Chương 1.2

Tiếng động lạ từ cửa sổ khiến nó giật mình.

"Kiện hàng từ Trung tâm Khai thác gửi đến khách Phương Thy ạ. Chúc quý khách có những trải nghiệm vui vẻ."

Đến nhanh vậy sao. Nó liếc nhìn đồng hồ chỉ điểm 12h khuya. Cũng khéo lựa giờ thật.

Món hàng này thật lạ, lạ như ông lão ban sáng. Không có cánh nhưng vẫn lơ lửng trên không trung, là đến từ tương lai sao? Nó bất giác nghĩ đến Doraemon, chắc ông lão ấy đã gửi bảo bối thần kì đến cho nó.

Đúng là không nên bỏ lỡ. Bỗng dưng, nó tràn ngập hy vọng vào món bảo bối này.

Nó mở cửa sổ, gió đêm thổi vào, lạnh lẽo. Nó đưa tay nhận món hàng lạnh lẽo như phiến băng trôi. Nhỏ thật. Nhỏ thế này khéo vừa với Nitendo của nó.

Rạch. Tay rạch gói hàng, nhịp tim dường như cũng theo từng chuyển động tay. Háo hức. Nó thật sự háo hức với món quà kì lạ này.

Hiện ra trong lớp xốp và cạc tông là chiếc vuông hộp màu đen sẫm nhỏ bằng cái nắm tay. Không đầu dây kết nối, không nhãn hiệu, không ngày giờ sản xuất. Nó như cục rubik nhiệm màu bí ẩn.

Một tia sáng lóe ra từ khe nứt rubik, chiếu lên tường như máy chiếu phim thời Pháp.

"Chúc mừng bạn đã thành công gia nhập cộng đồng game CHANGE. Ở đây chúng tôi có đa dạng thể loại game cốt truyện cho bạn lựa chọn. Hãy cùng nhau tiến vào thế giới nhiệm màu, nơi hiện thực hóa giấc mơ của bạn."

Vô vàn lựa chọn hiện ra trước mắt. Thủy Lam Sơn, cái tên này thật kiêu, cốt truyện cũng khá thú vị. Nó thấy hứng thú với cái tên này, không nghĩ ngợi lăn tăn mà chọn ngay tức khắc.

"Hãy thiết lập NPC của bạn."

Khắc Tường, tại sao cái tên này, lại ở đây được chứ. Một trò chơi kì lạ.

"Đừng bất ngờ, ở đây chúng tôi hiện thực hóa giấc mơ của bạn."

Cảm ứng của một phần mềm có thể tinh vi như vậy sao, đọc được cả suy nghĩ của nó. Đáng sợ. Quái lạ. Nhưng cũng đáng mong chờ.

"Có thể giúp tôi thành đôi với cậu ấy sao."

"Có thể. Đây là lý do bạn chọn game này mà."

Đúng, là lý do này. Nhưng nếu có thể, nó mong sẽ được hiện thực hóa cả lý do khác nữa. Chẳng hạn như, có thể gặp cha mẹ một lần nữa, dẫu có là trong mơ. Dù cho chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, dù cho có phải đánh đổi đi tất cả, nó cũng muốn gặp lại họ, ở bên họ.

"Đương nhiên là sẽ có gia đình hạnh phúc rồi. Đừng lo lắng nữa, mau chơi thôi."

Trò chơi quái dị lại đọc được suy nghĩ của Thy. Nhưng nó không hề sợ hãi, mà trái lại nó nóng lòng muốn bước vào thế giới đó.

***

"Chào mừng đến với thế giới của Thủy Lam Sơn. Bạn là người chơi thứ 5 của chúng tôi đấy, Phương Thy. À không, từ nay bạn nên có tên mới chứ nhỉ. Chúng tôi nên gọi bạn là gì đây?"

Số lượng người chơi cũng thật "đông đúc" quá. Chắc cũng chỉ có thể giao tiếp với NPC thôi.

"Gọi tôi là Thảo Nữ La đi."

"OK bằng hữu Thảo Nữ La. Từ giờ hãy sống thật vui vẻ ở Thủy Lam Sơn nhé."

Nó cũng mong là vậy. Nhưng tại sao lại là Thảo Nữ La, nó cũng không biết nữa, chỉ là bỗng chốc nhớ ra. Thật quen thuộc.

"Để tôi giới thiệu sơ lược về gia cảnh của Nữ La cô nương nhé. "

"Ông nói tiếng Việt kiểu Trung à?"

Phương Thy thắc mắc cái cách sắp xếp trật tự từ quái đản của máy chủ.

"Bối cảnh Trung Hoa mà cô bé, có thể đừng hỏi khó nhau vậy không."

Tạm bỏ qua vậy. Nó gật đầu.

"Gia cảnh của cô nương đây rất giàu có, sung túc. Của cải đầy nhà, gia nhân đầy cổng, gà heo thì đầy chuồng. Nghe sảng khoái lắm phải không."

"Ta không quan tâm lắm, nói vào chuyện chính đi."

"Cô nương đây xinh đẹp tuyệt trần, có hàng vạn nam nhân theo đuổi. Thế nhưng chỉ để ý mỗi một chàng trai khôi ngô, tuấn tú..."

"Này, dài dòng quá đấy. Tóm gọn giùm cái."

"Ừ rồi mệt quá. Cô nương chọn tên mới cho chàng đi. Cho nó có âm hưởng Trung Hoa."

Máy chủ mệt rồi. Phương Thy cũng mệt. Cốt truyện dài dòng. Thật khốn.

Nghĩ tên sao. Tên gì thì được. Nghĩ một hồi, tên gì cũng không được.

"Hoa Thố Ti thì sao cô nương. Một là cỏ, một là hoa âu cũng hợp tình hợp lẽ."

"Tùy ngươi."

Không biết tại sao lại là những cái tên cỏ  cây hoa lá. Phải chăng là đố kị với sự tự do của chúng. Vì trước khi biến mất cũng có thể quấn quít bên nhau nhờ vào làn gió mát.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top