Chương 1: Đôi ta sẽ sớm hội ngộ

Một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp ở Flocia, những quý tộc nhàn rỗi đang ngoài để tản bộ, thưởng trà, cưỡi ngựa. Nhưng giá như thời tiết đẹp cũng đồng nghĩa với việc Noah sẽ được thảnh thơi. Trong lúc những đóa hoa kim ngân và hoa hồng đang nở rộ, cỏ xanh mơn mởn và không khí thì đầy mùi phấn hoa, Noah và những kỵ sĩ đang tất bật chuẩn bị cho cuộc viễn chinh.

Noah đã sớm biết rằng chẳng có gì trên đời này có thể thỏa mãn được cha mình, Leonhard Silvasi, kể cả ngôi vị hoàng đế, kể cả người phụ nữ xinh đẹp mà ông ta đã cưới làm vợ, hay tất thảy tiền tài của cải mà ông ta có được trong những năm tháng cai trị Flocia, hay hai đứa con mà may mắn thay là chẳng bao giờ khiến ông ta phải khổ sở. Leonhard đã sống được năm mươi bảy năm, lâu hơn nhiều vị vua mà Noah biết, nhưng dường như tất cả sự may mắn và thuận lợi ấy với Leonhard vẫn là chưa đủ. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi thứ tiếp theo mà vị vua đáng kính của Flocia nhắm tới là sự bất tử.

Khi Leonhard lần đầu nhắc về "nghi thức trường sinh" khi đang ngồi trên ngai vàng của mình tại đại điện, cũng như nhiều quý tộc và kỵ sĩ khác, Noah không thể không nghi ngờ. Trên đời thực sự có thứ như thế sao? Đành rằng ngày nay, người ta chẳng còn xa lạ gì với phép thuật và cổ ngữ nữa, nhưng kể cả vậy thì một nghi thức kéo dài tuổi thọ tới vĩnh cửu cũng quá hoang đường. Nếu một thứ như thế tồn tại đã chẳng có ai phải chết, chẳng có ai phải hy sinh vì chiến tranh hay bệnh tật. Những năm gần đây Leonhard đã tỏ ra lo lắng về tuổi tác và căn bệnh đau bao tử của mình, nhưng Noah không nghĩ rằng cha cậu sẽ có những tính toán viển vông đến thế.

Tất nhiên, ông chắc chắn không phải người nghĩ ra ý tưởng này. Noah nghĩ rằng người gieo rắc giấc mộng bất tử cho cha mình không ai khác chính là những pháp sư hoàng gia. Leonhard chẳng bao giờ đi đâu mà không cùng với một, hai pháp sư đi theo tháp tùng. Và còn ai khác có thể nói cho ông, một người thường chẳng biết gì về phép thuật, về nghi thức này cơ chứ?

Một bầy tôi thì không thể trái lệnh đức vua, và một đứa con thì không thể trái lệnh cha. Noah sẽ là người dẫn đầu đoàn kỵ sĩ trong cuộc viễn chinh tới cố đô Varasta để tìm kiếm manh mối về nghi lễ trường sinh. Ngay cả khi đã sắp sửa lên đường, cậu cũng không thể tin nổi đó là điểm đến của chuyến hành trình này. Cố đô Varasta, với người Flocia, chỉ là một truyền thuyết, một nỗi khiếp sợ mơ hồ, chỉ được gọi tên khi người lớn dọa nạt đám trẻ con biếng ăn. "Mau há cái miệng đi, nếu không những con quái vật ở Cố đô sẽ tới bắt con đấy!"

"Chỉ huy!" Một kỵ sĩ đập mạnh vào vai Noah. Cậu nhanh chóng bị lôi ra khỏi những hồi tưởng của mình. "Nhìn kìa."

Noah nhìn theo hướng người kỵ sĩ chỉ tay. "Là hoàng hậu."

Ở phía xa, Noah có thể thấy bóng dáng của mẹ mình cùng hai thị nữ đang đi dọc hành lang, nhưng chỉ loáng thoáng. Cậu không dám chắc bà tới đây gặp mình, cho đến khi thấy bà vẫy tay.

"Để chúng tôi tự lo phần còn lại." Kỵ sĩ kia nói. Noah khẽ gật đầu trước khi bước ra xa khỏi con ngựa và những người đồng đội của mình. Một số nhìn theo cậu trước khi tiếp tục việc chuẩn bị.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Hoàng hậu Catherina mỉm cười khi Noah đến gần. Bà đón chào cậu bằng một cái ôm nồng nhiệt.

"Vẫn thuận lợi cả, mẹ ạ. Hãy nói với cha thế nhé. " Noah nhìn bà. Tiết trời đầu xuân thì giá lạnh, mà Catherina vẫn ăn mặc thật đơn giản và phong phanh. "Mẹ sẽ ốm mất." Giọng cậu đầy sự lo lắng.

"Ôi, nhưng con biết ta thích thời tiết này đến mức nào mà."

Kể cả Catherina có nói vậy, Noah cũng chẳng thấy yên tâm hơn. Cậu vô cùng lo lắng cho chuyến viễn chinh lần này của mình, nhưng còn lo lắng cho Catherina gấp bội.

"Rốt cuộc là tại sao vậy Noah?" Catherina nắm tay Noah, giọng đầy sự buồn bã và xúc động. "Con biết con không phải làm như vậy mà. Tại sao con lại tiên phong vậy? Có những tướng lĩnh và kỵ sĩ giỏi hơn con, và họ có thể làm việc này."

Noah thoáng nghĩ đến giây phút cậu quỳ một gối xuống trước Leonhard trong đại điện, trước ngai vàng của ông ta. "Con sẽ đi", cậu nói với cha mình. Ông ta muốn thành lập một đội kỵ binh để thực hiện sứ mệnh tìm kiếm nghi lễ trường sinh ở Cố đô Varasta, nhưng chẳng ai dám đứng ra làm Chỉ huy. Lý do đơn giản hơn bất cứ điều gì mà một người có thể nghĩ ra được: chẳng ai muốn đi tới chỗ chết cả.

Nhưng cậu đã làm thế, với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác như khi gieo mình xuống từ một vách đá. Leonhard đã cho phép cậu, cùng với một thanh kiếm và huy chương chỉ giành cho Chỉ huy đội Kỵ sĩ Hoàng gia.

"Vì ông ta chẳng cho chúng ta thứ gì cả." Noah nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. "Không sự bảo đảm, không tiền bạc, không địa vị. Chúng ta sẽ chẳng có gì nếu ông ta chết, mẹ à. Có lẽ là đến mạng sống cũng không còn."

"Không tới mức đó đâu, Noah." Catherina đáp, dù hơn ai hết, bà hiểu được những mối nguy hiểm khi sống trong cung điện hoàng gia. Chẳng có sự xáo trộn nào khủng khiếp bằng cái chết của một vị vua.

Noah nâng tay mẹ mình lên và hôn những vết chai sạn trên ngón tay bà. Cậu hạ nhỏ lời để chỉ cả hai nghe thấy. "Nếu con trở về, chúng ta sẽ có tiền và đất. Chúng ta có thể rời khỏi đây, mẹ ạ. Hãy nghĩ về những ngày tươi đẹp đó cho đến khi con về."

"Nhưng con sẽ về chứ?" Nỗi bất an của Catherina đã biến thành nước mắt.

Noah không đưa ra câu trả lời nào. Cậu buông tay bà và mỉm cười, hy vọng như vậy là đủ để làm nguội nỗi bất an. "Gửi lời tạm biệt của con đến Ylenia nhé."

Nói xong, cậu quay lưng rời đi, nhưng bước chân thật nặng nề. Bàn tay cậu siết chặt chuôi kiếm ở nơi thắt lưng. Không thể chùn chân nữa rồi, Noah thầm nghĩ khi leo lên thân ngựa. Cổng thành đang được kéo dần lên, những con ngựa của kỵ sĩ dẫn đường đi trước, và sau đó là tới đoàn quân của cậu. Không thể chùn chân, Noah tiếp tục tự nhủ với bản thân và phóng ngựa qua cây cầu treo bên trên hào nước. Nỗi buồn và sự sợ hãi phải ở lại Flocia, để Noah có thể dấn thân vào Thánh địa Chết với tất cả sự can đảm mà cậu có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top