#9:

Sáng nay, cô lại bỏ bữa. Không phải vì thói quen đảo lộn mà vì chính người đàn bà đang ngồi trên bàn ăn kia. Càng nhìn càng thấy nhức mắt! Mang theo căm ghét của mình đi trở lại phòng, Lan tìm bộ quần áo được coi là đẹp nhất của mình. Mặc dù nó không bằng bộ quần áo của mấy bác giúp việc nhưng còn hơn mặc những thứ đẹp đẽ treo sẵn trong tủ kia. Cô hận! Hận tất cả những gì thuộc về nơi này!

8h sáng, cô yên vị trong chiếc BMW đen. Ngồi ở vị trí tài xế là ông Hoàng. Hôm nay ông đưa con gái tới thăm quan qua trường mới, ông muốn những gì tốt đẹp nhất dành cho người con gái này. Một phần là bù đắp cho những tổn thương mà cô phải chịu, phần còn lại thực tâm ông mong muốn con gái mình hạnh phúc. Dù cô có nói gì chăng nữa, có phản ứng hư hỏng với ông, thì ông vẫn nguyện làm điều đó, làm công việc mà đáng ra người cha như ông phải làm từ nhiều năm trước kia... Ông rất hối hận vì năm đó quá xúc động mà gửi cô cho Kim Hiền-bấy giờ là nữ trợ lí của ông-để đưa thi thể người yêu sang Mĩ dùng những biện pháp tích cực nhất giúp bảo quản xác của bà. Khi đó ông đã rất bàng hoàng, cảm giác như trái tim mất đi một nửa vậy! Người con gái ông thương yêu, mong muốn bảo vệ bằng cả mạng sống của mình lại dại dột tìm tới cái chết! Ông không thể ngờ rằng, chỉ vì một lần "trót dại" với cô trợ lí trẻ mà phải đánh đổi bằng cả nửa tâm hồn và nỗi đau cùng ân hận suốt đời còn lại.

Đau đớn không chỉ có bấy nhiêu, giây phút ông đặt chân xuống sân bay sau một tháng bên thi thể bà Ngọc Hà là lúc ông biết tin con gái mình mất tích! Đến bây giờ, nguyên nhân ấy chưa một lần sáng tỏ với ông, cũng là điều ông băn khoăn nhất! Cha con lạc nhau sáu năm trời, làm sao lòng ông không quặn đau chứ! Giây phút tìm được con gái, đáp lại sự hoan hỉ của ông là khuôn mặt lạnh tanh cùng giọng nói tràn đầy oán hận của cô. Thực sự đó là loại tra tấn tàn bạo nhất, đau đớn nhất mà ông từng trải qua. Không biết môi trường đó đã tôi luyện con ông như thế nào mà hình ảnh cô bé con luôn hiền hòa yêu mến mọi thứ lại trở nên lãnh khốc vô tình như vậy! Không thể tưởng tượng nổi sáu năm qua cô đã sống cuộc sống ra sao...

Ông Hoàng cười buồn, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Qua gương trong xe, ông luôn thấy một bộ dáng bất cần của Lan. Bất cứ lúc nào đi cùng ông, khuôn mặt của cô chỉ hướng về phía bên ngoài, chưa một lần quay qua nhìn ông. Ông lờ mờ đoán được tâm trạng không hề vui vẻ của cô cùng sự chán ghét luôn hiện hữu.

Không khí trong xe cứ trầm mặc duy trì đến khi tới trường Trung học A.

Cô bước xuống xe, cảm nhận đầu tiên không phải về ngôi trường mà là về bản thân cô: lạc lõng. Cô thật sự lạc lõng trong bộ quần áo đồng phục cũ. Và, học sinh nơi này-những cậu ấm cô chiêu cũng chẳng ngại ngần quăng về phía cô một ánh mắt khinh bỉ lẫn xem thường. Nhưng khi người trên xe-ba cô-bước xuống, tất cả mọi thứ như chưa từng xảy ra. Không còn một ai dám nhìn cô nữa, đúng ra là mọi ánh mắt đều tập trung nhất cử nhất động của vị đại gia bất động sản nổi danh kia. Ngồi cùng xe với ông ắt hẳn là không tầm thường dù bề ngoài trông thật chẳng ra gì, tốt nhất nên tránh xa ra, đừng tự rước họa. 

Xung quanh yên ắng một vài phút bắt đầu có tiếng xì xầm:

-Đó không phải là con gái của đại gia Hoàng Lâm sao?

-Cô gái đó có mặt trên báo sáng đó, con thất lạc gì gì đó...

-Đúng rồi! Đúng rồi!...

-Trông thế mà không đùa được đâu đấy...

...

Những lời bàn ra tán vào như vô ý phóng to thanh âm lọt vào tai cô. Tốt xấu có cả. Thật nhiều chuyện. Bỗng ông Hoàng Lâm quay lại, hỏi cô:

-Có cần ba bảo chúng nó im đi không?

-Không cần...

 Ba à, ba không biết sao? Khi ta và người chưa biết nhau thì đó là cơ hội đánh giá đối phương cao nhất và cũng chính xác nhất! 

Ngôi trường mới này, thật thú vị...

Hơi mỉm cười, cô đưa mắt xem xét xung quanh. Thật đúng là trường học quý tộc! Nhìn đâu đâu cũng là những phòng học hiện đại, bàn ghế thật mới, thật đẹp. Sân trường rộng thật rộng, căng-tin nhìn từ xa đã thấy hấp dẫn rồi... Hấp dẫn hơn cả là phòng Hiệu trưởng! Nào là thảm trải sàn, bộ bàn ghế tiếp khách và bàn làm việc đều làm rất công phu, đến ngay cả trà dùng thường ngày cũng là loại hiếm. Ngôi trường này... dát tiền lên mặt được rồi đấy!

Nhìn ánh mắt học sinh trường này thay đổi liên tục nhìn mình, Lan cảm thấy quá mức phiền phức. Những công tử, những tiểu thư trong này có lẽ chưa bao giờ hiểu và sẽ không thể hiểu cảnh một lũ trẻ tranh nhau một miếng bánh vứt bỏ hay giữa đêm đông lạnh thấu xương mà nằm ngủ với một chiếc áo mỏng manh; cũng có thể trước đó chúng đã gặp cô trên đường đi xin ăn và ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ chứ không phải dò xét như lúc này. Thật là bất ngờ!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: