thế giới 1:thanh mai trúc mã (1)
Nhược nhược mở mắt một lần nữa, một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.
"con bé thật đáng yêu " nhược nhược nhìn thấy một người phụ nữ tươi cười hạnh phúc bế cô trong tay kẻ đung đưa.
Bế?
Đưa tay lên nhìn, liền thấy bàn tay nhỏ bé Của trẻ con.
"thiên yến ngươi ở đâu "nhược nhược mắt cố gắng nhìn quanh nhưng luôn bị người phụ nữ ngăn cản.
"haha xem con bé hoạt bát chưa, thật giống trạch ngôn nhà tôi "lại một người phụ nữ xinh đẹp bướt đến sờ mũi cô.
Ác
Một lúc lâu khi hai người phụ nữ hàn huyên xong tách ra, nhược nhược giả vờ ngủ để người phụ nữ... không mẹ cô hiện tại rời đi .
Meo
"thiên yến?"nhược nhược lạnh nhạt mở mắt .
Một con mèo đen, nhảy lên trên chiếc nôi đối diện với nhược nhược.
" lâm nhược nhược con gái duy nhất Của gia đình nầy, mẹ cha ly hôn lúc cô ta 12 tuổi ,về sau vì ăn chơi xa đoạ cùng bạn bè mà đánh mất tương lai cuối cùng cưới một người đàn ông Vũ phu vô Tình bị đánh đến chết, cô gái nầy muốn cuộc đời về sau có thể bình yên chăm sóc được cho người mẹ để bà được hạnh phúc vì bà đã vất vã Quá nhiều "
Nhiệm vụ chính tuyến " thu thập giá trị ác niệm Của Úc Nhiên "
"ngươi yên tâm còn rất lâu nhiệm vụ chính tuyến mới bắt đầu, còn phải tùy cơ duyên Của ngươi và hắn "
Nhược nhược cứ như thế trôi qua đến tuổi 12.
"nhược nhược con có muốn theo mẹ không "bà lâm với đôi vài nét nhăng do năm tháng để lại trên khuông mặt khoé mắt nhưng vẫn xinh đẹp hiền hoà nói.
"con sẽ Đi với mẹ "nhược nhược nắm bàn tay gầy Của bà.
Bà lâm không kìm được Nước mắt ôm nhược nhược khóc "mẹ xin lỗi, là mẹ không đủ tốt, mẹ xin.."
"không phải...Mẹ cũng thấy nó không phải lỗi Của mình chẳng phải Sau? "nhược nhược nhàng nhạt nói, con người chính là kì lạ như vậy .
"nhược nhược "bà lâm cứ như vậy ôm nhược nhược cho đến khi ngủ thiếp đi cô liền lặng lẽ đi ra ngoài ngoài cửa đọc sách.
"nhược nhược câu đừng buồn " trạch ngôn ở đối diện nhà, lặng lẽ mở cửa ra ngồi xuống bênh cạnh ủ rũ an ủi nhược nhược.
Buồn? Nhược nhược liết qua trạch ngôn một cái "ừ ".
Trạch ngôn biết cô luôn là bộ dáng lạnh nhạt thờ ơ, nhưng chắc là cô đang rất buồn... Trong lòng lại thấy vô cùng khó chịu.
"nhược nhược về sau tớ sẽ bảo vệ cậu" trạch ngôn ánh mắt kiên định nói.
Nhược nhược không rảnh để ý đến trẻ con liền chăm chú đọc sách.
Sau khi ly hôn nhược nhược theo mẹ chuẩn bị chuyển đi.
Trạch ngôn vừa nghe tin liền chạy như bay đến trước mặt nhược nhược khoé mắt đều đỏ cả lên "không! Nhược nhược cậu đừng đi tớ không cho phép! "
"trạch ngôn con không được phép như vậy có biết không " mẹ lâm và mẹ trạch ngôn khuyên nhủ hết lời nhưng cũng trạch ngôn đều không nghe, đưa tay ôm chặt nhược nhược không buôn.
Nhược nhược cầm hộp sữa hút từ đầu đến cuối cũng không nói một lời mặc cho trạch ngôn vừa ôm vừa nháo.
Nhưng cuối cùng mệt mỏi liền ôm nhược nhược ngủ mất, nhược nhược tháo tay người bên cạnh ngồi dậy, liết nhìn trạch ngôn một cái trầm mặt .
Bước đến bàn học viết vài dòng chữ đặt xuống bàn rồi rời đi.
4 năm sau
"nhược nhược tớ thích... thích ,tớ tớ "thiếu niên thanh tú cả người điều ửng hồng ấp úng nói không ra câu.
"tôi không rảnh "nhược nhược lướt qua tiếp tục đi về phía trước.
"nhược nhược tớ thích cậu! " thiếu niên liền không kìm được giọng hô lớn một tiếng .
Lúc nầy đang đứng ở một góc sân, rất ích người, nhưng trên tần lầu thì lại là đầu giờ ra chơi, các học sinh đang cười đùa đi qua liền chú ý nhìn xuống.
"ha hả lại có người tỏ Tình với hoa khôi, chậc chậc "
"hôm nay hoa khôi vẫn là đẹp nhất "
"Haha chắc chắn lại bị từ chối thôi"
Nhược nhược ngại phiền cũng không muốn giây dưa liền không để ý mà rời Đi .
Trong một góc hành lan có một đôi mắt nhìn về phía nầy, đặc biệt u ám.
Phía sau người đó bỗng xuất hiện mấy người cao lớn lôi cậu ta Đi.
"kí chủ Úc Nhiên xuất hiện, nhà vệ sinh tần hai "hệ thống lạnh giọng nói.
"ta nên làm gì "nhược nhược đứng lại mắt nhìn lên tầng hai.
"tiêu trừ ác niệm, ngươi nghĩ nếu muốn một người không còn ác niệm trong tâm thì nên làm những gì " mắt mèo híp lại nhìn nhược nhược.
"ta bảo vệ hắn? Giúp hắn thuận lợi vương đến đỉnh nhân sinh ngươi thấy thế nào "nhược nhược mắt nhìn thẳng liền quay người lên lầu thẳng đến nhà vệ sinh.
"tao bảo mày làm bài tập cho tao mày lại dám không làm? Muốn chết phải không!!! "tiếng la mắng chửi bới truyền ra rất lớn nhưng không một ai quan tâm, ngay cả bóng giáo viên cũng không có, nhược nhược trầm mặt bước vào.
"hôm nay tao phải dạy mày.... Ai"tên đầu nhóm tên nam mộ nghe tiếng cửa mở, giận dữ nhìn qua.
"nhược... nhược em sao lại vào đây?" vừa rồi như cọp hổ giống nhau, liền nhìn thấy nhược nhược tay chân luống cuống không biết để đâu"không phải như em thấy... "nam mộ khó sử giải thích.
Mấy đàn em Đi theo nhìn đã quen giống nhau cũng nói giúp vài câu.
"chị nhược, anh mộ thật không có làm gì dau chỉ là có chút xít mích "trong trường Ai không biết nam mộ thích nhược nhược, lúc nãy chính là thấy cô được tỏ Tình, vì không biết trúc khí vào đâu nên mới Bắt đại một tên, không ngờ lại bị nhược nhược nhìn thấy lần nầy đại ca nhảy xuống hoàng hà cũng không sạch nổi.
Nhược nhược lướt qua đi đến bênh người Úc Nhiên muốn đưa tay năng cậu lên.
"đừng đụng vào người tôi! " Úc Nhiên né tránh, trống người ngồi dậy.
"ai cho mày nói chuyện như thế với chị nhược nhược hả! "liền đàn em Của mộ dung tức giận muốn nhàu lên đánh người, nhưng lại không dám.
Úc Nhiên luôn rụt đầu tóc dài che đi khuôn mặt liền không nhìn ra cảm xúc Của cậu cứ thế lật đật đi ra khỏi nhà vệ sinh.
"nhược nhược em, em có muốn đi ăn cơm không, hiện tại là giờ... "nam mộ áp úng nói, nếu để lại ấn tượng sấu trong mắt nhược nhược thì...
Nhược nhược lướt qua Đi khỏi nhà vệ sinh cũng không nhìn đến nam mộ một cái.
Những đàn em nhìn nhau kể thở dài.
"đại ca hay là chúng ta trở về lớp đi, đầu năm sẽ được lựa chỗ ngồi "đàn em nháy mắt với nhau, chính là muốn nhắc nhở đại ca có thể được ngồi với người trong lòng nha.
nam mộ đang ủ rũ nghe được lời nầy liền tươi tắn ba chân bốn cẳng chạy về lớp.
Nhược nhược về đến lớp lướt nhìn một vòng liền thấy bàn dãy Úc Nhiên đang ngồi một mình.
Nhược nhược ngồi xuống tiếp tục đọc sách, cả lớp nhìn qua bắt đầu bàn tán.
"nhược nhược ngồi với người khác rồi Nam Mộ thì sau? "
"ngươi nghĩ Nam Mộ sẽ để yên cho tên đó Sao? Còn phải hỏi"
"tên ngồi trong góc là ai vậy? Lần đầu thấy đấy "
"im đi vào rồi kìa! " tiếng xì xào bóng nhiên im bật, Nam Mộ mặt đầy trờ mong cầm hai cốc Nước bướt vào tìm kiếm nhược nhược, khi thấy được thì ý cười liền cứng đờ nhưng không dám nổi giận
"nhược nhược cậu uống Nước đi " nhẹ nhàng đặt ly Nước xuống, ngồi xuống bàn bênh cạnh nhìn chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top