say
Ivan bắt gặp Till đang trong tình trạng say khướt ngồi trên một chiếc ghế dài bên đường vào tối muộn. Lợi dụng lúc Till không tỉnh táo, Ivan xấu tính đã bày ra đủ trò để trêu trọc Till.
Till Ivan au sinh viên đại học
_______________
Ivan không hiểu sao hôm nay mình lại lang thang ngoài đường vào lúc tối muộn như thế này. Anh vừa hoàn thành một dự án quan trọng, nhưng lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ mông lung. Ivan chợt nhớ đến gương mặt luôn có những biểu cảm phong phú của Till, trong lòng bỗng chốc lại phấn khởi hẳn lên. Chỉ mới đó thôi, Ivan đã mường tượng ra vô số trò đùa thú vị để chọc tức Till rồi đấy.
Đèn đường mờ nhạt chiếu xuống con phố vắng lặng, và rồi anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Till, với mái tóc rối bù và vẻ ngoài lếch thếch, đang ngồi trên chiếc ghế dài ven đường. Cậu ta say khướt, đôi mắt khép hờ và miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Ivan rõ ràng rất thích thú trước cảnh tượng này, bước đến gần.
"Uống đến mức này? Till, em đúng là hư quá đi."
Till ngước mắt lên, nhưng ánh nhìn lờ đờ khiến Ivan chắc mẩm rằng cậu ta không còn tỉnh táo. Đột nhiên, một ý nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu Ivan.
"Chà, lúc tỉnh táo thì cộc cằn, thô lỗ. Giờ say khướt thế này thì chắc không làm gì được đâu nhỉ?" Ivan ngồi xuống cạnh Till, khoanh tay và cười toe toét. "Này, Till. Anh tự hỏi nếu để Mizi thấy được em trong bộ dạng lúc này, không biết phản ứng của cô ấy sẽ ra sao nhỉ?"
Không có phản ứng gì.
Ivan giả bộ chậc lưỡi, lại rút điện thoại ra chụp mấy tấm, còn bật tiếng flash rõ to.
Vẫn không có phản ứng.
"Chà, vậy là say lắm rồi á nha" Ivan lắc đầu "Hư quá đi mất"
Ivan biết đây là trò đùa xấu tính, nhưng khi nhìn Till trong trạng thái này, anh không thể kiềm chế được. Ivan khẽ đưa đầu sát lại gần Till, thì thầm:
"Nhìn em ngố tàu như vậy, khiến anh đôi khi tự hỏi: tại sao một người như em lại khiến anh có những cảm giác đặc biệt như thế.."
Nhẹ nhàng, Ivan cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của Till và thì thầm:
"Yêu em đấy, đồ ngốc."
Sau hành động lén lút ấy, Ivan đỏ mặt, cười ngốc nghếch:
"Till ơi là Till, em cứ thơ thẩn thế này, người ta bắt em đi thì sao em ơi?"
Till vẫn ngồi đó, nhưng mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng. Ivan thấy vậy, chậc lưỡi:
"Thấy chưa, uống cho lắm vào, giờ trúng gió rồi đây này!" Ivan khẽ đặt tay Till qua vai mình, rồi nhấc cậu đứng dậy "Là anh Ivan đã không quản đường xa đêm vắng đưa em về nhà đó, ngày mai tốt nhất là nên cảm ơn anh cho chân thành vào"
Sau khi đưa Till về nhà an toàn, Ivan thở phào nhẹ nhõm và rời đi. Nhớ lại chuyện xảy ra trên chiếc ghế dài, Ivan đột nhiên cảm thấy một chút lo lắng, sợ rằng Till sẽ nhớ chuyện anh vừa làm. Nhưng nhớ lại trạng thái thẫn thờ, mơ màng của Till lúc đó, Ivan mới miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm.
"Chắc là Till chẳng nhớ gì đâu, nhỉ?"
Trong khi đó, Till-người mà Ivan nghĩ đã say đến không biết gì-lại đang nằm im trên giường với khuôn mặt đỏ lựng.
"Tên chết tiệt," Till lầm bầm trong hơi thở "Lợi dụng lúc mình say à?"
Till nhớ từng khoảnh khắc xảy ra trên chiếc ghế dài. Cậu không đủ tỉnh táo để phản ứng, nhưng đủ để biết Ivan vừa làm gì. Và rồi nụ hôn ấy cứ ám ảnh cậu suốt đêm, khiến tim đập loạn nhịp. Till rõ ràng biết mình thích Mizi, nhưng hành động đó của Ivan cứ lặp lại trong đầu cậu mãi, đến nỗi Till nhận ra rằng bản thân cũng có chút hạnh phúc với nụ hôn ấy.
Chẳng mấy chốc, trời đã sáng, mặc cho Till chưa chợp mắt được chút nào. Till lầm bầm chửi Ivan vì đã khiến cậu có một đêm không ngon giấc, song lại lo lắng vì không biết phải đối mặt với Ivan như thế nào. Thôi kệ hắn vậy, có lẽ hôm nay Till phải nghỉ học để ngủ bù thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top