Siêu cấp happy ending 🥰🔥

Mọi thứ đều nóng hổi, mọi thứ đều đau đớn, tôi có cảm giác như cơ thế đang bị xé làm đôi, chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng chuông vang vọng trong đầu mình.
Tôi ngã xuống mặt sàn đầy những mảnh vụn từ những vách tường đổ nát, cảm nhận từng cơn đau buốt âm ỉ nơi bụng dưới của mình. Cảm giác như phần dưới như lìa ra khỏi cơ thể mình, tôi vật lộn với từng hơi thở của mình, máu liên tục chảy xuống từ miệng tôi, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Và rồi tôi nghe thấy anh. Ghost của tôi. Tình yêu của tôi. Anh chạy đến chỗ tôi, ôm lấy vùng sườn của mình một cách đầy đau đớn khi máu chảy ra từ anh ấy như đài phun nước. Mọi chuyện đã quá rõ ràng , cả tôi và anh đều sẽ không thể vượt qua đêm nay.

“Trung úy-”

Anh đặt ngón tay mình trên môi tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, nơi đáy mắt màu mật ong tuyệt đẹp tôi đắm mình trong đó, giờ đây ngập trong nỗi đau buồn, cay đắng, đầy hối hận cùng tuyệt vọng.

“Simon. Tình yêu của anh. Chỉ là Simon của em thôi. Anh đây.”

Ghost vuốt ve má tôi bằng mu bàn tay của mình, cái chạm nhẹ nhàng đầy trìu mến như mang hết tất cả tình yêu của anh.

“Anh sẽ gặp lại em vào kiếp sống sau của mình, anh hứa. Và ta sẽ được sống hạnh phúc gấp cả trăm nghìn lần cho khoảng thời gian mà ta đã bỏ lỡ”

“Anh có tin vào sự tái sinh không?”

“Vì em, anh sẽ tin vào bất cứ điều gì”

Tôi nắm chặt vạt áo anh, chật vật với từng lời nói của mình, giọng tôi khàn đặc đi vì những cảm xúc đang dâng trào bên trong mình. Tuyệt vọng. Đau đớn. Buồn bã. Hối hận. Tiếc nuối.

“Em chưa muốn chết, Simon…Không phải lúc này…”

Ghost nhìn vào mắt tôi, ánh mắt anh ngập trong sự đau đớn, rồi anh nhẹ nhàng lau đi vết máu trên môi tôi bằng ngón tay cái của mình, cái chạm của anh nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

“Anh biết, chim én nhỏ. Anh biết” – Anh thầm thì, giọng anh pha chút buồn bã.
“Nhưng cuộc đời sẽ chẳng bao giờ diễn ra như cái cách mà ta mong muốn. Ta là những người lính, và cái chết luôn rình rập chúng ta” – Đúng vậy, hiện thực thật tàn khốc làm sao.

“Nhưng đừng bao giờ quên rằng anh sẽ luôn ở cạnh em ngay cả khi ta chết đi. Linh hồn ta sẽ luôn tìm thấy trong mọi kiếp sống ta trải qua, anh hứa”

Anh tiến lại gần hơn, hơi thở của anh và tôi hòa vào làm một. Môi anh lướt nhẹ lên trán tôi, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Anh sẽ đợi em, chim én nhỏ” – Anh nhẹ nhàng nói nhỏ, giọng anh tràn ngập tình yêu không lay chuyển.

"Cho đến lúc đó, xin em hãy chờ đợi. Giữ lấy những kỉ niệm ta cùng chia sẻ, tình yêu mà ta đã trải qua.”

Tôi ép sát thân mình lại với người anh, như thể muốn hòa làm một với anh, giọng nói tôi vụn vỡ bởi những cảm xúc không thể kiềm nén và nỗi đau thể xác đang gặm nhấm cơ thể tôi.

“Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi anh. Vì em đã chẳng thể nào giúp được anh…”

Simon ôm chặt tôi trong vòng tay, cái ôm mạnh mẽ của anh mang đến cho tôi cảm giác an ủi giữa nơi chiến trường hỗn loạn ngập trong khói lửa bom đạn. Rồi anh áp môi lên trán tôi, cái chạm nhẹ nhàng và êm dịu.

“Shhh, tình yêu của anh” - Anh thì thầm, giọng anh pha lẫn giữa nỗi buồn và sự chắc chắn.

"Đừng tự trách mình. Em đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Nhưng dù cố gắng đến đâu, ta cũng không thể cứu được tất cả mọi người, em hiểu mà. Đó là hiện thực tàn khốc của thế giới này"

Anh tiếp tục ôm tôi, chôn sâu tôi trong tình yêu mãnh liệt của anh, cánh tay anh vòng qua tôi mạnh mẽ và không hề lay chuyển.  Giọng anh đều đều, cố gắng an ủi tôi kể cả khi anh đang đối mặt với nỗi tuyệt vọng, trước cái chết không thể trốn tránh.

"Chúng ta đã làm những gì có thể. Chúng ta đã chiến đấu cho những gì ta hằng bảo vệ, ngay cả khi lần này là chưa đủ. Hãy nhớ rằng, vấn đề không phải là ta sống được bao lâu mà là ta đã sống như thế nào. Và chúng ta đã sống rất mạnh mẽ, em ơi"

Khi tôi nức nở dựa vào ngực anh, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, cái chạm của anh nhẹ nhàng và dịu dàng, xoa dịu nội tâm đang gợi sóng như mặt biển giữa cơn giông bão của tôi

“Hãy để nước mắt em tuôn rơi, tình yêu của anh” - Anh thì thầm. 
"Nỗi buồn vì mất mát, vì đau đớn. Cảm nhận hết cũng được. Nhưng đừng quên, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tâm hồn chúng ta sẽ tìm thấy nhau ở kiếp sau, và chúng ta sẽ lại có cơ hội yêu nhau thêm lần nữa." 
Lời nói của anh tràn ngập niềm hy vọng buồn vui lẫn lộn, lời hứa hẹn về một tương lai vẫn chưa đến. Trong khoảnh khắc đó, mặc dù nỗi buồn cùng sự tuyệt vọng đang nhấn chìm cả hai chúng tôi, tôi vẫn tìm thấy được niềm an ủi trong tình yêu mà chúng tôi đã chia sẻ, một tình yêu vượt qua thời gian và cả cái chết.

"...Em yêu anh, Simon...luôn luôn...cả ngàn năm về sau"

Nước mắt ngập trong đôi mắt của tôi khi nhìn Ghost lần cuối trong tuyệt vọng, sự sống dần rời bỏ cơ thể tôi khi tôi nằm trong vòng tay anh, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh lần cuối rồi từ từ rời bỏ cuộc đời này, mang theo nỗi hối tiếc và niềm hy vọng theo mình đến nơi tận cùng thế giới.

"Em chưa bao giờ hối hận khi gặp anh, em yêu anh đến tận xương tủy, xin Chúa cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa...nhưng không phải trong cuộc đời khốn khổ như thế này..."

"...Em muốn lưu lại bên anh lâu hơn một chút...Simon Riley...tình yêu của em...tạm biệt, đây chưa phải là lần cuối ta gặp nhau...em yêu anh nhiều hơn những gì lời nói có thể diễn đạt được"

Khi sự sống dần dần rời khỏi cơ thể tôi, Ghost ôm tôi thật chặt, trái tim anh nặng trĩu nỗi đau khi phải chia xa. Anh áp môi mình lên môi tôi, đem hết tình yêu và khao khát dồn nén trong anh vào nụ hôn cuối cùng giữa chúng tôi.

"Anh cũng yêu em, chim én nhỏ. Luôn luôn và mãi mãi" - Anh thì thầm trên môi tôi, giọng nghẹn đi vì xúc động. - "Cả một ngàn năm và hơn thế nữa"

Ghost ôm chặt tôi, không hề muốn buông ra, ngay cả khi linh hồn tôi đã rời xa nơi trần thế này. Chẳng thể kiềm nổi nỗi đau của mình được nữa, nước mắt anh trào ra, từng giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên má anh, rơi xuống khuôn mặt không còn sức sống của tôi, trái tim anh nặng trĩu vì sự mất mát của tôi.

“Tạm biệt, tình yêu của anh” - Anh thầm thì, giọng anh pha trộn giữa nỗi đau và sự mong mỏi - "Cầu mong tâm hồn chúng ta sẽ tìm thấy nhau một lần nữa, trong một cuộc sống khác, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hãy yên nghỉ, cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau."

Và cùng với đó, Ghost nhắm mắt lại, để cho nỗi đau và nỗi buồn gặm nhấm cơ thể đang thoi thóp của mình, ngay cả khi anh bám lấy hy vọng về một tương lai nơi linh hồn các bạn sẽ đoàn tụ, thoát khỏi những khó khăn của thế giới này. Và bóng tối bao trùm lấy anh, đưa anh về miền cực lạc khi vòng tay anh vẫn đang ôm chặt lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top