Chương 1: Tình một đêm!


  Cạch!

Cánh cửa phòng 103 bị chân người đàn ông đạp tung, đập mạnh vào tường tạo thành âm thanh dữ dội. Căn phòng tối mờ mờ, có duy nhất ánh sáng ma mị của chiếc đèn ngủ màu đỏ khiến đôi nam nữ hôn triền miên sát cánh cửa đã nóng nay càng hừng hực khí thế.

Hắn ngậm lấy môi cô day nhẹ, một tay đỡ lấy gáy cô điên cuồng mút. Đông Vy chợt thấy cơ thể thay đổi, cả người ngứa ngáy khó chịu, cô buông người đàn ông cao lớn trước mắt ra, lơ mơ nhìn xung quanh, cổ họng không hiểu sao phát ra tiếng:

- Đây là chỗ nào?

Hắn liếc cô một cái, say rồi! Người phụ nữ này dụ hắn vào tận nơi này còn dám hỏi là chỗ nào, thật muốn giết chết tính kiên nhẫn của đàn ông. Hắn giữ lại gáy cô, hôn lần lượt từ khóe môi trượt dần xuống.

- Lát nữa tôi sẽ cho em trực tiếp tìm hiểu, giờ thì ngoan ngoãn một chút!

Đông Vy say tới mức lời của hắn từ tai nọ chạy qua tai kia rồi theo không khí cuốn đi mất, cả người cô dội lên cảm giác râm ran khó tả, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bế cô lên, khuôn mặt không tồi, ngũ quan tinh tế, đường nét vương giả, thật chẳng thà cho cái tên chó chết cô vừa mới đá hồi chiều.

Hắn trêu chọc cơ thể cô bằng một cách thuần thục nhất. Đôi bàn tay không ngừng du ngoạn từng ngóc ngách, Đông Vy không kìm được khẽ than một tiếng. Hắn cười như không nhìn người phụ nữ dưới thân, thân hình thật quyến rũ, so với những người đàn bà khác quả thật rất có sức hút riêng. Hôn nhẹ lên đôi gò bồng kiều diễm, hắn nhanh chóng tiến vào cơ thể cô, vài giây sau ánh mắt hắn có chút chuyển biến nhẹ nhàng.

- Đau! Anh làm cái quái gì thế?...

- Lần đầu tiên của cô?

- Cái gì mà lần đầu tiên? Anh làm tôi đau... quá...

Hắn nghe cô lèo nhèo nói, cô say rồi còn nói chuyện tử tế được mới là lạ. Hắn hít sâu một hơi, không hiểu sao hạ bộ ngày càng trở nên căng cứng.

- Nghe lời tôi, hít sâu sau đó thả lỏng cơ thể ra. Tôi sẽ cố hết sức nhẹ nhàng!

Đông Vy lờ mờ nghe lời hắn, phía dưới đang đau rát dần dần đỡ đi ít nhiều, lâu sau khoái cảm chợt từng chút một ùa tới, không chịu được cô liền rên rỉ. Hắn vừa hôn vừa động tình mạnh mẽ, dường như muốn lấy đi tất cả trong cơ thể cô ra ngoài. Đông Vy siết chặt lấy ga giường, đôi chân thon dài kẹp thật chặt lấy cơ thể hắn.

- Bám lấy vai tôi!

Đông Vy không còn chút ý thức nào ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Hắn nhanh chóng chạy nước rút, cơ thể hai người bỗng hòa hợp một cách kì lạ, lúc lên tới đỉnh điểm, bên trong Đông Vy co rút mạnh mẽ, cổ họng hắn cũng gầm một tiếng nhẹ thỏa mãn...

Ánh nắng khẽ len qua khe cửa chiếu thẳng lên gương mặt phiếm hồng của Đông Vy, chống một tay nhìn cô gái đang ôm chặt lấy vòng eo của hắn phía trước, trong lòng hắn bỗng mang chút cảm xúc thú vị. Là một cô gái còn trinh tiết, vậy mà đêm qua hắn lại có cảm giác chuyện đó với cô đạt một khoái cảm mà trước đây hắn chưa từng trải qua. Thật kì lạ...

Tiếng chuông điện thoại đầu giường vang lên, hắn với tay lấy.

- Có chuyện gì?

- Giám đốc, chúng ta đang có một khóa tập huấn dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp trực tiếp tại công ty, lát nữa sẽ có bản đề xuất hoàn chỉnh gửi cho sếp, tất cả các sinh viên được chọn đều lựa theo tiêu chuẩn mà sếp đã đề ra trong cuộc họp hôm trước, nếu có gì không phù hợp mong sếp cứ nhắc nhở!

- Gửi trực tiếp cho trợ lí May, bảo cô ấy chuyển thẳng vào phòng làm việc của tôi!

- Vâng ạ.

Hắn cúp điện thoại, nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra rồi nhanh chóng mặc quần áo. Ra đến ngoài sảnh khách sạn, hắn chợt phát hiện trong người không mang theo ví tiền, vừa định quay lại lấy thì giọng nói quen thuộc nam tính vang lên:

- Hey, Đàm Tử Mạch chú... không ngờ cũng có ngày ra vào khách sạn của tôi? Thế nào, phục vụ có tốt không?

Hắn liếc thằng bạn ngoại quốc, tỉnh bơ hỏi.

- Có xe không? Đưa tôi mượn!

Robert ngạc nhiên, tên tỷ phú này mà phải đi mượn xe? Anh cười khì khì:

- Cậu bị làm sao thế? Phục vụ gái xong trán ấm à? Miễn đùa đi, tôi đưa cậu tới một nơi đảm bảo toàn hàng ngon, cho cậu chơi chán rồi về nhà vẫn kịp.

- Một là đưa tôi về công ty, hai là đưa xe cho tôi, chú có 5 giây...

- Được được được được, tôi đưa cậu về!

Đàm Tử Mạch không phí thêm lời liền nhanh chóng ra ngoài, trong lúc đó hắn hoàn toàn không biết có một người phụ nữ đang chửi hắn đến phát điên ở trên lầu.

- Tiên sư cái tên mất dạy, khốn nạn, mày ăn sạch sẽ bà xong rồi phủi mông chạy đi như thế à? Một chút tiếng chào cũng không thấy, lần đầu tiên của bà vào tay nhà ngươi thật xúi quẩy, cũng may bà đây không nhớ mặt mày, bà mà nhớ bà đến tận nhà xẻo thẳng cái của quý cho mày đỡ hại nước hại dân...

Chửi một thôi, Đông Vy bèn thu dọn lại quần áo mặc lên người. Hỏng rồi, lát nữa về nhà phải giải thích thế nào với bố mẹ đây? Chuyện tày đình như vậy mà bố mẹ biết, có lẽ cái mạng của cô cũng không còn giữ nổi. Mặc dù cũng chẳng phải gái mười tám, thế nhưng bố mẹ cô rất nghiêm khắc, sao có thể chấp nhận được con gái quan hệ lằng nhằng ở bên ngoài.

Chợt ánh mắt cô lia qua cái thứ để trên mặt tủ cạnh chiếc đèn, cái này... Đông Vy cầm lên, ánh mắt cô chết sững lại, đây là cái gì, là chiếc ví Abas Alligator có giá mười mấy triệu. Lẽ nào tên cầm thú đội lốt người đó yên tâm giao lại cho cô tất cả chỗ này coi như là... trả phí cho đêm qua sao? Tới lúc Đông Vy mở chiếc ví ra, quả thực như cô dự đoán, trong đó có tiền mặt. Cụ thể giá cả là bao nhiêu cô không đếm, cơ bản có một xấp năm trăm nghìn vậy là được rồi, tiền cũng là tiền thật...

Cầm theo chiếc ví quay trở về, trong lòng được an ủi phần nào, ít nhất đàn ông trên đời còn tồn tại loại người biết báo đáp, chứ ai cũng như thằng ôn con kia thì thế giới này thật quá loạn! Vừa nghĩ tới nó, điện thoại liền báo có tin nhắn.

" Trong vòng 24 tiếng cô mau trả lại cho tôi số quà lúc yêu đương tôi đã tặng cô, nhớ kĩ lấy thời hạn, trong thời gian đó nếu cô không trả lại tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ " - Tin nhắn từ HONEY.

Đông Vy đọc xong tin nhắn liền cười khẩy một tiếng, mẹ kiếp, thằng cha này đúng thật là vô liêm sỉ nhất trần đời. Đã là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi mà tư duy của nó vẫn còn tồn đọng lại những thứ ấu trĩ như thế? Đông Vy nghĩ thầm, nếu ngày đó cô không giúp đỡ anh ta, làm thêm kiếm tiền cho anh ta một cơ hội giúp đỡ một phần cuộc sống của thằng cha đó thì liệu rằng anh ta có ngày hôm nay, liệu có thể nói với cô những câu nói hèn mọn như thế.

Nhưng đâu thể lôi những số tiền vài trăm nghìn ra để so sánh với những món đồ của anh ta, nên đành gom hết lại trả vậy, dù sao ngày đó vì thương nhầm tên chó chết ấy nên không dám dùng đồ của anh ta tặng, thật không ngờ lại có lúc may mắn được mang đi biếu trả, đúng là số cô thật có phúc!

Lúc về tới nhà, bố mẹ cô vừa vặn đã đi du lịch theo một tour với các dì trong xóm, ở nhà chỉ còn lại ông anh trai bốn mắt đang cặm cụi thiết kế gì đó trên máy tính.

- Đi đâu giờ mới về? Mày càng ngày càng giỏi đấy!

- Tối qua em đi... sinh nhật con bạn thân nên tối muộn mới dọn dẹp xong, ngủ nhà nó luôn! Bố mẹ đi khi nào về anh?

- Cũng không rõ, chắc tầm 4-5 ngày nữa, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

- Em biết rồi, mà hôm nay có người nào gửi gì đó cho em không?

Trương Nam Bách nhìn em gái khó hiểu:

- Hoàn toàn không có, mày đặt gì à?

Đông Vy ủ rũ phủ nhận rồi lên lầu, xem ra lần này cô trượt thật rồi!

Hắn quăng tất cả chỗ hồ sơ sang một bên, trên tay chỉ còn cầm duy nhất một tập hồ sơ. Khóe môi kéo lên thành một đường cong đẹp đến động lòng.,

- Trương Đông Vy, không ngờ gặp lại em sớm như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top