vỡ mộng.

"Em ơi, chị muốn sau này chúng ta sẽ có chúng ta, có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc với nhau được không?"

Khánh Vân tung tăng vui vẻ gác mái đầu nhỏ nhắn đáng yêu lên vai người nhỏ tuổi hơn nói, miệng thì không ngừng cười hạnh phúc. Mặt nàng hệt như những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ vậy, mà những đứa trẻ thì hay mơ mộng viễn vông lắm, và nàng cũng vậy, bên cạnh em nàng hệt như đứa trẻ con luyên thuyên chìm đắm về những câu chuyện mộng mơ cổ tích. Vì điều đó nên nàng cũng rất hay nói với em những lời ngọt ngào về sau này như thế. Dường như trong mắt nàng hiện tại chỉ muốn tương lai chỉ cần mỗi em là đủ, chỉ cần một mình em cưng chiều bảo hộ.

"Được chứ, chỉ cần chị ở đây với em thôi, em có thể làm mọi thứ vì chị, ở bên chị, vì em yêu em nhiều mà nàng thơ của em"

Trên khuôn mặt em đã hiện lên những tia hạnh phúc nhất. Em nắm lấy bàn tay người kế bên nhẹ nhàng siết chặt, em cảm thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có nàng ở đây, nàng là tất cả đối với em, nàng là hy vọng, là nguồn sáng trong cuộc đời tăm tối này của em, nàng cho em hy vọng về một điều xa xỉ mà trước đây em chưa từng dám nghĩ tới, là "hạnh phúc".

"Nhớ nha! chị sẽ mãi ở bên cạnh em, sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu, chị yêu em nhất!"

Em cười tươi hơn bao giờ hết, em thật sự đã ghim những lời hứa đó vào nơi sâu trong lòng mình, và lấy nó làm động lực để trở nên tốt hơn, thành công hơn, để nàng không phải lo nghĩ gì cả, để cho nàng cuộc sống an nhiên. Sẽ không vì lí do gì mà rời bỏ nàng.

Và lúc đó em đã nghĩ nàng là điều tuyệt vời nhất, là người con gái không ai sánh bằng.

Vậy mà...

Vào ngày hôm đó em đã lấy số tiền mình để dành được suốt những ngày tháng làm việc cực khổ để mua cho nàng một đóa hoa quỳnh xinh xắn nhất vì hồi nhỏ em đã được mẹ kể về hoa quỳnh, mẹ em nói rằng Hoa Quỳnh tượng trưng cho cái "vẻ đẹp chung thủy", vì hoa chỉ nở một lần rồi tàn tạ, cũng như một tình yêu đầu tiên và duy nhất dâng hiến cho người  mình yêu đầu tiên. Vì vậy từ đó em đã đem lòng yêu mến loài hoa này và mong muốn mãnh liệt sau này có thể tặng cho người đầu tiên mình yêu.

Đúng vậy em muốn tặng cho nàng, tình yêu đầu tiên của em.

Đi theo với đó là sợi dây chuyền bạc lóng lánh có mặt hình ngôi sao, vì nàng chính là ngôi sao sáng của đời em mà.

Trên đường đi em đã tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh tuyệt vời tiếp theo. Được nhìn thấy khuôn mặt nàng hạnh phúc sau khi em tặng quà, chắc nàng sẽ vui lắm, cứ nghĩ đến đó thôi là trái tim em đã đập liên hồi rồi, chân em cố gắng nhanh nhất có thể để chạy tới nhà nàng.

Nhưng sau khi mở cửa nhà nàng ra, đập vào mặt em là khung cảnh khiến cho khuôn mặt vui vẻ của em nhuốm màu bi thương. Người em yêu đang cùng với chàng trai khác hôn nhau mãnh liệt trên giường, quần áo thì sộc xệch, hành động thân mật giống như đây không phải là lần đầu hai người làm như vậy.

Đóa hoa quỳnh xinh đẹp trên tay em bây giờ đã bị chủ nhân làm cho nhàu nát trước cái siết tay đầy đau đớn.

"TẠI SAO CHỊ LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI!!!! "

Em hét lên em tức giận lắm, em bây giờ phát điên lắm rồi, nhưng em vốn là đứa trẻ đàng hoàng tử tế em chưa bao giờ dùng bạo lực cả, em không bước lại gần chất vấn em chỉ đứng trước cửa mà thôi, em chỉ đứng đó nhìn nàng bằng sự ghê tởm của bản thân, mắt em bây giờ đã rực đỏ rồi. Cảm xúc bên trong em hỗn loạn vô cùng, trái tim em nó đau lắm, nó cứ nhói lên nhói lên từng hồi khiến em không kiểm soát được.

Em... Em chết mất thôi, người con gái em yêu phản bội em, người con gái đặt cả trái tim chân thành phản bội em, người con gái khiến em làm mọi thứ để tốt hơn đang ân ái cùng người con trai khác, tại sao... tại sao... lại đối xử với em như vậy, em xứng đáng bị như vậy sao.

Lúc này Khánh Vân mới bắt đầu run rẩy, chỉnh đồ lại cẩn thận, tách ra khỏi người con trai kia, nàng đang có ý định bước xuống giường lại gần em. Nhìn thấy em như vậy nàng đau lòng lắm, nàng muốn lại ôm em.

Nhưng người đàn ông kế bên nhanh chân hơn chặn miệng nàng nói "em ở đây giải quyết anh đi ra ngoài trước, em hãy chuẩn bị đồ đi nhé, ngày mốt chúng ta sẽ đi"

Nói rồi anh ta sách cặp đi ra ngoài cửa, thấy Thảo Tâm đang đứng ngay đó anh ta có tình đụng vào vai em khiến hộp quà rơi xuống rớt ra.

"Thứ vớ vẩn gì vậy? Với lại cô ấy sắp đi rồi cô nên cô vào chào tạm biệt Khánh Vân đi" Nói rồi anh ta liếc một cái, sau đó lên xe hơi sang trọng bỏ đi.

Tai em như ù đi khi nghe thấy điều đó, môi cắn chặt đến rỉ cả máu, cả người em vô lực đôi mắt thẫn thờ, anh ta vừa nói gì vậy?

Em thương nàng nhiều như vậy để đổi lại được gì chứ? Sao mà đau quá, nàng khiến em mơ về hạnh phúc rồi chúng chính nàng dập tắt điều đó, sao lại đối xử với em như vậy, sao lại làm tổn thương em, chân tình của em là không đủ để khiến nàng đi tìm vui vẻ khác sao, một mình em là không đủ sao?

Tại sao!!! Tại sao vậy Đỗ Khánh Vân!!!!!

Nàng bây giờ mới dám lết đôi chân lại gần em, nhưng em lại tránh xa lùi lại khi nàng có ý định đó, điều đó khiến tim nàng đau đớn, vì đã quen được em cũng chiều nên nàng cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

"Chị... Chị không phải cố ý phản bội em đâu, xin em đừng như vậy"

Nấc lên một tiếng Khánh Vân nói thêm, trong lòng nhói đau.

"Với lại chị sẽ rời khỏi nơi đây cùng anh ấy, ba mẹ muốn chị mau đẻ con, chị xin lỗi vì đã không nói trước với em"

Nàng vừa nói vừa cố gắng đưa đôi tay áp lên khuôn mặt đang tức giận của em, cố gắng xóa dịu nó, và cũng là xoa dịu cơn tức giận của em, nàng không muốn thế này đâu, nàng không muốn nhìn thấy em tổn thương, nàng không muốn.

Đã nhiều lần nàng muốn nói với em điều này nhưng lại sợ em tổn thương, sợ em đau lòng nên đã âm thầm giấu diếm, bây giờ mọi chuyện vỡ lỡ nàng mới hối hận vô cùng, nàng nào muốn thế này.

Em gạt đôi tay nàng ra rồi dồn hết sức bản thân có bỏ chạy thật nhanh, em không muốn nhìn thấy nàng nữa, em chán ghét nàng, em muốn chối bỏ hết tất cả mọi thứ, chối bỏ rằng em đã yêu thương nàng rất nhiều, chối bỏ rằng nàng là người con gái tuyệt vời nhất, những lời hứa ngu ngốc, tương lai sẽ luôn ở bên nhau, em muốn chối bỏ, chối bỏ hết!!!!!

Nàng ngã khụy xuống sau khi em bỏ đi, nhẹ nhàng ôm đóa hoa quỳnh nhàu nát dưới đất lên ôm vào lòng nâng niu nó, khóc nấc lên.

"chị xin lỗi em ơi, chị xin lỗi em"

Xin lỗi vì chẳng thể ở bên em, xin lỗi vì làm tổn thương em, xin lỗi vì lừa dối em.

Vì chị đã sợ tình yêu giữa con gái và con gái sẽ bị cấm cản, người đời hất hủi, cha mẹ sẽ ruồng bỏ, chị đã sợ bị coi là con quỷ trong cái xã hội này. Xin lỗi em chị không phải người mạnh mẽ cao cả như em. Chị không xứng với em đâu, em hãy tìm một người thật tốt để yêu thương nhé.

Chị sẽ rời xa nơi này, cố gắng quên hết những kỉ niệm về em.

Nhưng mà em ơi?

Chị yêu em là sự thật!
__

Thảo Tâm đã không biết rằng mẹ nàng vẫn chưa kể hết câu chuyện về hoa quỳnh. Sự thật thì vì kiếp hoa sớm nở chóng tàn, nên hoa quỳnh đã được ví như một cuộc tình mong manh, rồi cũng sẽ có hồi kết.


Nhưng đó là cuộc tình đẹp và thanh tao. Nhưng đối với em nó lại nhuốm màu bi thương.

___

Rảnh mình viết thêm một vài chap nữa, còn lười wá thì mình thôi ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top