Chương 1.1
Hôm nay Phương Thy thất tình. Lời cần nói, cũng đã nói. Chỉ là, không nhẹ nhõm như người ta thường rêu rao. Dáng đi lờ đờ, bóng hình mỏi mệt, dường như lúc này chẳng có gì có thể khiến nó vui được nữa.
"Thất tình sao? Mặt mày ủ rũ quá vậy."
Trên đời có lắm chuyện buồn. Đói, buồn. Mệt, buồn. Nghèo, lại càng buồn. Ấy thế mà cái lão già phát tờ rơi trước mặt này lại đoán trúng phóc cái vận xui của nó.
"Sao ông biết."
Giật mình. Nó giương mắt nhìn kẻ trước mặt như muốn khiêu khích.
"Bọn trẻ ngày nay đều thế mà. Buồn vì những chuyện rất không đâu."
Ông cười xòa, xòe tờ rơi trong tay ra, đưa nó.
Nó không nhận. Ông phây phẩy tờ giấy, hướng về phía nó.
Nó đành nhận. Ông già này thật lì lợm.
Giới thiệu trò chơi mới sao? Trông nó giống một đứa sẽ chọn trò chơi điện tử làm cho tiêu khiển chắc.
Cười khẩy. Nó thả tờ rơi vào thùng rác gần đấy.
"Ấy ấy, sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Miễn phí đấy, không phải lúc nào cũng có chương trình hời như này đâu."
Vừa thấy, ông lão vội chạy lại, đưa cho nó một tờ mới. Lì lợm. Phải chăng nếu nó bỏ luôn tờ này xuống cái hố đen đó thì chắc ông ta sẽ lại đưa nó thêm tờ mới ư.
"Tại sao không nên bỏ lỡ."
"Vì bỏ lỡ sẽ hối hận."
"Hối hận? Có khi cố gắng theo đuổi những thứ đáng lẽ ra nên bỏ lỡ mới khiến ta hối hận."
Nói rồi nó thả luôn tờ giấy mới vào thùng rác.
"Đó là vì cháu chưa biết được chuyện ở tương lai, có khi người đó sẽ hối hận."
Ông nói rồi nhìn nó với ánh mắt nuối tiếc. Lại thêm một người đang hối tiếc trên thế giới này. Ánh mắt này, đối với nó, thật lạ, thật quen thuộc.
Nó rút ra một tờ giấy trong xấp giấy được xếp gọn gẽ.
"Vâng, cháu cảm ơn. Cháu sẽ không hối hận."
Phương Thy nói, rồi quay lưng đi, về phía nơi duy nhất nó thuộc về.
***
Trằn trọc. Cứ nghĩ đến chuyện chiều nay là nó lại không ngủ được. Hối tiếc ư. Thật ra là nhục nhã hơn.
Thà là đừng nói ra, có lẽ. Có lẽ sẽ tốt hơn, chăng. Nhưng ít ra vẫn có thể cách nhau ở một khoảng cách tầm 50 mét. Chứ như bây giờ, 1km nó cũng không có cơ hội.
Thằng Tường, từ bây giờ, với nó, đã chả là gì cả. Đến nhìn từ xa, có lẽ nó cũng không thể.
***
"Tớ thích cậu."
"Ừ, nhưng tớ đã có người trong lòng rồi."
Vừa cất lời, ánh mắt Tường hướng về phía Trinh đang cười đùa cùng với nhóm bạn. Trong nhóm bạn đó, có Hoàng - người mà Trinh thầm mến bấy lâu. Hóa ra Tường cũng ôm một mối tương tư.
Không, thật ra Thy nó đã biết tỏng cả rồi. Nhưng nó giả vờ như không thấy gì cả, hoặc là thứ tình cảm của nó dành cho Tường đã không thể giấu nhẹm.
"Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, vì đã giúp tớ hiểu ra được. Sự thật."
Và rồi còn lại chỉ là nỗi xót xa, của những người không được hồi đáp.
***
Cứ như có gì đó thôi thúc. Nó bật dậy lục tìm trong cặp tờ rơi của ông lão ban nãy.
"Một trò chơi sẽ thay đổi cuộc đời và thỏa mãn giấc mơ của bạn."
Nực cười, trò chơi mà tưởng như cái miếu thờ nguyện ước.
"Miễn phí duy nhất hôm nay. Hãy truy cập trang web www.changeyourlife.com.vn để biết thêm chi tiết."
Change. Thay đổi cuộc sống hiện tại này ư. Thực tình thì nó cũng ổn.
Cơ mà, một trò chơi thì thay đổi được gì chứ. Thú tiêu khiển. Trò giết thời gian.
Buồn chán, nó đánh liều. Mở máy tính, truy cập web.
"Hãy điền thông tin và địa chỉ giao nhận. Chúng tôi sẽ gửi đến cho bạn trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tiếng."
Hẳn là 1 đến 2 tiếng. Có được miễn phí vận chuyển không?
Cạch cạch. Tiếng bàn phím rung, và nhịp tim của nó cũng vậy. Quái lạ, nó đang chờ đợi một phép màu nào đó ư.
"Đăng kí thành công. Đừng ngủ nhé, kiện hàng sắp đến chỗ bạn rồi đây."
Thất thần. Làm như tối nay nó sẽ ngủ được vậy.
Cạch cạch. Lại là tiếng cạch cạch, nhưng không phải của bàn phím. Là bên cửa sổ. Một kiện hàng đang gõ cửa sổ phòng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top