Chap 11 : Đi đi...
Cứ như vậy thời gian trôi qua, cũng đã đến ngày mà My Anh sẽ trải qua trận phẫu thuật mà tỉ lệ thành công rất nhỏ... Dù biết vậy, nhưng My Anh vẫn chấp nhận để làm phẫu thuật... Chỉ một tia hy vọng len lỏi thôi, cô cũng cố nắm bắt lấy để có thê tìm lại ánh sáng cho đời mình...
Đêm trước ngày phẫu thuật... Lâm ở trong bệnh viện với My Anh...
- Lâm...
My Anh nằm trên giường bệnh, khuôn mặt bất an của cô khiến anh có phần lo lắng...
- Sao vậy?
- Em sẽ không sao phải không? Em sẽ nhìn thấy đúng chứ...?
- Ồ... Tất nhiên rồi My Anh ! Thần linh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em...
Lâm kéo ghế ngồi cạnh My Anh, đút vào miệng cô miếng táo mà anh mới gọt...
- Nhưng lỡ..
Biết rõ những lời sắp nói của My Anh, Lâm khẽ đặt nụ hôn lên môi cô. Đôi môi đỏ mọng ...
- ......
- ..... Bé ngốc ! Không sao đâu...
Lâm nắm lấy bàn tay My Anh, cố gắng động viên tinh thần cho cô trước ngày phẫu thuật.
Sáng hôm sau, ca phẫu thuật đã được sắp xong, mọi người chờ đợi bên ngoài...
Khi My Anh vào phòng mổ, cô đã nhớ lại lời Lâm dặn khi nãy : " Mọi người đều rất thương em... Đặc biệt là anh ! Nghe chưa? Tiêm thuốc tê là em sẽ chìm vào giấc ngủ.. Mạnh mẽ lên em nhé ! "
Rồi nhớ lại hình ảnh Duy, Hiếu, Linh, Vy nắm tay nhau cầu nguyện... Bố cô ôm mẹ cô vào lòng khi bà khóc nức nở ! Tất cả hình ảnh hiện trong thâm tâm cô dần phai mờ khi bác sĩ tiên liều tê... Thấp thoáng cô chỉ nghe tiếng của bác sĩ...
- Bắt đầu !
1 tiếng... 2 tiếng... 3 tiếng... 4 tiếng...
Thời gian trôi qua chậm lê thê khiến những người bên ngoài lo thấp thỏm. Ai nấy đều cầu mong rằng nó sẽ thành công...
Tất cả bật dậy khi thấy cánh cửa phòng mổ im lìm, giờ mở toang và bác sĩ đi ra...
- Bác sĩ... Con gái tôi...?
Mẹ My Anh khóc hết nước mắt, đôi mắt bà giờ sưng húp..
- Con gái bà đã được phẫu thuật thành công ! Cần 5 - 7 ngày để hồi phục hoàn toàn...
- Tạ ơn trời đất !
Bà mẹ như trút được gánh nặng... Thở phào nhẹ nhõm...
- Để bọn cháu đi lấy toa thuốc !
Đám bạn My Anh đi xuống tầng để lấy toa thuốc cho cô, còn Lâm và bố mẹ My Anh sẽ đi về phòng bệnh chăm sóc..
2 ngày trôi qua thì My Anh đã tỉnh... Nhưng sức khỏe còn yếu nên bác sĩ vẫn khuyên cô nên ở bệnh viện chăm sóc sức khỏe....
- Bố mẹ ... con sẽ nhìn lại được đúng không?
- Tất nhiên ! Đến cuối tuần bác sĩ sẽ tháo băng...
Ông bố trìu mến nhìn đứa con gái ...
Ngày My Anh mong đợi đã đến, bác sĩ đến tháo băng cho cô...
- Cô gái... mở mắt ra xem sao?
Mọi người nhìn nhau, mong chờ...
My Anh từ từ mở đôi mắt... Cô đã thấy được ánh sáng ! Thấy được bố mẹ cô ! Thấy được bạn bè cô ! Thấy được người cô yêu... !
- Con nhìn được rồi...!!!
Cô quay sang nhìn bố mẹ.... Họ ôm cô vào lòng khóc... Khoảnh khắc thật thiêng liêng làm sao ! Nó đã giúp một cô gái mất toàn bộ hy vọng, trở nên thành cô gái tràn ngập sức sống..
- Tốt rồi...
Hiếu nói rồi vỗ vai My Anh...
Bố mẹ My Anh và bạn bè sẽ ra về để chuẩn bị phòng khách sạn, và đặt bữa tiệc ở nhà hàng 5 sao nổi tiếng - Mondo ...
Lâm sẽ giúp My Anh thu dọn đồ rồi đưa cô về. Lâm và My Anh đang cười nói thì có người bước vào... Cô ta mặc chiếc váy màu vàng chanh, nước da trắng trẻo, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt
- Anh Lâm ?
Cô ta dịu dàng gọi tên Hoàng Lâm, khiến My Anh khá khó chịu. Lâm cau mày rồi đi ra ngoài với cô ta...
Cô ta là Ngọc Hương - bằng tuổi My Anh và cô ta học cùng trường với Lâm...
- Hương... em đến đây làm gì?
- Lâm em rất nhớ anh ! Nhớ anh đến điên dại ...
Hương ôm lấy Lâm khóc nấc lên... Còn Lâm cũng chẳng hề xua đuổi, mà ôm cô ta, vuốt ve mái tóc ngắn...
- Hương... Anh biết em yêu anh ! Và anh...
- Anh cũng yêu em phải không?
- Không... Đó chỉ là ngày trước mà thôi...
- Em không tin !
Cô ta quay lưng, chạy ra ngoài bệnh viện... Lâm lắc đầu...
Đứng nhìn lén sau góc tường, My Anh chứng kiến tất cả, cô cảm giác như vừa được hất một gáo nước lạnh vào mặt. Chân cô run lên quay lại phòng... Lâm đã ngồi sẵn chờ cô...
- My Anh em vừa đi đâu ?
- Tôi đi đâu liên quan tới anh à?
Cô lạnh lùng cấm túi xách bước ra khỏi cửa phòng...
Lâm bàng hoàng trước thái độ " sáng nắng chiều mưa " của My Anh...
My Anh đã về đến khách sạn, cô về phòng của Duy và Hiếu nói chuyện. Căn phòng có đầy đủ cả Thảo Linh và Hà Vy...
- Hơ.. Lâm đâu ? Mày về với ai?
Duy nhăn nhó hỏi...
- Tao về bằng taxi !
- Lâm đâu?
Hiếu và Hà Vy đang ăn cupcake cũng thò mặt ra hỏi...
- Không quan tâm ! Anh ta đang ở với 1 cô gái...
- What?
Cả đám ngỡ ngàng nhìn nhau... chẳng biết nói gì hơn. Lúc ấy, Lâm đẩy cửa bước vào, vẻ mặt khá " tội lỗi " ...
- Tụi tao đi trước ra nhà hàng...
Hà Vy vẫy tay cho 3 đứa kia ra ngoài cùng luôn...
Tiếng đóng cửa vang lên, Lâm mới mở lời...
- My Anh?
- Đừng có gọi tên tôi... Đi mà gọi cô người tình " cũ " của anh ý !
- Ý em là Hương sao? Giữa anh và cô ấy chả là gì cả ... Em hiểu lầm rồi !
- Chả là gì mà ôm nhau giữa chốn đông người vậy sao? Thế như nào mới gọi là " có là gì của nhau " ?
Lâm im lặng rồi nắm tay My Anh, giọng thiết tha...
- My Anh... ngày xưa là quá khứ rồi ! Em mới là hiện tại... Em là người anh yêu... Người anh mãi muốn quan tâm... Em hiểu không ?
My Anh hất tay Lâm rồi chạy xuống sảnh, bắt taxi lên nhà hàng.
Nhà hoàng Mondo nằm trên tầng thượng của tòa nhà cao cấp thượng hạng. Khung cảnh về đêm ở California thật huyền diệu ! Ngôi sao sáng tựa viên pha lê, tỏa khắp trên nền trời như tấm thảm nhung đen tuyền...
My Anh ngồi xuống bàn ăn... Trên bàn là những món ăn sang, thơm ngon hấp dẫn. Mọi người vui vẻ nhập tiệc. Dù là " nhân vật chính " của bữa tiệc nhưng My Anh khá im ắng ... Cô chỉ nhớ về cử chỉ thân mật của Lâm và cô gái tên Hương đó, kèm đó lời nói vừa nãy của Lâm... Lòng cô rối như tơ vò !
Về đến khách sạn, My Anh vác gối sang ngủ cùng Thảo Linh...
- Tụi mày qua phòng Thảo Linh thâu đi !
My Anh gọi cho Hiếu, Duy và Hà Vy... Chỉ trong 2 phút, tất cả đã đông đủ..
- Bây giờ con Linh sẽ nói về thông tin của Hương cho tụi bay nghe !
- Nhỏ ta tên Ngọc Hương... Hay là Jessica theo tiếng Anh, bằng tuổi tất cả bọn mình. Sang Mỹ sống từ năm 7 tuổi và Hương học cùng với Lâm khi anh ta qua Mỹ. 2 người họ yêu nhau sau 1 năm Lâm ở đây ! Thằng " chó già " và con " chó phốc " ấy chia tay cách đây 5 tháng, nhưng con ấy vẫn bám lấy Lâm !
- Lý do chia tay là gì?
Hiếu tò mò...
- Dĩ nhiên là do Lâm vẫn còn nhớ và thương My Anh rồi !
Duy và Vy đồng thanh đáp
- Chính nó !
Thảo Linh vỗ tay tán thưởng...
- Mày tính sao?
- Thì chia tay ...
My Anh nhún vai...
- Ngu à? Phải cướp lại tình yêu chứ ! Ai lại để con " chó phốc " ấy lấy mất người mình yêu? " Chó già " yêu mày mà ...
- Số nó đấy ! Mày gọi mà hẹn nhau...
My Anh đón lấy tờ giấy mà Vy đưa cho...
- Sao mày có?
- Bạn tao cho đấy... Nó chơi với con Hương...
- Cảm ơn bọn mày !
---------------------------------------------
Sáng hôm sau, My Anh chần chừ bấm số máy của Hương...
- Alo ?
Bên đầu dây bên kia là tiếng nói khá trìu mến...
- Tôi là My Anh ! Chúng ta gặp nhau được chứ ?
- Ok ! 10.00 a.m ... coffee Lulu ! Do you know?
- Yes, I know !
- Good ! See you soon ...
- Ok bye ...
My Anh thay bộ đồ ngủ bằng bộ váy màu vàng chanh, tôn lên nước da trắng ngần. Cô thoa ít son phân cho bớt nhợt nhạt, rồi đi đến coffee Lulu ...
- Hello?
Hương đã đến, cô ngồi đối diện My Anh. Hương mặc chiếc quần jeans và áo crop top năng động.
- Hẹn tôi có việc gì sao?
- Cô là người yêu Lâm à?
- Phải! Chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Anh ấy rất yêu tôi và nói chỉ có mình tôi thôi... Anh ấy chỉ thương hại cô khi cô bị mù mà thôi..
My Anh im lặng...
- Chị là My Anh à? Chị là người của quá khứ thôi ! Anh ấy chả còn chút gì với chị đâu... Vậy nhé ?
- Khoan... Cô và Lâm vẫn yêu nhau à ?
- Yepp... Đến giờ học piano của tôi rồi !... À còn... Bây giờ cô hết mù rồi, anh ấy sẽ đá cô ! Goodbye ...
Cô ta chạy vèo đi... My Anh bần thần suy nghĩ lại những lời cô ta nói. Mỗi lời nói là một nhát dao cứa vào trái tim cô...
Đêm đó, Lâm và My Anh gặp nhau...
- Anh yêu Hương à?
- Không .. Anh không hề !
- Thôi tôi biết rồi... Anh chỉ như thế thôi ! Lừa dối tôi như kiểu tôi là con ngu vậy !
- Em nói gì vậy? Anh lừa dối em khi nào? Tình cảm anh trao em còn không hết nữa là việc anh lừa dối em ...
- Anh chỉ thương hại tôi thôi...
- Anh chẳng thương hại em! Anh chăm sóc em là vì anh yêu em thật lòng ! Yêu em nồng nàn ! Yêu em hơn bất kỳ ai ! Yêu em hơn tất cả mọi thứ !
Giọt nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng của My Anh...
- Biến cho tôi ! Giả dối hết ! Tất cả lời anh nói chỉ là dối trá ! Tôi không tin... Tôi không tin... Anh đi đi !
Cô hét lên trong cơn tuyệt vọng... Lâm ngoảnh mặt, anh quay lưng bước ra khỏi căn phòng, anh muốn cô trấn tĩnh lại...
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau...
My Anh gục xuống khóc. Một cảm giác như bị phản bội... Một cảm giác chua xót hơn bao giờ hết... Một cảm giác mà con tim như vỡ ra vụn ra mang theo nỗi u buồn sâu thẳm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top