủ, tất cả chỗ quà của thằng chết bầm đều được cô cất cực kì cẩn thận, ngày đó còn yêu nhau nồng thắm cơ bản sẽ không nghĩ tới việc chia tay. Ngày sinh nhật cô, kỉ niệm yêu nhau hay ngày lễ nào đó hắn đều tặng quà. Đặc biệt hơn là quà đều rất có giá trị, nếu lúc trước cô yêu hắn ít đi một chút lỡ tay dùng vài thứ, có lẽ hôm nay cô đã phải đi vay nặng lãi để trả lại cho hắn. Hiện tại thu được tất tần tật chỗ quà đó rồi Đông Vy liền thở phào một cái, đúng là một dịp để dọn nhà.
Cô gom lại được thành một bao lớn, tiện tay bấm tin nhắn gửi cho hắn.
"Lát nữa 6h, chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ."
Hắn đồng ý rất nhanh. Lúc tin nhắn báo tới, Đông Vy còn chưa hết hồi hộp. Cô chỉ biết luống cuống bật điện thoại lên xem, xem xong lại vỗ ngực một cái mà không hiểu nguyên do.
Xách một bao tải lớn đi tới quán cà phê tràn ngập kí ức về mối tình đầu tiên, cô thừa nhận bản thân có hận hắn, hận tới mức chỉ muốn lột da, róc xương hắn đem đi ninh nấu cháo cho con chó ở nhà, thế nhưng có yêu thì mới có hận. Đông Vy cơ bản không thể nào tránh được thứ cảm xúc phiền muộn khi bước chân vào quán này.
Cô còn nhớ như in vào một ngày chiều tối mùa đông, cô đã gọi một ly cà phê đen theo quán tính. Đông Vy nghe một đứa bạn thân nói tình yêu như thứ cà phê nguyên chất, chạm tới đầu lưỡi thì đắng nhưng khi trôi xuống cổ họng thì đột nhiên phát hiện ra một vị ngọt khó tả. Thứ cảm giác đó chính là nguyên nhân khiến người ta yêu thích nó như một cơn nghiện, cũng giống như tình yêu. Dẫu biết yêu ai đó lắm lúc sẽ có thử thách, có đau buồn thế nhưng chẳng ai cưỡng lại được dư vị ngọt ngào mà tình yêu đem lại. Vì thế, cứ yêu một cách cuồng nhiệt và chân thành nhất, đôi khi lại biến bản thân mình trở nên có chút nhỏ nhen, ích kỉ từ bao giờ không hay. Lúc Đông Vy ngẫm lại mọi chuyện, hắn xuất hiện trước mắt cô. Dáng người cao dong dỏng và khuôn mặt thư sinh, cô thừa nhận rằng ngay tại giây phút ấy trái tim cô chợt đập chệch đi một nhịp. Hắn và cô cùng ngồi nói chuyện với nhau, nói về cách cảm nhận về trái tim của con người và tình yêu. Những điều hắn nói lúc đó thực sự đã cho cô thấy hắn là một người đàn ông khác với hiện tại.
Qua 2 năm yêu nhau, Đông Vy dần cảm nhận được sự thay đổi của người mình yêu. Mỗi lần cô nhắn tin hay gọi điện để nói những câu yêu thương quen thuộc hắn đều không nghe điện thoại hoặc không buồn nhắn lại. Bản thân cô lúc đó luôn rơi vào trạng thái thơ thẩn, cô quyết định hẹn gặp hắn tại quán cà phê đó để hỏi rõ sự tình. Hắn không tới, mặc cô ngồi đợi hắn tròn 4 tiếng đồng hồ, nhắn không biết bao nhiêu dòng tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc, tất cả hắn đều không trả lời lại. Đông Vy nhếch nhác đi khỏi quán cà phê ấy, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn tên quán nhấp nháy không ngừng. Cô bắt đầu khóc không kiểm soát, khóc tới mức con tim gần như có cảm giác nghèn nghẹn không thành lời. Có lẽ đó chính là câu trả lời của hắn, chính là câu trả lời hắn muốn nói với cô. Hắn không cần cô nữa rồi!
Đông Vy tới quảng trường, cô ngồi tại bệ phun nước, chẳng hiểu sao trái tim đang ở trạng thái tê liệt mà hai hàng nước mắt cứ chảy, ngạc nhiên là cô lại chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy lồng ngực nhoi nhói. Một lúc cô lại bật điện thoại xem tin nhắn, chỉ mong rằng hắn đang bận việc không để ý tới điện thoại. Thế nhưng thực tế lại một lần nữa đập vỡ mọi suy nghĩ của Đông Vy, khi một dòng tin nhắn mà hắn vừa gửi tới.
" Chết tiệt! Mày thừa tiền như vậy thì đi mà gọi cho đứa khác đi, đừng ở đó mà làm phiền bọn tao. Mày còn không biết vị trí của bản thân sao? Một kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác mày có cảm giác thật vinh hạnh có đúng không hả? Con thần kinh, còn để bà mày phát hiện ra mày quyến rũ người yêu bà thì đừng có trách vì sao ông trời đã tàn nhẫn với mày. Cái ngữ như mày cũng chỉ biết đi giật bồ người khác chứ tốt đẹp gì mà níu kéo! "
Đông Vy đọc tin nhắn, 2 năm yêu nhau cô thực sự chưa từng nghĩ tình yêu của cô sẽ tới nông nỗi như vậy. Càng không nghĩ tới việc mình vừa bị bỏ rơi lại vừa mang tiếng là kẻ thứ ba. Thật không thể trách ông trời không có mắt được, cô nhắn bao nhiêu tin như vậy cuối cùng cũng biết được kết quả, chỉ là không phải người cô mong đợi. Người đàn ông này cô đã yêu đến mức rũ bỏ hoàn toàn lí trí của bản thân để chạy theo hắn, chăm sóc cho hắn. Dồn tất cả tình yêu thương của mình để trao cho hắn một cách mù quáng. Nhưng nhận lại gì? Là sự thờ ơ, lạnh nhạt, là những lời chửi rủa cay nghiệt, là những câu nói sỉ nhục bản thân, là cái danh người thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta.
Tại thời điểm đó, cô đã quyết định không để bản thân mình dính tới tình yêu thêm một lần nào nữa, tuyệt đối không! Theo như suy nghĩ của cô thì tình yêu chính là một lần cho con người được "lịch kiếp", giống như Dạ Hoa và Bạch Thiển vậy... Tội lỗi là tình yêu của cô đến cuối thì bung bét, còn hai người họ lịch kiếp xong vẫn còn giữ nguyên một tình yêu vĩnh cửu tuyệt đẹp đến đáng ngưỡng mộ.
- Đợi anh có lâu không?
Đông Vy giật mình ngẩng lên, mới vài giây trước cô còn đang có cảm giác nhớ nhung tình cảm trước đó, cớ vì sao khi người đàn ông này xuất hiện mọi thứ trong cô đều toàn một màu xám xịt? Cánh tay của cô cũng đang muốn vung lên đấm cho hắn một trận cho hả giận.
- Lâu, nhưng tôi quen rồi!
Đông Vy phát hiện ra hắn có hơi sững lại, khuôn mày cau lại một cách khó hiểu. Cô chợt thấy buồn cười, người đàn ông này có lẽ không thi vào khoa diễn xuất đúng là một thiệt thòi cho nền giải trí nước nhà.
Đông Vy xách chiếc túi quẳng thẳng lên bàn, cô hất cằm vào nó:
- Của anh đây, kiểm tra đi xem tôi có trả thiếu anh chỗ nào không? – Cô nói bằng giọng giễu cợt công khai.
Hắn nhìn vào túi rồi mỉm cười, điệu bộ làm Đông Vy ngứa mắt tới mức chỉ muốn lấy đôi giày cao gót đập cho hắn nát cái mặt tiền để cô không phải nhìn cái vẻ thỏa mãn đó.
- Cảm ơn em, có điều anh không hiểu vì sao lúc trước anh tặng em rất nhiều mỹ phẩm, trang sức, quần áo,... tại sao em không sử dụng?
Đông Vy cười một nụ cười làm hắn sởn hết gai ốc, ngón tay cô vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt của mình:
- Shit! Em nghĩ rằng anh nên soi lại vào gương ngắm kĩ lại bản thân một lần nữa rồi hẵng hỏi câu này.
- Vì sao anh phải làm thế? – Hắn đá lông nheo hỏi cô một cách trào phúng.
Đông Vy uống một ngụm nước, khóe môi đỏ xinh đẹp lần nữa cong lên, cô cầm điện thoại nhắn tin cho một người bạn rồi nói.
- Vì trước lúc đồng ý yêu anh, em đã phát hiện ra rất có thể ngày này sẽ xuất hiện. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Nếu hết rồi thì xin phép em đi về, à..... còn nữa, khi về nhà với vợ chưa cưới của anh rồi, anh nhớ đem cô ấy đi khám mắt nhé!
Hắn trừng mắt nhìn Đông Vy đứng dậy và vuốt vạt áo chuẩn bị ra về, hắn không nghĩ cô lại thay đổi nhanh tới như thế, hắn vẫn còn nghĩ cô còn tình cảm với hẳn như ban đầu. Lúc cô đi qua, hắn kéo cổ tay cô lại, Đông Vy không giằng tay, chỉ lạnh lùng nói một câu:
- Buông tay tôi ra, tôi rất sợ bẩn!
- Anh xin lỗi em, là anh đã phụ em trước, lỗi lầm đều do anh mà ra. Em... sau khi rời bỏ anh, em không sao chứ?
Đông Vy nhíu mày rồi cười thật tự nhiên như câu hỏi của hắn chẳng liên quan một chút nào tới mình, cô đang cảm thấy người đàn ông này thật vô liêm sỉ, thật hèn mọn.
- Anh quan tâm tôi phải không? Được, tôi trả lời. Sau khi chia tay anh, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn và ngày nào cũng thắp nhang khấn các cụ có linh thiêng đã để tôi nhìn rõ lòng dạ bị chó tha của nhà anh, và tôi đã kiếm được một người đần ông tốt gấp vạn lần anh để qua đêm ở nhà anh ta. Anh cảm thấy tôi có phúc hay không, hử?
Hắn không nói gì, không khí xung quanh tương đối im lặng và ngột ngạt. Đông Vy nhếch mép đi thẳng và không nói thêm gì nữa, những lời đó thực ra cũng có phần đúng, cũng có phần sai. Bản thân cô cảm thấy may mắn là thật, thắp nhang cảm ơn các cụ cũng là thật, còn lên giường qua đêm ở nhà một người đàn ông tốt hơn anh ta thì cô không chắc lắm. Chỉ là tình một đêm ở khách sạn, cô còn chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc anh ta là ai và cô lên giường với anh ta như the nào...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top