extra: i wanna ask you some questions

Ở Ivan luôn có một điều gì đó kì lạ.

Tôi tuy không phải một người tinh ý, song đối diện với đôi mắt tò mò ấy, thật khó để không bất giác dõi theo.

Ivan bước vào thế giới tôi, chẳng lặng lẽ, chẳng quay cuồng. Cậu ta ở đó như một sự hiện diện hiển nhiên, chầm chậm trở thành góc nhỏ nơi đời tôi chật vật.

Giữa những giấc mộng chập chờn, tôi luôn cảm nhận được hơi ấm vấn vương quanh thái dương mình, dịu dàng, nhẹ bẫng, khiến bờ mi tôi thả lỏng, rồi chìm sâu trong chiêm bao ngọt ngào.

Quên đi hết mọi đớn đau.

Cảm tưởng như được đặt chân lên những áng mây vời vợi.

_____

Tôi chớp mắt, cảm nhận được một nhịp hẫng đi trong trái tim bên ngực trái.

Người nọ mỉm cười, thắp sáng cả vùng trời nhỏ bé trong Anakt Garden, thắp sáng cả đáy mắt tôi, bằng đôi mắt lung linh như sao trời. Mizi, một cái tên thật êm ái, cô bé ấy khiến tôi không kiềm được mà rung động, trước nụ cười khẽ khàng đầy duyên dáng, trước bước chân mạnh mẽ không bao giờ dừng lại.

Mizi là ánh sáng tôi gặp được giữa cuộc đời tối tăm.

Cũng là trăng tròn mãi mãi phản chiếu trên bóng nước.

Gò má tôi nóng ran, cô ấy thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ. Tôi bối rối, lần đầu tiên cảm thấy cơ thể mất đi quyền tự chủ. Tôi chủ động bộc lộ cái ngây ngô non nớt trước mặt Mizi, rồi lại giấu đi hệt như một con mèo vụng trộm.

Tình cảm của tôi dâng trào như ngọn sóng.

Nồng nhiệt, mạnh mẽ, gột rửa cả tâm trí mỏi mệt khô khan. Tôi ôm lấy cảm xúc rung động tựa như kẻ bộ hành bấu víu lấy gáo nước cuối cùng giữa những làn gió cát nóng như nung trên sa mạc, tỉ mỉ vẽ lại gương mặt của Mizi vào trong tim.

"Tớ tên Mizi, còn cậu?"

"Tôi là Ivan"

Khác với đủ thứ biểu cảm trộn lẫn với nhau trên gương mặt tôi, Ivan bên cạnh chỉ cong môi cười nhạt. Cậu ta đã khéo léo che đậy ánh nhìn xa xăm của mình, song chẳng hiểu là do trời xui hay đất khiến, tôi luôn vô tình bắt gặp một khắc cậu ta cô đơn, hay một thoáng cậu ta bật cười ngây ngốc vì tôi.

Tôi luôn xem cậu ta như một người bạn, nhưng giữa tôi và Ivan luôn tồn tại một nút thắt kì lạ.

Bởi Ivan luôn nhìn tôi một cách lặng lẽ, không đòi hỏi, không sỗ sàng. Ánh mắt cậu ta luôn bao dung chẳng đổi, dẫu tôi đã nhìn về phía khác, và cậu ta chỉ mãi chạy theo sau.

_____

Mizi và Ivan dần thân thiết với nhau.

Tôi cố tảng lờ, nhưng đôi chân lại vô thức tiến về phía bọn họ ngồi chuyện trò cùng nhau. Những lúc ấy, luôn có một cô gái khác dựa vào bức tường, ánh mắt khoá chặt trên người Mizi đang cười đùa bên Ivan. Có đôi lần tôi chạm phải ánh mắt cậu ta, thoáng rùng mình trước đồng tử tím sẫm vô hồn.

"Tớ thích Sua lắm"

Mizi mỉm cười ngọt lịm, đuôi mắt cong lên, hai bên má ửng hồng dịu dàng. Dường như Sua nhìn thấy biểu cảm ấy, gương mặt mềm mại hẳn đi, đôi môi hơi mím lại ngại ngùng.

Giữa hai âm giọng thay phiên nhau vang lên, tất cả những gì tôi nghe được chỉ vỏn vẹn có câu nói ấy. Tôi biết Mizi chân thành đến thế nào, bởi cách tôi nhắc về cô ấy nào có khác chi.

Thích sao?

Một tình cảm bơ vơ tôi trao đi, chẳng bao giờ được đáp lại.

Thứ yêu thương xuất phát từ một phương, lại như vết thương sâu hoắm nơi cõi lòng.

Yêu một người thật đau đớn.

Nhất là khi họ đã gửi gắm chân tình vào trái tim ai đó, ai đó không phải tôi.

_____

Từ ngày đó, lòng tôi bâng khuâng. Nhưng vì mới chỉ là một đứa trẻ, cảm xúc lưng chừng nọ đã khẽ khàng trôi dạt đi giữa cuộc đời vội vã của tôi. Tôi cứ thế mà thích thầm Mizi, lựa chọn việc giữ im lặng.

Như mọi khi, tôi ngả mình vào gốc cây. Giấc mộng buổi trưa hè luôn êm ả đến lạ, khi khoang mũi tôi ngập trong hương cỏ đất, vạn vật như lặng yên, nhẹ ru tôi vào cơn mơ nơi thiên đàng.

Hơi ấm lại đến, chạm khẽ vào trán tôi, vén đi những lọn tóc mái loà xoà đã lâu không cắt tỉa. Lần này tôi vẫn chưa ngủ hẳn, đôi mắt đã khép lại chợt mở ra, bắt gặp đồng tử đen tuyền rung lên như đang bối rối.

"Mày thích tao à?", tôi hỏi bâng quơ, nhưng ánh nhìn lại có chút gượng gạo.

Sau những hành động của Ivan - từ cái chạm khẽ khi tôi say ngủ cho đến tâm tư mà cậu ta giấu trọn trong đôi mắt ấy - tôi chợt nghĩ đến cảm xúc trong tim. Ivan hành xử như một đứa ngốc thích giấu giếm trong khi mọi thứ nó làm lại lộ liễu vô cùng, giống với tôi, song lại có chút gì đó khang khác.

"Không, cậu nhầm rồi", cái cách Ivan tức khắc phủ nhận khiến lòng tôi chưng hửng, tôi ậm ờ vài cái, rồi cất tiếng đáp lại cho lấy lệ.

"Thế à"

Âm thanh yếu ớt mỏng manh như sợi chỉ, kéo dài cho đến khi đứt phụt, còn chủ nhân nó chỉ muốn rũ bỏ tất cả trong rối bời. Tôi tựa đầu vào gốc cây, mệt mỏi nhắm mắt, mặc cho ý thức dần bay theo gió mây.

Ánh nhìn dịu dàng hiếm lạ của Ivan đậu trên quầng thâm dưới mắt tôi.

Tựa như cánh bướm rải phấn hoa lên làn da mềm mại, trong lòng tôi có chút ngứa ngáy.

Ivan lặng lẽ, chẳng nói một lời nào.

Nhưng hơi ấm bên cạnh như dựng lên một toà lâu đài ở xứ sở mộng mơ, ôm trọn lấy tôi, bảo vệ giấc chiêm bao chập chờn. Ở bên Ivan, tôi luôn bất giác cảm thấy an tâm. An tâm chìm sâu vào mộng mị, buông bỏ lớp phòng vệ gai góc được mạ trên da, cứ như một gã vua bù nhìn luôn khư khư giữ lấy tấm giáp sắt vì sợ bị ám sát, cũng đến lúc phải khoác lên mình chiếc áo ngủ bằng bông mềm dịu khi vị hiệp sĩ hoàng gia trung thành đã đến.

Ngủ ngon nhé, Till.

"Hộ vệ" gửi gắm lời chúc phúc chân thành, giọng nói ngân lên như khúc ca vọng lại từ thiên đàng, ban cho tôi chút êm đềm dở dang.

_____

Từ ngày Mizi bày tỏ lòng mình với Ivan, đôi khi, cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngộ nghĩnh. Xen kẽ chút trêu chọc, tựa như một người bạn thân mà ẩn ý đảo tầm nhìn giữa tôi và Ivan. Tôi nuốt xuống nỗi thắc mắc, chỉ âm thầm nghi hoặc, và rồi bắt gặp khoé miệng cong cong của người bên cạnh.

Lòng tôi tỏ tường, đôi mắt Mizi nhìn tôi chỉ có tình bạn thuần khiết, trong sáng đến nỗi không nên bị vấy bẩn. Nhưng tại sao con tim tôi lại nảy lên khi cô ấy nheo mắt, bật cười... Và nhìn tôi như thế?

Thật khó để buông bỏ một người.

Thích, thích, thích.

Vừa vui vẻ, vừa đau đớn, hệt như quả đắng ngào đường - khiến một người trước giờ vô lo vô nghĩ cũng phải chìm sâu trong suy tư.

Tôi muốn bật khóc, nhưng ánh mắt không nhịn được mà long lanh.

Và rồi, một bàn tay lặng lẽ đặt trên lưng tôi, vỗ về dịu dàng. Ivan cùng tôi chạm mắt, cậu ta không lộ ra biểu cảm nào, chỉ khẽ rụt tay lại, rồi hướng ánh nhìn về phía hai cô gái đang thỏ thẻ tâm tình trên bãi cỏ.

Tình yêu sưởi ấm tôi, cũng tước đi hơi nóng từ khoé mắt.

Có lẽ, nếu thật sự có một ngày tôi bật khóc, tôi sẽ tìm đến Ivan.

Với tư cách một người "bạn", một đức vua bù nhìn cần hộ vệ, hay chỉ đơn giản là Till.

_____

Ngày dài nối tiếp đêm khuya, sau mỗi bước chân tôi để lại trong Anakt Garden đều in hằn dấu vết của Ivan. Thuở đầu, tôi còn hơi né tránh, nhưng rồi cũng dần quen với sự kề cạnh của cậu ta. Ivan như một hình bóng nhỏ tôi lén tìm đến vào những lúc trong tim có khoảng lặng, êm đềm, yên ắng, chẳng khác nào ngọn đồi vắng đi gió táp rít gào.

Nhưng cũng có lúc, cậu ta ồn ào hơn cả tiếng la hét của lũ trẻ ương bướng mỗi khi tôi đấm mạnh vào sống mũi chúng. Ivan sẽ cự cãi với tôi, bật cười tinh nghịch khi trêu chọc tôi, lặng lẽ chạm vào tôi bằng nỗi quan tâm không lời. Cậu ta giống như một người bạn trong mơ, khác với tình bạn gượng ép giữa tôi và Mizi, khi tôi là kẻ đơn phương trao đi, và chỉ nhận lại một cõi lòng rỉ máu.

Ivan cứ thế nằm trong một góc, trở thành sự hiện diện chẳng tài nào chối bỏ.

Tôi ngồi ngay ngắn khi Ivan sát trùng cho vết thương mới trên gương mặt, cảm giác tê rần dần khiến chân mày tôi cau lại, cơn đau trỗi dậy, rát đến kinh người, và tôi cố gồng mình để quên đi sự yếu ớt bất giác để lộ ra, nhưng cuối cùng vẫn không thành vì đôi mắt Ivan chưa một lần rời khỏi tôi.

"Cảm ơn"

Tôi ngượng nghịu nói.

"Không có gì"

Ivan cười nhạt, vẫn là vẻ mặt ấy, vẫn là giọng điệu ấy, như một cỗ máy đã được lập trình tỉ mẩn.

Nhưng ánh mắt, chính ánh mắt chan chứa tình cảm ấy, khiến tôi chẳng thể làm ngơ. Không bỏ lơ được, làm sao có thể dời mắt đi được. Kì lạ thật đấy.

Vì sao...lại đặt tâm can mình trên người một con thú người ngợm trầy xước như tôi?

Trong khi bản thân cậu ta không hề ổn.

"Còn mày?"

Tôi vô thức hỏi, câu hỏi thuần túy xuất phát từ những rắm rối bện chặt trong trái tim, giằng mãi chẳng ra, xé mãi chẳng đứt, cứ thế quấn quýt thành một mối âu lo lớn dần theo năm tháng.

Khóe môi bầm tím của cậu ta hơi mấp máy, dường như Ivan đã bỏ quên chính mình.

"Tớ làm sao chứ?"

Mày...lúc nào cũng vậy. Cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn. Thật đấy à?

Tôi thở hắt ra, và rồi lựa chọn im bặt. Có những lời tôi chẳng thể cất lên, có những chuyện lòng còn chưa tỏ, sao mà dám ngỏ? Tôi chìm trong bể ưu tư, giữa cảm xúc nguyên sơ của loài người - rốt cuộc tôi nghĩ gì về Ivan, về Mizi, và về chính bản thân tôi? Tôi đã nghĩ gì và định nghĩa chúng tôi như thế nào?

Bạn?

Người thầm thương trộm mến?

Kẻ thù?

Người dưng?

Tôi nhận ra chúng tôi chẳng là gì cả.

Chỉ đơn giản là Ivan và Till, chỉ đơn giản là Till và Mizi như vầng trăng sáng.

Đừng nhìn tôi như thế nữa, Ivan.

Vì nếu không, mọi đáp án trong lòng tôi đều sẽ hóa thành vô nghĩa.

_____

Tôi tạm thời xem chúng ta là bạn.

Tôi và cậu, chính là bạn.

Chỉ là tôi vẫn cần thời gian để thể hiện với cậu.

Chỉ cần chút ít thôi.

Và rồi tất cả sẽ ổn, chúng ta vẫn sẽ là những đứa trẻ quẩn quanh trong Anakt Garden cùng nhau.

_____

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Tôi tự hỏi, và chợt nghẹn ngào - mũi cay xè, mắt đỏ hoe, long lanh vệt nước, trong khi bàn tay không ngừng đấm vào mặt đứa trẻ bướng bỉnh nằm trên thảm cỏ xanh ươm.

Vì sao lại im lặng?

Chẳng lẽ chúng ta chẳng còn lời nào để nói?

Ivan, Ivan, Ivan.

Tôi không cần sự thương hại.

Tôi căm ghét ánh mắt của cậu, ánh mắt biết nói, lúc nào cũng nhìn tôi dịu dàng như vậy. Nhưng tại sao không bao giờ nói ra? Cậu đã thật sự thấu hiểu tôi hay chưa?

Chẳng lẽ ngay từ đầu chỉ có mình tôi là ảo tưởng?

Ảo tưởng rằng mình sẽ được yêu giữa thế giới không yêu mình.

Ảo tưởng rằng bên mình rồi sẽ có những người bạn - hệt như những gì trong cổ tích đã viết.

Chao ôi-

Tôi đã sai ở đâu sao? Hay tất cả chúng ta đều đã sai?

Tôi đã trao tình cảm cho sai người - bởi bên họ đã có một điều trân quý nhất.

Tôi đã nhận lầm tình cảm của một người - bởi người nọ luôn nhìn tôi như thế, khiến tôi dần quen, dần ỷ lại, nhưng cũng vô thức chối bỏ theo bản năng của một kẻ chạy trốn để bảo vệ chính mình.

Till ngốc nghếch.

Đáng lẽ không nên kì vọng như vậy.

Đáng lẽ từ đầu nên thờ ơ.

_____

Nhưng tôi vẫn vô thức nhìn cậu.

Vì tôi vẫn xem cậu là bạn.

Chỉ là, chữ "bạn" mỏng manh như sợi chỉ, chạm nhẹ liền sẽ đứt phụt.

Dường như cậu đã hơn thế từ rất lâu, tôi cay đắng nhận ra.

_____

Quầng thâm dưới mắt, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt thiếu sức sống.

Alien Stage.

Ở đây, tôi như cỏ rác.

Nhưng tôi vẫn phải hát.

Vì đó là cách duy nhất để sinh tồn.

_____

Mưa không ngừng rơi, nặng hạt, rả rích, khiến tôi ướt sũng cả. Mái tóc màu xám tro dính vào trán, rũ rượi, tôi trông chẳng khác nào đốm lửa đã tàn.

Ivan song hành cùng tôi, đã rất lâu rồi cả hai mới lại đứng bên nhau mà không buông lời cãi vã. Chỉ là trong hoàn cảnh này, dù có la lối, cũng chẳng được ích gì nữa rồi. Không còn kẻ thắng người thua, chỉ còn người đi và kẻ ở lại.

Tôi không muốn cậu chết.

_____

Hơi thở tôi thoi thóp, từng ngụm không khí hít vào đều quặn đau ở cổ họng. Đáng lẽ tôi nên vùng vẫy, bởi đó là bản năng của loài người. Sắp chết thì phải phản kháng, đến cả đứa trẻ lên ba cũng biết. Nhưng tôi lựa chọn đi ngược với luân thường đạo lí, buông thõng hai tay, chờ đợi một cái chết đầy bi kịch.

Ai rồi cũng sẽ chết.

Tôi hé mắt, giữa tầm nhìn mờ nhòe bởi làn mưa rả rích, tôi trông thấy đôi mắt cậu mở to, và hai tay khẽ run lên bần bật.

Do dự sao?

Tôi cứ nghĩ giây phút đó, bản thân đã thắng. Bởi cậu sẽ sợ hãi và khắc ghi tôi cả đời, còn tôi chỉ việc rời đi mà không phải mang theo tận cùng của tội lỗi.

Cho đến khi.

Chúng ta chạm vào nhau bằng đau đớn, giọt nước đọng lại trên môi và hai ánh mắt chẳng tài nào rời khỏi đối phương một giây.

Tôi phản kháng.

Dẫu có đối mặt với cái chết, tôi vẫn chọn buông xuôi.

Nhưng đối mặt với thứ cảm xúc rối rắm ấy-

Dừng lại đi.

Tất cả đều sẽ trở nên vô nghĩa mất.

Ivan!

_____

Ivan ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu nhuộm đỏ màu tóc đen tuyền, mùi sắt gỉ nồng nặc trong không khí, chậm rãi in sâu vào tôi nỗi bàng hoàng kinh khủng nhất cuộc đời này.

Giữa nhân thế tan hoang.

Đôi ngươi tôi chỉ còn bóng hình cậu.

Trần trụi và yếu ớt.

Nhưng tự mãn và kiên cường.

Ivan là kẻ cố chấp và ích kỉ nhất trần đời.

Chỉ là tôi đã thua.

Tôi đã thua trước cõi lòng mình.

Tôi muốn hỏi cậu rất nhiều điều...rất nhiều điều mà chưa kịp nói ra, đã bị ngăn trở bằng rất nhiều điều khác...

Tôi...

Rốt cuộc, đối với cậu, tôi là gì?

_____

Năm 28 tuổi, trở về nơi này, tôi vô thức đặt chân đến khoảng tường rực rỡ trong hồi ức. Bãi cỏ vẫn mang một màu xanh, mang hơi đất, ẩm ướt, nhưng chẳng còn những dáng hình năm nào đã từng vai kề vai, mặt đối mặt và mắt trong mắt.

Mọi thứ đều đã thay đổi.

Nhưng dường như, có một dấu vết chẳng thể mờ phai.

"I wanna tell you something"

"That you have to live"

"My dear, my paradise"

Đó là câu trả lời của cậu sao, Ivan?

An yên nhé.

Người đã ở bên tôi, địa ngục của tôi, cũng là...địa đàng ngự trị trong tim tôi.

Run rẩy, tôi đặt lên đó một nét chữ mới nghiêng ngả và xiêu vẹo:

"I wanna ask you some questions"

"Do you know?"

"That if you die, there will be no life left for me?"

Sau tất cả, chỉ còn tôi ở lại.

Khắc khoải ôm những đau thương và rối rắm vào lòng, chìm trong hoài tưởng, mãi mãi là kẻ duy nhất còn sót lại trong quá khứ.

Những đứa trẻ nô đùa, chạy vút qua tôi.

Hệt như, chúng ta từ quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top