#2:
Con người luôn thấy yêu cuộc sống, muốn sống và muốn cống hiến bởi họ có niềm tin, có tình yêu trong cuộc sống này. Vậy, một hồn ma cô đơn lạc lõng như cô thì muốn "sống" sao? Câu trả lời thật bất ngờ: Có. Cô cần sống để chờ anh, cô chết cũng là vì chờ anh!
---------
'Anh à, bây giờ anh đang ra sao? Anh ở nơi nào? Sao anh lại bỏ em bơ vơ nơi này? Anh à, trả lời em đi anh....' Tiếng rít sắc lạnh trong gió, tan biến vào hư vô.
Trước ngôi mộ của chàng thanh niên, một bóng dáng cô gái cao gầy, mái tóc xõa tung, trên người khoác bộ váy cô dâu mờ ảo trong hư không... Cô gái đứng nơi đó, lâu thật lâu như chờ đợi câu trả lời từ nơi mồ sâu đất lạnh kia, chỉ có chờ và chờ... Ánh mắt cô mang nét u buồn nhìn về phía ngôi mộ, nhìn về nơi người con trai từng là tất cả của cô... Dưới nền đất lạnh, thân thể anh nằm đó đã bao năm...
Không biết đã qua bao lâu, cô gái khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay lướt qua tấm di ảnh, xoay người bước ra khỏi nghĩa địa. Trên con đường lớn, không một bóng dáng, cô đơn thật! Mà vốn dĩ, tâm hồn cô đã băng giá từ ngày đó rồi, ngày đó... 'Giá như, đứng dưới ngọn đèn đường này, sau lưng em có một chiếc bóng của bản thân mình, anh nhỉ? Nhưng em không hối hận anh à, em hối hận vì lúc này vẫn chưa gặp được anh....'
---------
12 giờ, đồng hồ điểm...
Dưới ánh trăng, cô gái nhếch môi cười lạnh...
Kí ức, quay về đi, ta chào đón mi...
.................................................
Tại phòng khách một trại trẻ mồ côi ở ngoại thành
-Vâng, xin ông chờ, tôi lập tức gọi cháu nó lên...
5 phút sau
-Lan, chào giám đốc công ty AD đi con, đây là ba ruột con đó, người mà mẹ con trước lúc mất muốn con tìm đó.
-Ba...? Tôi có ba sao?
Cả người đàn ông cùng cô giáo quản lí đơ người. Cô hét lên phá tan không khí ngượng ngập đang bao trùm:
-Cái con bé này, hôm nay sao vậy?-Tiếng bà quản lí gầm lên gần như muốn xé nát màng nhĩ những người trong phòng.
Cô bé lười biếng nâng mắt lên nhìn thoáng qua, môi mỏng mang ý cười, những ngón tay trái cuộn lại, chống dưới cằm, thi thoảng duỗi tay vuốt lấy gò má. Người đàn ông rùng mình, khuôn mặt này, dáng vẻ cao cao tại thượng đó, ánh mắt chứa đầy hàm ý khinh rẻ, tất cả mọi thứ toát lên từ cô bé này, giống hệt người phụ nữ đó!
-Lan, ta yêu cầu con lễ phép! Ta là ba của con...
-Tôi sống đúng bản chất, như mẹ tôi-Ba từ cuối, cô hạ thấp âm thanh, như hư ảo mà lại ghim chặt vào trí óc người đối diện-Còn ông, quay lại đây làm gì? Muốn tìm lại tôi, không sợ người vợ yêu quý của mình phát bệnh tim mà chết sao?
-Con... sao con biết Kim Hiền bệnh tim?
-Tôi biết ông là ba tôi lâu rồi, tôi biết nhiều, rất nhiều-Cô cười nhẹ như có như không- Sau này hi vọng ông sẽ hiểu được một phần nào đó-Cô bé lại cười, nụ cười ám ảnh ông suốt bao năm qua. "Ngọc Hà, xin bà, thực sự xin lỗi bà..."
---------
Rầm. Cánh cửa đã hỏng gần như muốn tung khỏi bản lề mà nằm xuống đất.
Một bàn tay dài ngăm đen đưa tới trước mặt Lan, khẽ chạm vào gò má trắng hồng còn vương chút nước mắt, véo nhẹ.
-Lan, vai anh còn trống này...- Chàng trai mỉm cười, nhẫn nại chờ đợi.
Chưa tới nửa phút, Lan nhào vào lòng Thành mà khóc, khóc thật to cho quên luôn những nỗi đau mình phải giấu. Nước mắt, hãy cuốn hết những gì còn lại đi nhé!
-Anh, mai, ngày mai...hức... em...hức... hu hu hu...
Chàng trai cười khổ, sao đứa nhỏ này lắm nước mắt thế nhỉ?
-Ngoan nào, mai em phải đi cùng ba em đúng không? Anh biết mà...
-Hức... huhuhuhu.....anh xấu lắm....
Lần này anh chàng cố căng mắt ra nhìn, tai cũng căng hết cỡ mà nghe. Gì chứ, sao Lan lại khóc to hơn kìa, lại còn nói mình xấu, haz... Con gái khó chiều thật! Nhưng mà, anh yêu, anh yêu hết, chỉ cần là em, anh đều yêu cả...
-Anh à, sau này em vẫn học trường đó, vẫn gặp anh đúng không?- Cô ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh đẫm lệ, cô không muốn xa anh đâu mà!!! Bất giác mấy ngón tay cô níu chặt hơn khi vào áo anh, ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh...
Phóc.
-Xinh rồi nhé-Anh nói-Quà cho em.
Trên mái tóc đen nhánh của cô cài chiếc kẹp tóc nho nhỏ màu hồng, không cần soi gương cô cũng biết mình xinh lắm cơ.
Quà anh chọn luôn là nhất!
Chụt. Tay anh đưa lên sờ vào má, chỗ cô vừa hôn anh.
-Quà cho anh nhé! Hì hì
Nhìn cô cười, đáng yêu quá, dễ thương quá... Anh nhắm mắt, cố gắng khắc thật sâu hình ảnh này vào trí nhớ và cả trái tim mình nữa. Sau hôm nay, có lẽ trong vòng tay anh mỗi tối sẽ không còn hơi ấm của cô nữa. Sau hôm nay, cô sẽ trở về nơi của cô, nơi cô thuộc về... Chỉ cần cô nhớ, tuổi thơ của cô có anh thôi, như vậy là đủ lắm rồi! Còn, cô có gặp được anh sau hôm nay không, anh không dám nghĩ...
"Chúc em hạnh phúc nhé"
Anh hôn nhẹ lên trán cô, ôm cô vào lòng, chìm vào giấc ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top