kỳ lạ
Till nhận thấy rằng, dạo gần đây Ivan chẳng còn làm phiền cậu bằng những lời lải nhải hay những lần chọc phá cậu nữa. Thay vào đó, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn cậu, vuốt lại tóc cho cậu, đôi khi còn thì thầm những lời ngọt ngào; khiến cho Till bối rối muốn chết.
_______________
Ivan là một người kỳ lạ, Till biết.
Ivan luôn bám lấy Till và lải nhải những điều tào lao, đôi khi sẽ quấy phá cậu bằng nhiều cách khác nhau, sau đó lại cười nức nẻ như thể đây là một chuyện thú vị lắm. Mặc cho Till có cáu gắt, hay thậm chí là đuổi đánh, anh ta vẫn cứ luẩn quẩn quanh cậu như một cái đuôi phiền phức.
Đau đầu hơn khi Mizi nghĩ rằng Till và anh ta thân nhau lắm.
Chẳng có chuyện đó đâu! - Till nghĩ - Thà làm bạn với ốc sên còn hơn là làm bạn với anh ta!
Nhưng mọi chuyện bỗng chốc thay đổi sau khi Ivan từ một buổi luyện tập trở về. Không còn những lời lải nhải vào tai Till nữa, thay vào đó, Ivan chỉ ngồi lặng lẽ nhìn Till, đôi khi sẽ vươn tay ra vuốt lại vài lọn tóc lộn xộn của cậu.
Till ban đầu có chút bối rối, nhưng cũng cảm thấy hơi thoải mái khi Ivan không còn làm phiền cậu như trước nữa. Till chỉ nghĩ rằng, có khi Ivan bị người ngoài hành tinh cho ăn uống tầm bậy gì đó mới khiến anh ta trở thành như thế này, và rồi sau một thời gian, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi.
Nhưng sự yên bình đấy không kéo dài được lâu.
Một ngày như bao ngày khác, Till đang ngồi dưới gốc cây lẩm bẩm lời nhạc mà cậu đang sáng tác thì Ivan, như mọi khi, đột ngột xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh. Till chẳng quan tâm lắm, chỉ cho rằng Ivan sẽ chỉ như mọi khi, nhìn cậu và thỉnh thoảng lại vuốt tóc cậu mà thôi. Cơ mà hôm nay mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Ivan nhìn Till một lúc lâu, sau đó đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có:
"Till có thích anh không?"
Till khựng lại, quay đầu nhìn Ivan, lắp bắp nói:
"Trò đùa gì vậy? Anh đừng có mà luyên thuyên!"
"Vậy sao?" Ivan cười tít mắt "Nếu Till không thích anh, tại sao lại đỏ mặt thế kia?"
Till bấy giờ mới chợt nhận ra, khuôn mặt của mình vốn đã đỏ bừng từ lúc nào. Vội vàng lấy tay che đi, Till gắt:
"Nào có! Anh chỉ toàn tào lao!"
Ivan không nói gì, chỉ cười khúc khích. Rồi đột nhiên, Ivan tiến sát lại gần, khẽ dụi đầu vào vai Till, thủ thỉ:
"Đừng ngại, em yêu"
Till cứng người, lắp bắp nhắc lại:
"Em..em yêu..?"
"Ừ, Till đáng yêu lắm, em yêu"
Gương mặt của Till, vốn đã chưa hết đỏ, giờ đã chính thức bốc khói. Cậu vội vã bật dậy, chạy đi trong tiếng hét thất thanh; để lại Ivan đang ngã uỵch ra bãi cỏ, ngơ ngác chớp mắt.
Những ngày tiếp theo thực sự là một chuỗi ác mộng của Till. Ivan sẽ đến bên cạnh Till làm nũng đủ trò, nói những câu nói mà Till chẳng biết phải xử lý làm sao ngoài việc bỏ chạy và la hét.
"Till hôm nay đáng yêu quá. Yêu em"
"Till đừng lạnh lùng như thế nữa mà, em không sợ anh buồn sao?"
"Em yêu, Ivan thích em lắm đó, em có thích Ivan không?"
Till hoảng hốt tột độ. Gần một tuần trời, trái tim cậu luôn phải chịu sự tấn công vô hình từ Ivan; từ những ánh mắt đầy dịu dàng, những lời thủ thỉ như mật ngọt, cho đến những lần Ivan bất ngờ kéo Till lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Till sợ hãi đến mức cậu đã tự hình thành phản xạ bỏ chạy mỗi khi thấy Ivan bước tới.
Sự việc lạ lùng này đương nhiên không thoát khỏi con mắt của Mizi và Sua.
"Ivan gọi Till là 'em yêu' luôn kìa, hai người đã tiến triển đến mức ấy rồi sao?" Mizi cười, không giấu nổi vẻ thích thú khi thấy một Ivan táo bạo đến thế.
"Ivan mê cậu lắm rồi đấy, đừng làm cậu ta buồn bã chứ" Sua đứng bên cạnh phụ hoạ theo.
Till đỏ mặt, lườm cả hai. "Đừng có đùa! Anh ta bị gì đấy, chắc bị người ngoài hành tinh cho ăn uống thứ gì vớ vẩn thôi!"
"Hay là Till cũng thích Ivan rồi nên mới ngượng thế này?" Mizi trêu, cố tình nhấn mạnh hai chữ 'thích Ivan'.
"Không có!" Till hét lên, nhưng giọng điệu cậu chẳng có sức thuyết phục chút nào.
Ivan dường như không ngại bày tỏ tình cảm của mình, khiến Till vừa bối rối vừa khó chịu. Nhưng điều khiến Till bất ngờ nhất chính là bản thân cậu không thực sự ghét điều đó. Ngược lại, trong lòng Till còn có một cảm giác ấm áp lạ lùng mỗi khi Ivan gọi cậu là 'em yêu'. Till không hiểu. Rõ ràng là Till thích Mizi, nhưng với Ivan; cậu chẳng biết sao tim mình cứ đập rộn ràng mỗi lần Ivan nhìn cậu dịu dàng, hay những khi Ivan thì thầm gọi cậu là 'em yêu'. Till tự nhủ rằng đây chỉ là sự bối rối nhất thời vì sự thay đổi đột ngột của Ivan mà thôi.
Một tuần sau đó, Ivan đã trở lại với những lần làm phiền Till dai dẳng. Nhưng khác với mọi khi, Ivan nhận thấy rằng Till nhìn anh với vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa bối rối, cả Mizi và Sua cũng nhìn Ivan bằng ánh mắt đầy ý cười. Ivan bối rối, tự hỏi những ngày trước đã xảy ra chuyện gì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top