#4:

Mưa gợi lại kí ức ngày ấy, kí ức buồn miên man đã từng được khép chặt

Nhưng mưa lại gột rửa tâm can, gột đi tất cả nỗi buồn, rửa sạch tội lỗi

Mưa, nên yêu hay nên ghét?

________________________________________

Khi Lan bước ra khỏi cô nhi viện cũng là lúc trời trở nên tối hơn, mây đen kéo tới, có lẽ sắp mưa rồi...

-Lan, con ngồi xe nào?

Hai chiếc xe sang trọng, ngồi xe nào cũng như nhau cả thôi, nhưng, dù đời này có chết cô cũng sẽ không ở chung một chỗ với Kim Hiền-người đàn bà cô hận nhất!

-Ngồi bên đây!-Tay cô chỉ vào chiếc BMW đen, chắc chắn đây là xe của đại gia Hoàng Lâm rồi, khỏi lo ngồi cùng bà ta. Vậy mà...

-Lan, mẹ sang ngồi cùng với con nha, chúng ta làm quen nha con. Anh, anh sang lái xe em đi, được không?

Ghê tởm! Câu mà Ngọc Lan muốn thốt ra nhất lúc này là: Tại sao bà lại ghê tởm đến vậy, hả Phạm Kim Hiền?

Nhưng câu mà Lan trả lời lại khác hoàn toàn suy nghĩ bản thân:

-Phiền sang bên kia, tôi không quen với người lạ!

Mặt Kim Hiền hơi biến sắc, cười chữa ngượng:

-Thế con ngồi với ba nhé, ta là Kim Hiền, sau này sẽ là mẹ của con nhé!

Môi mỏng nhếch nhẹ, bà tự tin thế cơ à? Tôi... cũng tự tin.

************

Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái 13 tuổi nhẹ nhàng đưa lên mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi xuống, như cô đã quen thân với chiếc xe này lắm...

Ầm ầm... Trời đổ mưa rồi...

************

Bên trong xe, Lan hướng tầm mắt nhìn ra cảnh vật mờ ảo bên ngoài đang trượt đi trong màn mưa trắng xóa... Vô định! Vô định như chính cuộc đời của cô, không mục tiêu, hay đúng hơn là không có tia hy vọng nào cho tương lai khi mãi ở cái nơi được coi là ân ân đức đức đó. Giả tạo!

Bây giờ, cô đã có mục tiêu chưa?

Bàn tay vô thức đưa lên áp nhẹ vào cửa kính xe, hơi lành lạnh thấm vào lòng bàn tay tạo cảm giác thật khoan khoái. Nhắm mắt hưởng thụ, sau này thời gian này sẽ thực hiếm hoi đấy, cố mà tận hưởng... Nghĩ về tương lai, trên khuôn mặt trẻ mà không non xuất hiện ý cười nhẹ, hơi có vẻ khinh miệt. Đúng, cô khinh miệt cuộc đời này... Mẹ cô đã lao vào vòng tranh giành, cướp giật của giới thượng lưu, bây giờ, cô có nên tranh cướp thêm lần thứ hai hay chịu đựng?

*************

Mưa... cứ lạnh lùng và vô tình như thế, lướt qua tất cả...

Giá như mẹ cô cũng là mưa, cũng vô tình và lạnh lùng như thế...

Mẹ cô là người yêu mưa, mẹ bảo mưa đẹp lắm, mưa đem lại hạnh phúc cho mọi người, mưa tạo nên sự sống, sự luân hồi... Đến bây giờ, cô vẫn không thể hiểu. Mẹ, mưa đẹp lắm ư? Nhưng con ghét mưa mẹ à, mẹ có biết ngày mà con trở thành trẻ lang thang là ngày mưa không mẹ? Ngày hôm đó, trận mưa đó như vết cắt trong tim con mẹ à! Mẹ ơi, mưa làm con đau...

Từng giọt mưa rơi nặng nề lên cửa kính xe ô tô, như thẳng đập vào mặt Lan. Nếu không có tấm thủy tinh ngăn ở giữa, có lẽ tất cả số nước kia đã hắt ướt khuôn mặt cô rồi!

Hôm nay mưa phùn, mưa rả rích suốt từ lúc cô rời cô nhi viện...

Cô ghét mưa phùn, mưa như không ngừng, như oán trách vô tận với ai đó. Một nỗi buồn dai dẳng chăng? Mưa phùn làm ai ai cũng khó chịu, mưa phùn đáng ghét lắm...

Cô cũng ghét mưa rào, mưa gì mà to mà mạnh thế, ào ào như thác đổ, như muốn bức hết những điều nhẫn nhịn ra ngay lúc ấy...

Cô ghét thêm cả mưa giông. Trời mưa giông ấy, ầm ầm cùng với gió, xoay vần tự nhiên, cây cối vật vã trong màn mưa, trong sấm chớp điên cuồng...

Cô ghét cả mưa bóng mây, mưa như không mưa ấy, mưa thế cũng là mưa sao?

Cô ghét tất, chỉ có mưa đá là thích thôi! Mưa đá, mạnh mẽ, không ngập ngừng đáng ghét, không quá thô thiển như khoe khoang sức mạnh... Từng hạt nước long lanh rơi xuống, lộp bộp, trong suốt mà hư vô, đẹp đến lạ kì. Từng viên đá được tự nhiên tạo hóa, muôn hình vạn trạng, ngàn sắc thái mà lung linh kiêu hãnh rơi xuống... Mẹ, có phải mẹ thích mưa đá không?

Mưa, có phải là nước mắt của ông trời? Lúc ông trời tức giận, lúc ông trời buồn? Hay thật đấy!

Mắt cô hơi mờ bởi tầng nước ầng ậng nơi khóe mắt, cô cũng sắp thành một tiểu thiên rồi...

Nhưng ông trời có sắp phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt như cô không? Hay ông chỉ khóc xong rồi lại cười tươi sáng rạng rỡ như ánh nắng sau mỗi cơn mưa?

Bất công.

************

Không biết đã qua bao lâu, ngôi biệt thự uy nghiêm sừng sững hiện ra dưới đôi đồng tử phủ đầy sắc u ám của Lã Ngọc Lan. Môi cô lại không tự chủ nhấc lên thêm một lần nữa. Lần này đôi môi ấy không hạ xuống ngay lập tức mà cứ giữ nguyên vậy đến khi Kim Hiền nhìn thấy được. Bà hơi lành lạnh nơi sống lưng...

Rất tự nhiên xoay người ra sau mở cốp xe lấy ra chiếc va li mới tinh bên trong chất đầy quần áo cũ nát của mình, Lan kéo theo, nhanh chóng bước vào nhà trước sự ngỡ ngàng của hai con người ở đây.

-Sao? Nhà tôi mà tôi không thể vào sao?- Lười nhác xoay người lại, giọng nói mang chút giễu cợt vang lên, thú vị lắm.

Ông Lâm là người phản ứng nhanh hơn vợ, đi đến bên đứa con gái đưa tay cầm va li của cô, nhẹ nhàng giật ra khỏi tay cô, giúp cô mang đồ vào phòng khách. Chưa bước hết một bước, va li từ tay ông bị cướp lại nhưng không phải bằng cách của ông, mà là giật phăng khỏi tay ông, đồng thời giọng nói ngang ngược trống không vang lên:

-Tầng nào? Phòng nào?

Ông Lâm hụt hẫng, đau đớn len lỏi vào từng góc trong trái tim ông khi nhìn cách hành xử của con gái. 

-Thưa cô chủ, tầng hai phòng số ba bên trái từ ngoài vào ạ!- Một cô giúp việc nhanh nhẹn chạy lại đáp lời, đồng thời tỏ ý muốn giúp cô mang đồ lên lầu.

-Cám ơn, tôi không cần giúp đỡ. Sinh hoạt của tôi tự tôi quyết.

Bỏ lại câu nói lạnh lùng, Lan bước nhanh lên phòng, bỏ mặc ánh mắt căm giận của người mẹ kế đang hết nhìn người chồng của mình đau đớn, giằng xé trước đứa con gái ngoài giá thú của ông, đứa con không máu mủ, quan hệ thân thích gì với bà... Nhẫn nhịn, một nhà, một giây cũng đủ cho mọi thứ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: