người yêu cũ
Để move on với Ivan sau khi bị đá, Till đã tùy tiện tham gia vào một chương trình idol sống còn.
Sẽ rất tào lao vì tôi chưa xem chương trình sống còn nào
_______________
Till đứng trước của phòng thi, tay nắm chặt chiếc thẻ thí sinh trên cổ. Till không biết bản thân đang làm gì, cậu chỉ nghĩ phải làm gì mới có thể khiến bản thân thoát khỏi giấc mộng ngọt ngào về người con trai đã từng nhìn cậu dịu dàng quá đỗi như thể cậu là thứ duy nhất anh ta thu vào tầm mắt ấy. Và chương trình sống còn này đập vào mắt cậu với đầy đủ các tiêu chí: đủ street để cậu tạm thời quên đi những chuyện đã xảy ra và đủ nổi tiếng để cậu củng cố tên tuổi idol của bản thân.
Nhưng Till ngay lập tức cảm thấy hối hận ngay sau khi cậu đẩy cửa bước vào. Ở giữa hàng ghế giám khảo và huấn luyện viên, cậu bắt gặp khuôn mặt mà cậu đã muốn quên đi từ lâu, một gương mặt từng thủ thỉ với cậu những lời yêu ngọt ngào, và cái tên đã bao lần thoát ra môi cậu với tất cả lời yêu thương nhất - Ivan.
Trong một khoảnh khác nhìn thấy Ivan, tim Till bỗng thắt lại. Và Till đã biết là mình vẫn còn yêu thương Ivan tha thiết lắm; dù cho người con trai ấy đã từng tổn thương cậu sâu sắc vào đêm hôm ấy, dẫu cho người đã nói là không cần cậu nữa, cậu vẫn yêu lắm; yêu tới mức tham gia vào loại chương trình mà Till ghét nhất, chỉ để quên đi Ivan.
Till bước lên sân khấu với một sự hồi hộp không hề mong chờ. Với tài năng xuất chúng, không bất ngờ khi Till đã qua màn, trong sự không mong chờ của cậu. Suốt thời gian thi, Till luôn cảm nhận được ánh mắt Ivan dán chặt vào người cậu ngứa ngáy, tim cậu cứ đập nhanh liên hồi. Và khi Till ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lấp lánh chút ấm áp khó thấy của Ivan, Till thấy ngực mình nhói đau. Vội đi lên hàng ghế thí sinh qua vòng, cậu phải cố hết sức để trấn tĩnh lại con tim mình.
Ôi, Till thấy thật thảm hại. Rõ ràng cậu tới đây là để quên đi Ivan, nhưng số phận vẫn như trêu đùa cậu mà để cậu gặp Ivan, ở tại chính nơi và chính khi cậu không muốn gặp hắn nhất.
May mắn cho Till, cậu không phải giáp mặt với Ivan nhiều. Chỉ là những lần nói chuyện chóng vánh, những lần ánh mắt lướt qua vội vàng; nhưng Till vẫn thấy tim đập rộn ràng đến bối rối. Bởi Ivan sẽ thừa lúc Till không để ý mà khẽ chạm tay cậu, nhân lúc hắn không xuất hiện nơi tầm mắt Till mà nhìn cậu đầy dịu dàng; hay khi tập luyện , Ivan sẽ luôn là người bên cạnh chỉ dẫn cho Till, đôi khi còn nở một nụ cười ấm áp với cậu.
Till không hiểu. Ivan hành động đầy bi lụy như thể hắn không phải là người đã đá Till trong đêm chia tay, mà như chính Till là người đã kết thúc mối quan hệ giữa hai người vậy. Song, Till không phủ nhận việc bản thân thấy thoải mái với những hành động đó của Ivan, mà cứ giả vờ như không biết để cho hắn làm càn.
Dĩ nhiên, sự dịu dàng đặc biệt Ivan dành cho Till không thoát khỏi ánh mắt của các thí sinh và huấn luyện viên.
Luka đã từng kéo Till ra một góc sau khi Ivan giúp Till luyện tập, thì thầm:
"Cậu với tiền bối Ivan đang hẹn hò à?"
Till đứng khựng lại, khoé mắt giật giật, run rẩy hỏi lại:
"Hả..? Hẹn hò? Tôi với Ivan?"
"Không phải sao?" Luka thấy biểu cảm của Till thì ngập ngừng "Lúc nào xung quanh hai người cũng là một bầu không khí ngọt ngào đến độ mờ ám đấy..."
"Chuyện quỷ gì vậy?" Till ngắt lên, cố không để giọng mình nghe ra chút gì đó ngại ngùng "Nghe cho rõ đây, tôi với anh ta không có gì với nhau hết!"
"Không hẹn hò?"
"Không!" Till đã rất cố để không hét lên rằng họ đã từng hẹn hò và cậu chính là người bị đá, chưa kể cậu còn đang lụy Ivan lên xuống.
Ivan lại càng bị trêu chọc và dò hỏi dồn dập hơn. Trong một buổi luyện tập giọng hát cho các thí sinh, Hyuna đùa:
"Mọi người chịu khó tập chung với nhau nhé, vì tiền bối Ivan chỉ hướng dẫn cho Till thôi!"
Các thí sinh xì xào, bắt đầu hướng lưỡi giáo trêu chọc sang phía Till đang đỏ lựng mặt. Ivan đỏ mặt, cười ngại ngùng:
"Huyna à...Đừng nói vậy chứ..."
Huyna cười lớn, khoác tay qua vai Ivan nói:
"Đừng xấu hổ, Ivan! Chúng tôi sẽ tạo điều kiện nhất có thể để hai người có không gian riêng mà!"
"Ôi trời..."
Cuối cùng, mọi chuyện đã chấm dứt khi chương trình đóng máy; và chương trình đã tổ chức một bữa tiệc liên hoan cho các thí sinh và huấn luyện viên. Till trong bữa tiệc chỉ chăm chăm uống rượu, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Vui là vì không còn phải gặp mặt Ivan nữa, nhưng cũng buồn vì không còn được gặp Ivan, cảm nhận được cái chạm tay khe khẽ, ánh mắt trìu mến lén lút của Ivan nữa. Nghĩ nữa, nghĩ mãi, cho tới khi uống không còn biết trời trăng gì nữa, Till ngồi gục xuống ghế sofa, thẫn thờ.
Trong cơn mơ màng, Till thấy Ivan bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Till thấy ánh mắt Ivan nhìn cậu sao mà tha thiết, vấn vương đến thế; và trong một khoảnh khắc, Till chỉ muốn đưa tay ra mà kéo người con trai ấy vào lòng. Nhưng nhờ cơn say, cậu chỉ có thể ngồi đó, mắt mơ màng dõi theo từng hành động của Ivan.
Ivan nhìn Till một lúc, mắt đỏ hoe. Và trong giây tiếp theo, Ivan cúi xuống, dụi đầu vào cổ Till mà thủ thỉ:
"Xin lỗi, Till" Ivan run rẩy "Anh xin lỗi"
Till có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Ivan trong cổ họng; khi hắn tiếp tục rúc sâu hơn vào cổ Till, giọng run rẩy xin lỗi như sắp khóc. Till thấy tim mình như thắt lại, một cảm giác xót xa trào dâng trong cổ họng. Bất giác, cậu đưa tay ra, bắt lấy khuôn mặt của Ivan mà bưng lên. Ivan đối diện với Till, đôi mắt đỏ hoe, và gò má trắng phớn đã cho Till biết hắn chẳng hề say chút nào.
"Nói cho tôi biết" Till gầm gừ "Tại sao đá tôi rồi, anh lại xuất hiện trước mặt tôi..với bộ dạng thế này..?"
Ivan đảo mắt né tránh ánh nhìn của Till, muốn rời đi. Nhưng Till không cho phép điều đó xảy ra. Cậu rời tay khỏi khuôn mặt Ivan, vòng tay quanh người hắn, ôm cứng ngắc. Ivan cố thoát ra không thành, mắt rũ xuống, nói bé tí:
"Thả anh ra..Till.."
"Mơ đi" Till nhíu mày khó chịu "Nói cho tôi biết, Ivan."
"Anh.."
Thấy Ivan cứ liên tục tránh né, Till bực tức mà đưa một tay lên má Ivan, ép hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhìn tôi này" Till ra lệnh "Và xin anh hãy nói cho tôi biết, Ivan. Nếu không..tôi sẽ chẳng biết phải làm sao với...thứ cảm xúc này đâu.."
Giọng Till nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Ivan ngước lên, thoáng thấy khoé mắt Till ươn ướt. Hắn mấp máy môi, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Gia đình anh...bắt anh phải kết thúc với em. Họ muốn anh kết hôn với một người môn đăng hộ đối hơn, và nếu anh không làm theo...Till sẽ phải sống khổ sở mất..."
Till mở to mắt, định nói gì đó nhưng lại bị lời nói của Ivan chặn lại:
"Nhưng như thế cũng tốt cho Till mà. Dẫu sao, anh cũng đâu phải là người có thể mang lại cho em hạnh phúc. Anh chỉ toàn gây phiền phức cho em thôi.."
Till im bặt. Và rồi, một cơn giận dữ từ đâu trào lên, cuốn bay tất cả lý trí còn sót lại của Till. À không, vốn chỉ cần người đó là Ivan, Till đâu có cần đến lý trí.
"Ivan" Till gằn giọng "Anh nói anh không mang lại cho tôi được hạnh phúc? Anh nói anh chỉ toàn gây phiền phức cho tôi? Đúng đấy! Từ khi anh rời đi, anh có biết tôi đã khổ sở thế nào không? Anh có biết đã bao nhiêu đêm tôi không ngủ được vì nhớ anh không? Anh có biết đã bao nhiêu lần tôi khóc ướt gối vì nhớ anh không? Anh có biết rằng tôi tham gia cái chương trình quái quỷ này chỉ là để quên đi anh không? Anh có biết đã bao nhiêu lần tôi phải kìm bản thân mình lại khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cười với tôi bằng nụ cười ấy không? Anh có biết, rằng tôi, còn yêu anh..nhiều lắm không..?"
Ivan ngơ ngác, đôi tay run rẩy bám chặt lấy Till.
"Till.."
"Nghe đây, Ivan. Thế này không tốt cho tôi một chút nào cả. Xin anh, đừng chịu đựng một mình nữa, đừng làm cả hai phải đau khổ nữa. Vì tôi không muốn sống thiếu anh, vì tôi không muốn thấy anh buồn, vì tôi..vì em...yêu anh, nhiều lắm.."
Ivan cảm thấy nước mắt đã chực trào nơi khoé mắt. Hắn ôm chặt lấy Till, vùi vào lòng cậu mà nức nở:
"Till ơi..anh xin lỗi. Anh ngốc quá, anh xin lỗi, đừng giận anh.."
Till nhẹ nhàng xoa đầu Ivan, giọng cũng lạc đi vì nghẹn ngào:
"Ngốc, em không có giận anh. Em có bao giờ giận được Ivan đâu chứ."
Chẳng biết ngày mai Till có bị người nhà Ivan tìm đến hay không, nhưng cậu không quan tâm. Với Till, bây giờ cả thế giới đang ở trong lòng cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top