#8:
Bước ra khỏi phòng ba mình, cả cơ thể Lan như rơi xuống địa ngục. Cô vừa cãi nhau với ba mình, vì mẹ. Mẹ, người đã mang cô đến với thế giới này nhưng chính bà là người đã bỏ cô lại thế giới này! Ba, người cô mong mỏi nhất kể từ khi biết mình phải vào cô nhi viện nhưng ông cũng là người khiến tâm hồn cô bị tổn thương. Họ, chính ba mẹ của cô lại đặt cô vào những nỗi đau không thể có một cái tên để gọi. Chỉ biết rằng, khi đó và bây giờ, cô đau lắm, nỗi đau thấm vào từng mạch máu, khắc sâu vào xương tủy cô. Một gia đình ba người hạnh phúc khó khăn đến vậy sao?
Năm năm tuổi, cô biết mình có một gia đình thật hoàn hảo: ba là một đại gia bất động sản mới nổi, mẹ là người mẫu đầy tài năng. Chỉ có điều, mẹ và ba không cho cô tiết lộ thân phận của mình, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới cô. Cô hạnh phúc lắm!
Năm bảy tuổi, chính cô nhìn thấy mẹ bên cửa sổ, bàn tay mẹ thắt từng đường dây tạo thành chiếc thòng lọng. Lúc ấy, cô đã gào khóc khản cổ họng nhưng tuyệt nhiên không có một sự giúp đỡ nào. Có lẽ, ông trời đồng ý cho mẹ đi? Mẹ đã hứa sẽ đưa cô đi Mĩ định cư trong năm nay. Mẹ, mẹ nói dối con! Cũng là năm bảy tuổi ấy, cô bước chân vào cô nhi viện, từng bước làm quen với việc dựa vào bản thân để tồn tại. Nhờ điều ấy mà bản năng sinh tồn của cô được phát huy triệt để. Đến bây giờ, trong cô vẫn luôn vang lên câu nói của người quản giáo: "Muốn tồn tại được phải dựa vào bản thân mình, trông chờ người khác chính là triệt đi con đường sống của bản thân"
Năm mười tuổi, cô biết được nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ. Đó là sự phản bội từ người ba mà cô yêu thương. Và, kẻ cướp đi hạnh phúc của cô, phá đi gia đình cô chính là Phạm Kim Hiền, hay còn gọi "Độc tỉ". Từ đó cô bắt đầu tìm hiểu mọi thông tin về cái gia đình đáng ra là của cô kia. Từng thông tin nhỏ lẻ cô tìm được giống như một con dao găm, đâm thẳng vào tim cô.
Năm mười ba tuổi, cô ra khỏi cô nhi viện, bước vào ngôi nhà này, đối mặt với sóng gió.
Những bước chân đều đều tiến về phía trước mà không có một định hướng. Quá khứ của cô, tuổi thơ của cô đều mang một màu buồn u ám. Ánh sáng duy nhất mà cô tìm thấy đó là Nguyễn Thành-chàng trai cô nhi cô quen. Anh đã khiến mỗi ngày của cô qua đi đầy màu sắc, anh giúp cô tìm kiếm niềm vui, anh giúp cô lau đi nước mắt, anh giúp cô đứng dậy sau khi ngã, anh giúp cô nhiều, rất nhiều nữa. Anh đã là chỗ dựa cho cô, là nơi cô tìm đến mỗi khi buồn, là nơi cho cô tất cả những lời khuyên tốt đẹp nhất trên đời.
Và, cô thắc mắc: Rồi sau này, cô sẽ đi về đâu?
Khi cô về nhà đã là rất tối, mọi con đường đều đã sáng đèn. Từng bước chân của cô trĩu nặng với thân thể gần như kiệt quệ, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống. Cô mệt mỏi. Trước đây chưa bao giờ cô nghĩ tới một ngày mặt đối mặt với người đàn bà kia, cô chưa bao giờ tưởng tượng ngày mình trở về, bởi, cô không bao giờ biết được, tương lai của mình sẽ ra sao!
8h tối, bóng dáng gầy gầy xiêu vẹo của cô bước lững thững từng bước vào nhà, mọi sự bức bối gần như phát ra hết khi cô nhìn thấy cánh cửa gỗ lim vững chãi. Cô biết, bước qua đây, mọi thứ cô phải đối mặt sẽ khó khăn lắm, gian nan lắm, nhưng cô có lựa chọn sao? Đau đớn thay khi một con người có gia đình, có nhà để về mà lại coi nó như địa ngục trần gian! Cô không muốn gia đình là nỗi ám ảnh mà sau này khi xuống mồ cô phải mang theo. Trái tim cô đau lắm, trí óc cô hỗn loạn vì mọi thứ!
Vào nhà không một bóng người, có lẽ mọi người đã ra ngoài hết, chỉ còn bác quản gia già cặm cụi trong bếp. Bụng cô réo liên tục nhưng mọi việc xảy ra hôm nay khiến vị giác của cô gần như tê liệt. Ngồi trước những món ăn trước đây có mơ cũng không thấy mà cổ họng khô khan, đắng chát! Cố gắng nuốt trôi vài miếng cơm đỡ đói cô liền bỏ về phòng. Mang nguyên quần áo vào phòng tắm, cô mở vòi sen, cứ thế để dòng nước lành lạnh chảy dần dần, thấm qua lớp vải mỏng len vào bên trong cơ thể. Không biết cô đã đứng trong phòng tắm bao lâu, chỉ biết khi đi ra, tâm trạng cô đã ổn định lại. Bây giờ, đi ngủ thôi. Mệt mỏi thì ngủ đi, ngủ cho tất cả phiền muộn trong lòng theo giấc ngủ lắng xuống, ngủ để tìm lại sự bình yên cho tâm hồn. Nếu mệt, cứ ngủ đi... Nhưng, đừng ngủ mãi mãi nhé, đừng ngủ như mẹ của cô nhé! Cô bỗng chạnh lòng khi nghĩ về mẹ, có chút hờn dỗi xen lẫn chua xót dâng lên. Mẹ cô đã, đang và sẽ ngủ vĩnh viễn. Bà ngủ nhưng những gì bà để lại nơi đây còn rất nặng, nặng về cả tình và tài. Và, trên hết, người gánh vác nó lại là cô-con gái của mẹ!
Trằn trọc một lúc lâu, cô từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong mơ, cô thấy một rừng cây đại cổ thụ ngập tràn màu xanh, gió thổi nhè nhẹ, lá cây chập rung động theo nhịp điệu gió. Bỗng chốc toàn bộ lá cây trong rừng chuyển sang vàng rồi đỏ thẫm. Từng chiếc lá rụng dần, chao đảo vài vòng trong không khí trước lúc trở lại đất mẹ. Khi dưới chân là một màu đỏ thẫm tới chói mắt thì cũng là lúc những cành cây trơ khốc khẳng khiu. Từng thân cây to lớn bây giờ như những hộ pháp canh giữ cả cánh rừng. Rồi toàn bộ mặt đất dưới chân hóa thành hố sâu hun hút, từng chiếc cây biến mất dần trong hố sâu đó, lá cây chảy vào hố như thành dòng máu đỏ chảy, chảy và chảy mãi. Cô cảm nhận được sức hút đó với mình lớn dần, và cô không biết mình đã biến mất vào trong hố bằng cách nào!
-A a a a a...-Cô sợ hãi hét lên, bật người ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại chảy trên trán, cả người cô cũng ướt đẫm. Giấc mơ quá đỗi kinh dị, một cơn ác mộng.
Ngoài trời đã hửng sáng, bây giờ là 5h12' a.m. Lại một ngày mới bắt đầu, lại là một buổi sáng thức giấc sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top