1
Những lúc đau đớn quá, nó nghĩ về em. À không, chẳng phải chỉ khi đau đớn mới nhớ đến hình ảnh của đóa anakt rạng rỡ ấy đâu.
Till nhớ em mọi phút giây. Chỉ cần là khi nó còn ý thức, còn có thể khổ sở hít lấy từng ngụm khí trời để duy trì cái mạng tàn tạ này.
Chỉ là, chẳng lúc nào nó cảm thấy nỗi đau này - thứ đã đay nghiến cả trái tim lẫn tinh thần nó đến kiệt quệ - nguôi ngoai. Từng giây từng phút đều bị giày vò đến mức muốn biết mất vào hư vô, hay cũng chính là lối thoát duy nhất cho những bế tắc của nó.
Mà khả năng để làm điều đó, nó giờ đây cũng chẳng còn nữa rồi.
Đôi mắt sắc từng lóe lên tia lửa nổi loạn, giờ đây đã nhuốm màu đen kịt của màn đêm tăm tối.
Đôi tay từng viết nên những lời ca ngẫu hứng, giờ đây chằng chịt những vết kim đâm.
Giọng nói từng vang lên tiếng ca tha thiết, giờ đây chỉ có thể thì thào những tiếng kêu vô nghĩa.
Mà, kể cả khi Till có cây bút ở đây, nó cũng chẳng thể viết nên khúc ca nào tử tế.
Bởi khúc ca duy nhất vang vọng trong nó đã ra đi, đem tất thảy những gì thuộc về nó của những ngày ngây dại theo bước chân em.
À không, vẫn còn chứ. Còn dư ảnh của em ở lại bên Till.
Còn nụ cười của em bóp nghẹt trái tim nó.
Còn giọng hát của em khiến nó rơi lệ.
Còn đôi mắt trong veo tựa như vì sao nơi thiên hà xa xăm đang hiện lên trong tâm trí Till kia, sẽ chẳng bao giờ in hình bóng nó nữa.
"Mizi”
Nó gọi em, khi mà nỗi hối hận khôn nguôi và nỗi đau đớn xé ruột xé gan hòa vào nhau. Khi tâm trí nó chẳng vững vàng, nửa mê nửa tỉnh. Khi nụ cười của người con gái nó yêu năm nào lại nở trên đôi môi màu hồng đào, dẫu ấy chỉ là những đoạn cắt của kí ức lập lòe trong tâm trí nó.
"Tôi nhớ em."
"Tôi yêu em nhiều lắm.”
"Mizi có thể trở thành đóa anakt của anh không?”
Nhưng kể cả khi nó có thốt lên những lời nói đã chôn giấu trong lòng bấy lâu nay, người cần nghe cũng vĩnh viễn không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top