2
Till yêu Mizi, nó biết rõ điều đó.
Nó yêu cái cách mà mái tóc màu hồng mềm mại của em bay bay theo gió. Nó yêu giọng hát trầm ấm mà bay bổng của em, và yêu cả cái cách em mỉm cười khi nhìn thấy nó làm trò gì đó ngốc nghếch nữa.
Mọi thứ thuộc về em, nó đều yêu.
Nó không biết phải bày tỏ điều này với em ra sao, chỉ có thể dùng âm nhạc nói ra tình cảm của mình, thi thoảng còn khắc họa hình ảnh rạng rỡ của em vào từng trang giấy. Chỉ khi mơ thấy em, nó mới dám nói yêu em thật nhiều.
Nhưng nó chưa từng dám mơ tưởng quá. Về lời đồng ý của em, về cái ôm hay về cái nắm tay mà em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ trao cho nó.
Bởi nó biết rõ sự thật đau lòng ấy mà, thứ đã tồn tại từ lần đầu nó biết mình yêu em ấy. Rằng trái tim của Mizi…đã thuộc về người khác.
Nó cũng yêu cách em nhìn người ấy nữa. Cách em nở nụ cười với nó luôn tươi tắn và rực rỡ biết bao, song, nó biết nụ cười ấy không chỉ dành cho mình. Chỉ có với người kia, em mới để lộ ra nụ cười thực sự. Nó nhìn thấy em cười phá lên, nắm lấy tay người đó rồi cùng ngã ra sân cỏ, sau đó cả hai cùng tâm sự bao chuyện trên trời dưới biển.
Còn với nó, em chỉ cười mỉm rồi thôi. Có lẽ trong mắt em nó chỉ là bạn A hay bạn B gì đó, người mà em vĩnh viễn chẳng bao giờ để tâm.
Vì sao nó biết? Nó có ngu muội và si tình đến đâu cũng biết em yêu cô gái có mái tóc đen kia.
Suốt những ngày thơ ấu, em và cô gái ấy luôn dành cho nhau những gì đặc biệt và chân thành nhất. Nó núp sau bóng cây lặng nhìn em và người đó, đến một lời cũng chẳng dám nói ra.
Là vì nó nhận ra khoảng cách giữa đôi bên thật xa cách làm sao. Nó vĩnh viễn không bao giờ có chỗ đứng trong thế giới của em, dù chỉ 1mm ngắn ngủi.
Kể cả thế, mỗi ngày nó đều viết ra bài ca mà mình muốn gửi tặng em. Hay là những bức vẽ mà chỉ người vẽ biết em trong mắt nó xinh đẹp và tỏa sáng ra sao.
Và nó lại mơ tưởng một điều duy nhất thôi, rằng một ngày nào đó, em sẽ gọi tên nó bằng nụ cười chân thành.
**
Till đã vượt qua kì thi sát hạch, tức là nó sẽ được gặp Mizi.
Nó ôm đầu trước tin mừng này, nghĩ đến việc nhìn thấy em trên sân khấu rồi đầu óc lại rối tung hết cả lên. Nó cầm lấy cây đàn guitar nhưng không biết nên bắt đầu đánh từ khúc nào, bởi trong đầu nó mọi nốt nhạc đã biến mất, chỉ còn hình ảnh em của thuở ấu thơ mỉm cười nhìn nó.
Nó lắc lắc đầu, mắt lia vội xuống sàn để tìm kiếm những tờ bản thảo âm nhạc mình ngày đêm suy nghĩ. Và nó lại nhìn thấy những tờ chép nhạc mình dùng để vẽ em, tâm trạng lại càng trở nên bối rối khó tả.
Nó nhớ em. Nó nhớ em nhiều lắm.
Nhưng khi biết bản thân sắp gặp được em rồi, nó lại cảm thấy sợ. Nó nên làm gì khi gặp em, chính nó còn không biết nữa.
Nhưng sợ hãi hơn nữa chính là…
Nó biết rõ chứ, rằng nó hoặc em sẽ phải biến mất vĩnh viễn. Trận chiến sống còn chỉ có một kẻ được thoát ra này, nó chắc chắn sẽ chọn em làm người chiến thắng.
Thực ra nó còn chẳng dám mơ tưởng đến chuyện bản thân sẽ được đứng chung một sân khấu với em kia. Bởi lý do nó viết lên những khúc ca và khao khát được sống đến thế, vẫn luôn chỉ là vì một người.
"Là vì em"
**
Till nhìn thấy Mizi trên sân khấu, xinh đẹp và tỏa sáng tựa vì sao trên trời.
"Đóa Clematis của tôi…"
Tiếng ca của em và cô gái nọ hòa vào không gian ngập tràn ánh đèn, song, lọt vào các giác quan của nó lúc này chỉ còn em mà thôi.
Tiếng ngân của em đâu chỉ vang vọng nơi khán đài, bởi trái tim nó lúc này cũng vì từng câu ca của em mà đập loạn. Nó có thể cảm thấy tình yêu từ sâu thẳm con tim mình như hòa làm một với tiếng hát của em, bởi lời ca thốt lên từ đôi môi em lúc này cũng chính là những gì nó muốn nói với em.
"Xin em đừng rời xa tôi"
Nó chạm tay lên lớp kính dày lạnh lẽo, trong lòng thầm cầu nguyện.
Thanh âm chốn địa đàng của nó, vị thần của nó, tình yêu của nó, kể cả khi được ở bên cạnh em đến vĩnh hằng, với nó chưa bao giờ là đủ.
Làm ơn, nếu Thần thánh có thể nghe được nguyện vọng của nó, thì nó chỉ muốn người cho phép nó được ở bên em, cho đến khi hơi thở đã tàn.
Giữ khoảng cách xa như thế này cũng được. Chỉ cần được nhìn thấy em hạnh phúc, bất luận đau đớn thế nào nó cũng sẵn sàng chịu đựng.
Nó muốn được thấy em tỏa sáng như một vì sao, nó muốn thấy em nở nụ cười chân thành và ngọt ngào. Giống như lúc này vậy, nhưng là vĩnh viễn.
Kể cả khi người đem đến hạnh phúc cho em, vĩnh viễn sẽ không phải là nó.
**
Lần đầu tiên trong đời, Till thấy Mizi đau đớn đến thế.
Nó nhìn thấy em cúi gằm mặt xuống, cố nén tiếng khóc nghẹn ngào.
Nó cảm thấy vì sao của mình như mất đi ánh sáng vốn có, đôi mắt vốn rực rỡ nắng mai như mất hết sức sống. Em của lúc này dường như đã mất hết mọi thứ, không chỉ niềm vui lớn nhất đời mình mà còn cả ý chí sống nữa.
Nó chợt nhận ra…bản thân mình thật vô dụng biết bao. Em đang ở ngay bên cạnh nó, song đôi tay nó chẳng thể vươn ra ôm lấy em mà an ủi.
Nhưng bây giờ, nó đã không còn là đứa trẻ nhu nhược chỉ có thể đứng nhìn em đằng sau thân cây nữa rồi. Lúc này nó đã có đủ dũng khí để nói ra tình cảm của mình, và chỉ một chút thôi, nó mong rằng chấp niệm của mình có thể an ủi em.
Nó nhìn em lần cuối trước khi biểu diễn, tự nhủ trong lòng như thế.
Vũ đài lặng yên như tờ khi nó cùng đối thủ bước lên. Kẻ kia dường như khá khó nhằn, nhưng nó tin rằng bản thân chắc chắn sẽ thắng.
Nó gảy cây guitar điện một cái thật mạnh khi nhạc chỉ mới bắt đầu vài giây. Đối thủ quay sang nó, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, song đó chỉ là khởi đầu thôi.
Từng bước chân trần của Till tiến về phía trước, nó khẽ hít một hơi rồi hét lên.
Hét lên tiếng lòng, cất lên khúc ca duy nhất tồn tại trong con người trống rỗng của mình. Và cũng chính là bày tỏ tình cảm đã âm ỉ cháy trong lòng.
"Em ơi, xin đừng nghĩ ngần ấy thời gian là đã đủ"
"Bởi với tôi, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ là đủ"
Nó dùng mọi sức lực của cơ thể tàn tạ này để nói ra chúng, những câu ca đã luôn muốn thốt khỏi bờ môi này, dù chúng vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Song, sau tất cả nó chỉ muốn em nhận ra tình cảm của nó. Nó biết em của lúc này sẽ chẳng để thanh âm của nó lọt vào tai mình, chính vì vậy…
"Bụp"
Tiếng chiếc guitar - hay cũng chính là đồng bọn của lũ "khán giả" gớm ghiếc kia - vỡ vụn vì bị nó đập xuống đất làm rúng động sân khấu. Em dường như cũng bị kích động vì tiếng báo động nên ngẩng vội đầu lên, mở to mắt nhìn màn hình trước mặt.
"Đây rồi"
Nó cười tươi thật tươi, bởi nỗi đau đong đầy nơi đáy mắt em đã trở thành sửng sốt. Đây là lần đầu tiên em thực sự chú ý đến nó. Chú ý đến Till chứ không phải là bạn A hay B mà em chẳng hề nhớ tên.
Nó muốn rằng kể cả khi bản thân bị "chủ nhân" đánh đập, chí ít cũng có thể dùng chút sức tàn này nguôi nỗi đau trong lòng em.
Nó thành công rồi. Chỉ vậy là đủ.
Và khi nó nhận ra tứ chi lại lần nữa bị trói chặt, cô gái nó yêu đã không còn cúi gằm mặt xuống mà khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top