Giai điệu nổi loạn
Sân khấu rộng lớn trải dài trước mắt tôi, hoàng nhoáng đến mức giả tạo.
Đèn chiếu sáng rực rỡ từ hàng trăm ngọn đèn treo trên cao, phản chiếu trên nền sân khấu bóng loáng như một tấm gương khổng lồ. Hai bên là những màn hình khổng lồ, liên tục thay đổi góc quay, bắt trọn từng biểu cảm của thí sinh. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức đáng sợ—một nhà tù dát vàng, nơi mỗi bước đi, mỗi âm thanh đều nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối.
Khán giả ngồi thành từng hàng dài, lặng lẽ quan sát, như những bức tượng vô cảm. Họ chờ đợi màn trình diễn tiếp theo—một màn trình diễn có thể là lần cuối cùng của một ai đó.
Tôi bước lên sân khấu.
Chân trần chạm vào nền sàn lạnh lẽo, nhưng tôi chẳng quan tâm. Lớp ánh sáng lóa mắt phủ lên làn da tôi, phản chiếu từng bước đi. Tôi không cần giày, không cần bất cứ thứ gì che chắn. Tôi bước đi như thể không có gì trên đời này có thể trói buộc mình.
Một sợi dây mỏng vắt ngang cổ tôi—không căng, không siết, nhưng đủ để nhắc nhở rằng tôi không thể rời khỏi nơi này theo ý mình.
Tôi nâng bàn tay, gảy một nốt đàn sắc bén—một âm thanh phá tan sự im lặng.
Cậu bạn diễn của tôi giật mình. Cậu ta quay sang nhìn tôi, rõ ràng không lường trước được hành động đó. Nhưng tôi không bận tâm. Tôi chỉ bước tiếp không do dự, lắng nghe tiếng dây đàn rung lên, rồi để đôi tay mình tự động lướt theo giai điệu.
Lúc này, tôi mới liếc sang Mizi.
Em ngồi ở khu vực dành cho thí sinh, vừa hoàn thành phần thi của mình không lâu trước đó. Nhưng em không cười. Không có vẻ háo hức hay vui vẻ như mọi khi.
Em ngồi đó, mái tóc rũ xuống, không ngẩng đầu.
Tôi biết lý do.
Tôi đã chứng kiến trận đấu trước. Tôi đã thấy mọi thứ.
Khi trận đấu của em kết thúc, em đã quay sang bạn thân với một nụ cười tươi rói, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—một vũng máu bắn tóe vào mặt em.
Nó đỏ tươi.
Nóng hổi.
Và khi em chớp mắt, người vẫn luôn chạy nhảy cùng em đã không còn nữa.
Sự ra đi ấy quá đột ngột, quá bất ngờ.
Dường như đến tận giây phút ấy, em mới thực sự hiểu ra quy luật của cuộc thi này.
Cú sốc ấy quá lớn.
Nó nghiền nát em trong im lặng.
Tôi chỉ có thể ở đây và tiếp tục hát.
Nhưng không phải bài hát họ muốn tôi hát.
Họ muốn tôi biểu diễn? Được thôi. Tôi sẽ hát.
Nhưng không theo kịch bản đã được sắp đặt trước.
Không phải một ca khúc được chấp thuận, không phải những câu từ vô hồn được tạo ra để làm hài lòng những kẻ thống trị.
Tôi hát theo cách của tôi.
Họ nghĩ có thể điều khiển tôi, ra lệnh cho tôi hát gì, làm gì, sống hay chết?
Buồn cười.
Tôi chưa bao giờ phục tùng.
Tôi cầm cây đàn lên, để các ngón tay lướt qua dây đàn một cách tùy ý, không theo một quy luật nào.
Âm thanh vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Một mảnh ký ức bất giác hiện lên trong tâm trí tôi.
—
Ngày ấy, tôi đứng núp sau một thân cây lớn, lén lút quan sát em từ xa.
Gương mặt tôi sưng tấy sau trận trừng phạt vừa nhận phải, cơn đau vẫn còn âm ỉ, nhưng tôi không bận tâm. Tôi không khóc, không run rẩy, chỉ lặng lẽ dõi theo hình bóng ấy.
Trước mắt tôi, em đang vui vẻ chạy nhảy cùng bạn thân.
Em cười.
Nụ cười ấy tựa ánh sáng len lỏi qua kẽ lá, chiếu rọi lên đôi mắt tôi.
Bất chấp vết thương trên mặt, bất chấp những gì tôi vừa trải qua—chỉ cần nhìn thấy em cười, lòng tôi bỗng chốc rộn ràng.
Chỉ cần em vẫn tự do như thế, chỉ cần em vẫn có thể cười vô tư hồn nhiên như vậy—mọi nỗi đau trong tôi đều trở nên vô nghĩa.
—
Tôi hát về em.
Bài hát tôi chưa từng luyện tập, bài hát không nằm trong danh sách thi đấu. Một bài hát tôi đã viết cho em từ lâu.
Tôi không nhớ mình đã viết bao nhiêu bài hát.
Đã bao nhiêu lần tôi cầm bút lên, không thiếu những lần tôi lại xóa nhem nhuốc đi những câu từ không ưng ý, rồi lại viết lại từ đầu.
Câu chữ không ngừng thay đổi, giai điệu không ngừng biến hóa, nhưng cảm xúc trong từng nốt nhạc chưa bao giờ khác.
Em là nguồn cảm hứng vô tận của tôi.
Là ánh sáng duy nhất tôi không muốn mất đi.
Cậu bạn diễn của tôi khựng lại. Cậu ta không thể theo kịp. Tôi không cần quan tâm điều đó. Tôi còn không định để cậu ta có cơ hội cất lời.
Và tôi kết thúc bài hát theo cách không ai ngờ tới.
Tôi nâng cây guitar lên, rồi đập mạnh xuống sàn.
Tiếng gỗ vỡ vụn vang lên, những mảnh vỡ bắn tung tóe.
Thứ bị nghiền nát trong đó không chỉ là cây đàn—mà còn là phần thân của một kẻ giám sát cấp thấp.
Máu bắn ra, nội tạng vương vãi trên sàn diễn, biến sân khấu hào nhoáng thành một bức tranh méo mó của bạo lực.
Lúc này, khán giả không còn im lặng nữa.
Tiếng xì xào vang lên, vài kẻ bắt đầu toát mồ hôi. Những ánh mắt trước đó vô cảm nay lại ánh lên một chút dao động.
Tôi thấy được điều đó.
Và tôi mỉm cười.
Tôi đã thắng.
Cái giá phải trả? Tôi không quan tâm.
Tôi chỉ để ý đến một điều duy nhất—khi ánh mắt em cuối cùng cũng hướng về phía tôi.
Dù chỉ trong giây lát.
Ngay sau đó, tôi bị kẻ canh gác áp giải đi.
Nhưng tôi vẫn mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top