#3:

Mỗi con người là một thực thể mà tạo hóa ban tặng. 

Có khi nào tạo hóa cũng ban cho con người sinh mệnh hay không?

_________________________________

Trước cổng cô nhi viện, chiếc xe hơi BMW đen đỗ ngay cạnh chiếc Audi đỏ nổi bật lên hẳn giữa con phố nghèo này. Hôm nay là ngày đại gia bất động sản Hoàng Lâm đón đứa con thất lạc của mình về. Ha, nói là thất lạc sao? Không phải nói dối thì chắc chắn là bịa đặt rồi, nếu không có mục đích thì dù chết ông ta cũng không quay về đón Lan, mà lại còn quay về với Kim Hiền-người vợ hiện tại của ông nữa. Đứa con gái này là nỗi ám ảnh của ông Hoàng Lâm, tại sao ư? Bởi lẽ,Lan, người con gái này chỉ có thể dùng cụm từ "giống mẹ như đúc" để hình dung... Mà mẹ cô bé là ai? Cố hoa hậu Lã Ngọc Hà-cố người yêu của đại gia Hoàng Lâm. 

Nói đơn giản hơn một chút, Lan xinh đẹp tựa như thiên thần mang hình bóng mẹ, cô bé với mẹ giống nhau như tạc, tiếc thay, thân phận lại là đứa con ẩn của cố hoa hậu. Năm đó, các trang mạng xã hội, các tòa soạn báo đều tranh nhau đưa tin hoa hậu Ngọc Hà lọt top 10 MISS WORLD. Hễ ra đường, gặp ai là người Việt Nam, ắt hẳn đều biết tới "Người con gái sông Lam" ấy. Cô gái 20 tuổi với vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà, từng đường nét trên khuôn mặt như được vẽ ra tài tình dưới đôi tay của tạo hóa. Cả khuôn mặt toát lên sự trong sáng nhưng cũng không hề non nớt, màu da hơi nâu đầy khỏe khoắn, đôi mắt biết cười cùng đôi môi mỏng vừa phải màu hồng đào tạo nên sức trẻ, sức khỏe và tràn đầy năng lượng của cô gái tuổi 20. Thật sự, đó là vẻ đẹp hiếm thấy xưa nay mà không ngòi bút nào có thể tả hết... Không chỉ ở Việt Nam, báo thế giới cũng ca tụng rất nhiều về bà, về nhan sắc và học vấn của bà với trình độ thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Pháp và Nhật. Hơn nữa, cuộc tình hạnh phúc với đại gia Hoàng Lâm đã đẩy hình ảnh bà trở thành "hình mẫu lí tưởng" cho biết bao cô gái lúc bấy giờ. Mỗi ngày, hình ảnh đại gia trẻ dắt tay cô hoa hậu đi dạo trong khuôn viên khu nhà ở cao cấp tạo thành một câu chuyện ngôn tình trong thực tế. Biết bao nhiêu hạnh phúc của cuộc đời người con gái hai mươi!

Sự nghiệp có, tình yêu cũng có, tưởng như có tất cả... nhưng sinh mệnh thì không!

Người con gái tài hoa ấy để lại sự thương tiếc khôn cùng khi thông tin hoa hậu Ngọc Hà đột tử xuất hiện. Tin sốc nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo thành luồng bão dư luận. Chưa kịp mang danh dự Tổ quốc và niềm kiêu hãnh dân tộc ra cạnh tranh trên Thế giới, cô hoa hậu Ngọc Hà đã rời xa nhân gian. Cái chết bất ngờ của Lã Ngọc Hà không chỉ tạo nên một luồng bão dư luận mới mà còn được nghi là ám sát. Dễ hiểu thôi khi nơi mà hoa hậu chết là căn phòng trọ cấp bốn khá nhỏ, kín đáo; hiện trường lại có dấu vết đồ vật, chăn màn... rơi vãi lung tung; thêm vào đó là hình ảnh cô hoa hậu thắt cổ bên cửa sổ, trên tay cầm một phong thư viết hai chữ duy nhất: LỪA DỐI. 

Thế nhưng, cảnh sát điều tra lại đưa ra kết luận: Hoa hậu Lã Ngọc Hà tự tử.

Tất cả đều chấn động.

Không có lí do thích hợp nào được đưa ra.

Đại gia Hoàng Lâm không hề lên tiếng, lặng lẽ đưa thi thể Ngọc Hà sang Mĩ, nơi mà không ai hay biết, nơi chẳng có lấy một người thân...

______________________________

Cái chết của người con gái tài hoa bạc mệnh ấy nhanh chóng bị quên lãng bởi guồng quay cuộc sống không cho phép con người ta sống mãi với quá khứ, mà lại là quá khứ của một người khác!  

Và, một đứa trẻ lên bảy cũng bị lãng quên từ đó...

Từ một cô bé ăn không ngồi rồi, cả ngày luôn luôn vui chơi vui vẻ không lo nghĩ nay bị đẩy ra đường, đẩy ra xã hội khi bảy tuổi... Đó là nỗi đau thể xác mà Lan phải chịu. Những ngày đầu tiên, dò dẫm trên con đường lớn, nhờ giúp đỡ của mọi người dưới danh nghĩa " con là con gái mẹ Ngọc Hà" thì tất cả  mọi người đều dùng ánh mắt kì lạ, có cả xót xa để nhìn vào. Lẽ dĩ nhiên, bởi dưới con mắt mọi người, hoa hậu Lã Ngọc Hà chưa hề có một đứa con, đó cũng là nỗi thương cảm của nhiều người dành cho bà. Chẳng lẽ bây giờ trách mẹ không công bố cô, giữ gìn thân phận cô bảy năm nay quá hoàn hảo sao?

Không một ai giúp đỡ, không một người dìu dắt, bé gái bảy tuổi như lả đi vì đói khát. Tuy đau đớn về thể xác, nhưng tâm cô bé lại đau hơn gấp bội! Bảy tuổi, đối với những đứa trẻ khác thì kí ức vẫn còn non nớt, nhưng với Lan thì không. Cô bé biết mình mất mẹ từ ngày bị người phụ nữ đó đẩy ra đường mưu sinh! Ngày ngày quen với hình bóng mẹ luôn bên cạnh, quan tâm chăm sóc thì nay lại cô độc đứng nơi này, đói và khát tranh nhau giày vò lên thân thể. Mỗi ngày, cô bé đều ngóng trông tin tức của ba mình-đại gia Hoàng Lâm, nhưng, hy vọng cứ le lói rồi dần dần tắt. Vị đại gia ấy biến mất, để lại một sinh mạng nơi này-sinh mạng mà ông và người tình quá cố đã cùng nhau tạo nên...

 Mọi thứ như sụp đổ, tăm tối trước mặt, càng nhìn càng không tìm ra cách để bước lên phía trước...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: