Chap 10 : 2 năm 1 mối tình
Thời gian trôi qua thật nhanh... Ai cũng nghĩ rằng cô gái kia đã hoàn toàn bình tĩnh sau vụ tai nạn cách đây 6 tháng... Nhưng thực ra, cô chẳng tốt hơn là bao ! Đã mất đi người mình yêu, giờ còn mất cả đôi mắt...
- My Anh... con sao không? Sao dại thế con gái?
Bà mẹ kia nước mắt lưng tròng, xót xa khi thấy My Anh đang uống thuốc ngủ !
- Bác sĩ con gái tôi ... ?
Ông bác sĩ kia đã bước sang ngũ tuần, ông là bác sĩ riêng của nhà My Anh...
- Ông Long ! Tôi cần nói chuyện riêng với ông...
Bố My Anh đi cùng bác sĩ qua phòng làm việc nói chuyện. Mẹ của cô thì lấy khăn lau mặt cho My Anh... Còn cô thì vẫn đang hôn mê sau khi uống thuốc ngủ...
- Bác sĩ...
- Vâng... con gái ông may mắn thoát nhờ phát hiện ra sớm... không thì không biết chuyện gì sẽ đến đâu !
- Cảm ơn bác sĩ đã cứu giúp... Nhưng... có điều...
- Ông cứ nói ?
- Đôi mắt con gái tôi ?
- À rồi... Đôi mắt con gái ông có thể chữa trị. Chỉ là ở Việt Nam, chưa có ai dám làm...
- Vậy ở đâu?
- Mỹ !
Bố My Anh gật đầu rồi tiễn ông bác sĩ kia ra về...
Ông quyết định đặt vé máy bay cho ông, vợ và con gái qua đất Mỹ xa xôi cứu chữa cho My Anh...
- Anh đặt chuyến bay rồi... Thứ 6 tuần này chúng ta sẽ qua Mỹ !
- Làm gì hả bố ?
- Chữa mắt cho con đó...
My Anh im lặng trong một lúc... Cô đang suy nghĩ rằng... qua Mỹ cô sẽ gặp lại Lâm chứ ? Nhỡ đâu định mệnh sẽ lại một lần nữa dẫn dắt 2 con người này về bên nhau?
- Vâng...
Chiều đó, Linh và Vy cùng nhau qua nhà My Anh với Hiếu, Duy.
- Sao ? Mày qua Mỹ ư?
- Phải !
- Tụi tao đi cùng ha ?
Hiếu nảy ra một ý kiến điên khùng nhưng lại được hưởng ứng.
- Ok ! Dù sao cũng nghĩ hè mà ?
- Yuppp !
Vậy là cả bọn nhao nhao lên vì được đi cùng My Anh qua Mỹ điều trị...
Thứ 6 đã đến... sau khi chuẩn bị đồ đạc, cả gia đình My Anh cùng ra sân bay qua Mỹ. Khi họ đến đã gặp nhóm Thảo Linh, Hà Vy, Hoàng Duy, Duy Hiếu chờ sẵn...
- Chúng cháu chào bác ạ !
- Ơ các con cũng đi à ?
- Vâng ạ !
- Ừm...
Nói rồi bố My Anh vào làm thủ tục cho tất cả...
- Đây... xong rồi ! Đi thôi...
Họ kéo vali đi gửi rồi lên máy bay ngồi...
- My Anh... mày ổn không ?
Thấy My Anh sắc mặt khá mệt mỏi nên Hà Vy lên tiếng hỏi...
- Tao hơi mệt thôi... Bọn mày có nghĩ...
- Sao?
My Anh ngấp ngứng tí rồi thôi...
" Ý tao là chúng mày có nghĩ tao sẽ gặp lại anh ấy ở Mỹ không? Cái mảnh đất to lớn thế kia làm sao gặp nhau lại? Đúng không ? Nhưng bọn mày ạ... tao vẫn tin ông Trời không phụ lòng tao... "
Cuối cùng thì sau nhiều giờ bay qua Mỹ... Tất cả họ đã mệt nhoài khi đáp chuyến bay tới California...
Họ đặt khách sạn hạng sang ở Cali nhờ bố của My Anh là cổ đông của khách sạn này...
Vì muốn com gái thoải mái nên bố mẹ cô đã đặt tận 4 phòng... Bố mẹ cô một phòng, Duy và Hiếu, Thảo Linh và Hà Vy cuối cùng là My Anh riêng một mình...
- Con cảm ơn bố mẹ....
- Ta sẽ cho con mọi thứ... miễn sao con bình phục !.... Mai sẽ đi khám qua để bắt đầu phẫu thuật !
My Anh gật đầu rồi quay về phòng... Bây giờ là 21 : 00' ...
Cô nằm dài trên giường, cô bắt đầu suy nghĩ về việc mất đi đôi mắt...
- Cố lên My Anh ! Mình sẽ bình phục mà... Mọi thứ sẽ ổn thôi...
---------------------------------------------
Sáng hôm sau cả đám bạn của My Anh, bố mẹ cô đi lên bệnh viện số 1 California và họ sẽ cuộc gặp gỡ với bác sĩ chuyên gia Thomas ! Ông là một bác sĩ tài giỏi, lâu năm trong nghề nên gia đình My Anh rất tin tưởng ông...
- Hello !
My Anh cùng bố và Thảo Linh vào căn phòng khám bệnh. Căn phòng khá rộng rãi và thoáng đãng...
- Hi !
- Hello !
* Au sẽ viết luôn bản dịch TV nhé *
- Tôi có thể giúp gì?
- Chào ông Thomas ! Đây là bạn tôi - My Anh... Còn đây là bố cô ấy - ông Long !
Ông bác sĩ kia gật đầu nhìn My Anh...
- Có chuyện gì xảy ra sao?
- Phải ! Bạn tôi đã mất đi đôi mắt sau vụ tai nạn giao thông ở Việt Nam...
- Oh... Tôi rất tiếc...
- Chúng tôi biết ở Việt Nam hiện giờ chưa có phương pháp ghép giác mạc tân tiến như ở Mỹ... vì vậy chúng tôi qua đây để nhờ sự giúp đỡ từ ông...
- Okay ... Tôi hiểu rồi!
- Tiền không quan trọng !
- Chúng tôi chữa bệnh bằng tâm ! Nào hãy đi kiểm tra với tôi vài bước để chúng tôi tìm kiếm giác mác ghép cho My Anh...
- Ok !
--------------------------------------
- Bác lo quá các con ơi...
Mẹ My Anh sốt ruột, bồn chồn...
- Không sao đâu bác !
Duy và Hiếu cố gắng động viên tinh thần cho cho mẹ My Anh....
- Cháu đi mua nước...
Hà Vy đi xuống canteen mua chai mước cho bớt khát...
- Hả??!!!
Bỗng cô sửng sốt khi thấy LÂM đang ở đây ! Anh ấy mặc đồng phục bác sĩ ở bệnh viện này... Không tin được ! Hà Vy gọi
- Lâm !
Anh ta ngoảnh ra, mắt trợn tròn như ốc bươu... Nhưng rồi trấn tĩnh lại, anh tiến lại...
- Hà Vy? Sao mày lại ở đây?
- Tao hỏi mày câu ấy mới đúng thằng chó già ạ !!! Đi xuống kia nói chuyện với bà !
Họ cùng nhau ngồi ở ngoài bệnh viện...
- Sao mày lạ bỏ đi như vậy? Mày biết bọn tao tìm mày muốn chết không? Mày biết con My Anh đau khổ lắm không?
- Tao biết... nhưng tao cũng có lí do riêng !
- Vì sao?
- Do tao không muốn làm cô ấy tổn thương...
Nghe xong cái lí do ngu xuẩn của Lâm, Hà Vy tát đốp vào mặt hắn...
- Đau v**
- Mày biết tại sao bọn tao lại không?
- Không...
- Vì con My Anh qua trận tai nạn ở Việt Nam mà nó mất đi đôi mắt đấy ! Mày biết chưa ...?
Lâm sững người... Cái tát của Hà Vy chả là gì so với cái tin trời đánh kia !
- Mù...?
- Đúng !
Lâm chạy vào bệnh viện... Mọi người đều bất ngờ khi thấy Lâm xuất hiện ! Khi ấy có cả My Anh...
- LÂM !!!
My Anh thẫn người...
- Gì cơ...?
- Mọi người xuống đi ạ... Con sẽ dẫn My Anh ra sau...
Mọi người cùng nhau xuỗng bãi xe...
- My Anh ? Em còn nhớ tôi không?
My Anh ngồi trên ghế, cô đeo đôi kính đen..
Lâm quỳ xuống nhìn lên khuôn mặt xinh xắn kia... Đôi mắt ấy không còn khiến anh thấy thật đau lòng...
- Đồ khốn nạn ! Anh biết tôi chờ tôi bao lâu hay không? Anh biết tôi nhớ anh như nào không? Anh biết những nỗi buồn cào xé thâm tâm tôi mỗi đêm không? Anh biết không?
- My Anh anh xin lỗi... Anh ra đi hoàn toàn có lí do của anh ! Em bình tĩnh đi...
My Anh khóc... Cô đấm Lâm .... nhưng anh chẳng hề thấy đau... những nỗi đau của anh hiện giờ là sự tổn thương của My Anh !
Anh ôm lấy My Anh... Cô cố vùng vẫy nhưng anh giữ cô chặt lại !
- Cho anh xin lỗi... Cho anh một cơ hội nữa thôi...
- Tên khốn ! Em tha cho anh bao lần rồi ?
- Anh biết ... Xin lỗi em ... Người anh yêu !
- Đáng chết ! Em yêu anh !
Cuộc hội tụ đầy nước mắt những cũng tràn ngập hạnh phúc... Giờ đây, My Anh đã gặp lại Lâm... Họ sẽ tiếp tục vun đắp hạnh phúc của mình.... Định mệnh đã sắp đặt họ là của nhau... Họ phải bên nhau mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top