Tia sáng giữa bóng tối

Thế giới này không có tự do.

Từ khi sinh ra, tôi đã luôn được dạy rằng con người chỉ là những sinh vật thấp kém, những kẻ phục tùng, những con rối không có ý chí. Chúng tôi không có quyền lựa chọn, không có quyền chất vấn, càng không có quyền phản kháng. Cuộc sống của chúng tôi là một chuỗi những mệnh lệnh bất tận: đứng dậy, quỳ xuống, cúi đầu, hát lên, nhảy múa. Chúng tôi không làm những điều đó vì chính mình, mà là vì chủ nhân muốn như vậy.

Tôi không nhớ lần đầu tiên mình hiểu được sự thật ấy là khi nào. Có lẽ từ lúc tôi bắt đầu biết nhận thức.

Mọi người đều sợ những tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí, sợ những ánh mắt hoảng loạn trước khi vụt tắt, sợ những cơ thể run rẩy rồi đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi đã chứng kiến những người bị kéo đi mà không ai biết họ sẽ đi đâu. Tôi đã thấy những kẻ bị trừng phạt ngay tại chỗ, đôi khi chỉ vì một lý do tầm thường đến nực cười—một bước chân sai vị trí, một ánh mắt không đủ cúi thấp, một giai điệu không hoàn hảo trong bài hát. Chủ nhân không cần bất kỳ lý do nào để giáng xuống những hình phạt khắc nghiệt. Chúng tôi không phải những cá thể độc lập. Chúng tôi là công cụ, là thú nuôi, là thứ đồ chơi trong tay họ.

Những ai chứng kiến cảnh tượng ấy sẽ làm gì? Không gì cả.

Họ cúi đầu.

Họ không dám nhìn.

Không phải vì họ không muốn giúp, mà vì họ không thể.

Không ai có thể ngăn cản những gì đang diễn ra. Không ai có quyền phản đối. Nếu ai đó tỏ ra thương xót, nếu ai đó dám tiến lên, họ sẽ chịu chung số phận với kẻ vừa gục ngã trước đó. Không có anh hùng trong thế giới này. Không có ai đứng lên đòi công bằng, bởi vì chẳng ai có đủ dũng khí để làm điều đó.

Họ chỉ biết vâng lời.

Vâng lời để được sống thêm một ngày.

Vâng lời để tránh trở thành mục tiêu trừng phạt tiếp theo.

Vâng lời để không bị chủ nhân vứt bỏ như một món đồ chơi cũ.

Nhưng tôi thì khác.

Tôi không thể sống như vậy.

Tôi không thể chịu được cảm giác bị giật dây, bị ra lệnh, bị kiểm soát. Tôi ghét việc quỳ xuống, ghét phải làm theo ý muốn của kẻ khác, ghét cảm giác số phận mình nằm trong tay một ai đó mà không thể làm gì khác. Nếu họ muốn tôi phục tùng—tôi sẽ phản kháng. Nếu họ muốn tôi im lặng—tôi sẽ hét thật to. Nếu họ muốn tôi quỳ xuống—tôi sẽ đứng thẳng lưng và nhìn thẳng vào mắt họ.

Dù có bị đánh, dù có bị bỏ đói, dù có phải chịu đau đớn đến mức nào… tôi cũng sẽ không khuất phục.

Vì nếu tôi cúi đầu, nếu tôi ngoan ngoãn như cách họ muốn, thì tôi sẽ đánh mất chính mình.

Nhưng trên hết, còn một điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.

Em.

Mizi, em là điều duy nhất trong thế giới tăm tối này khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn sống.

Em là ánh sáng giữa những ngày u ám, là hơi ấm giữa những cơn gió lạnh buốt. Không giống như những người khác, em không chỉ tồn tại để làm hài lòng chủ nhân—em thực sự sống.

Nụ cười của em không phải là một sự gượng ép, mà là sự rạng rỡ thật sự. Đôi mắt em không u tối vì sợ hãi, mà tràn đầy sức sống. Giọng hát của em không mang sự ràng buộc, mà là sự tự do hiếm hoi giữa thế giới này.

Em khác với tất cả mọi người.

Em không để nỗi sợ nhấn chìm mình. Em không chỉ biết cúi đầu và làm theo lệnh. Em cười, em ca hát, em nhảy múa như thể thế giới này không có gì sai trái.

Tôi không hiểu tại sao em có thể làm được điều đó.

Tại sao em không sợ hãi như những người khác?

Tại sao em không để bản thân bị nuốt chửng bởi nỗi tuyệt vọng?

Tôi không biết.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là em vẫn ở đây.

Chỉ cần em còn hiện diện, tôi vẫn sẽ bước tiếp.

Dù thế giới này có tăm tối đến mức nào, dù mọi thứ có cố gắng vùi lấp tôi ra sao… tôi vẫn sẽ không gục ngã.

Vì tôi biết rằng em vẫn tỏa sáng.

Và chỉ cần còn em, tôi vẫn sẽ tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top