2
kể từ cái đêm mà anh từ chối lời tỏ tình của tôi. chúng tôi ít gặp mặt nhau hơn, nói đúng ra là tôi cố ý để không phải gặp anh. tôi làm như thế vì tôi không muốn bị người ta nói là kẻ thứ 3. một phần nữa là do chị hwayoung không thích tôi, tôi nói vậy vì chị đã nhiều lần hẹn tôi và buông những lời sỉ nhục tôi. tôi còn biết chị quen anh chỉ vì cái danh, cái gia thế của anh mà thôi. tôi nhiều lần nói với anh nhưng anh không tin còn quát tôi, tim tôi đau lắm chứ. tôi biết vậy nên chả nói gì nữa, lặng thinh nhìn anh và chị ấy vui vẻ với nhau
|ngày xx.yy.zzzz
tớ là một người tồi tệ đúng không, tớ đã dặn lòng quên anh ấy nhưng chẳng quên được. nực cười quá nhỉ, nực cười khi mà tớ lại đi yêu người đã có bạn gái đúng không?|
tôi cất cuốn nhật kí vào hộc tủ, tiến tới chiếc giường kia. tôi chợp mắt để rồi ngày mai khi nắng lên, tôi sẽ là một con người mới, sẽ quên được anh, chẳng còn đau khổ nữa
____________________________________
tôi rảo bước đi trên con đường quen thuộc để tới trường. bỗng tay tôi bị một người kéo lại, không ai khác chính là anh, sunghoon
-"anh..."
-"areum à, sao em lại làm thế với hwayoung. chỉ vì anh từ chối lời tỏ tình với em mà em lại làm thế sao?"
-"em làm gì ạ?"
-"em thôi đi. em thuê người đánh hwayoung, còn cảnh cáo em ấy nữa. em thấy em quá đáng không, areum?"
-"tôi không làm gì cả, anh im đi. chính chị ấy là người hẹn tôi, buông lời sỉ nhục tôi. tôi chưa bao giờ làm chuyện đó cả. anh im đi, đồ tồi. tôi ghét anh"
-"em!"
anh dơ tay lên định tát tôi, tôi theo phản xạ mà nhắm mắt lại. nhưng sao tôi chả thấy đau nhỉ, mở mắt thì thấy anh nằm dưới đất, trên miệng anh còn dính vết máu nhỏ. người đánh anh chính là jungwon, bạn cùng khoa của tôi
-"tôi mà thấy anh đụng tới areum nữa là anh không xong với tôi đâu"
nói rồi, jungwon kéo tôi đi. nhưng giọng nói này rất quen, rất giống giọng nói hôm mà tôi ngất dưới trời mưa, tôi vô thức thốt lên
-"areum à, tỉnh lại đi. tớ thích cậu"
-"areum, cậu nói gì vậy."
jungwon thả tay tôi ra. tôi mới hoàng hồn bảo
-"a, không có gì, không có gì. chỉ là giọng cậu rất giống giọng mà người hôm trước tới cứu tớ lúc tớ bị ngất dưới mưa."
-"thì là tớ thật mà"
-"cậu nói gì vậy jungwon, cậu nói to lên xem"
-"không có gì, tớ sẽ nói cho cậu sau. bây giờ đi học thôi"
nói rồi, cậu cười. nụ cười ấy sưởi ấm trái tim tôi, nụ cười ấy đã cứu tôi khỏi cái đau khổ này. tôi nghĩ tôi thích cậu rồi. tôi bẽn lẽn đi bên cậu mà 2 má ửng hồng
____________________________________
-"areum ơi, areum."
-"cái con này, chuyện gì mà kêu tao ghê thế?"
-"anh sunghoon với chị hwayoung chia tay rồi. nghe nói chị hwayoung phản bội anh sunghoon. anh sunghoon biết nên đã chia tay"
-"um, tao biết rồi"
-"sao nhìn mặt mày bình tĩnh vậy, nhân cơ hội này tới an ủi chàng rồi tỏ tình lần nữa đi"
-"tao sẽ làm vậy với tư cách là một em gái. vì tao đã thích người khác rồi"
-"mày thích người khác? có phải là..."
-"đúng vậy"
yumi biết vậy thì cười, tôi cũng vậy. chúng tôi tiếp tục bước đi, tôi lại tiếp tục gặp anh. bình thường tôi sẽ vui lắm nhưng bây giờ tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi đi. đi được một vài bước thì anh kéo tay tôi lại
-"areum anh..."
-"xin lỗi anh nhưng bây giờ em phải tới trường. gặp anh sau, đi thôi yumi"
____________________________________
anh hẹn tôi ra sông hàn, cái nơi mà tôi từng hẹn anh. tôi và anh cứ im lặng như vậy. không muốn cứ mãi như này, tôi lên tiếng trước
-"anh hẹn em ra đây có chuyện gì không"
-"anh thích em, areum. liệu em..."
-"em biết anh định nói gì rồi. nhưng em xin lỗi, bây giờ em đã có thể xem anh là anh trai rồi. em không còn tình cảm với anh nữa. em về đây, anh ngủ ngon nhé. anh trai"
-"anh biết rồi..."
cuối cùng tôi cũng đã chấp nhận anh là anh trai của mình rồi. tôi vừa bước vào phòng thôi thì lại có tin nhắn đến
jungwon.yjw
areum, tớ đang đứng trước nhà cậu
tớ có chuyện muốn nói
tôi nhìn xuống qua cửa sổ, đúng là cậu thật. tôi lấy chiếc áo khoác ban nãy khoác vào chạy xuống
-"jungwon gọi tớ ra đây có chuyện gì không?"
-"tớ thích cậu"
tôi không nói gì, từ từ tiến tới ôm cậu vào lòng
-"tớ cũng vậy"
-"có phải cậu chính là người cứu tớ hôm tớ ngất dưới trời mưa không?"
cậu gật đầu rồi nắm tay tôi ôm vào lòng của cậu. cảm ơn cậu jungwon, nhờ cậu mà trái tim tôi lại rung động lần nữa
____________________________________
♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top