cãi vã
Trường trung học ALNST đã chẳng còn lạ gì với việc fan của Till và Ivan suốt ngày cãi vã, nguyên là do Till và Ivan nhìn có vẻ là một mối quan hệ một chiều - với Till luôn xua đuổi Ivan và Ivan chẳng ngừng bám lấy Till.
Thiết lập Till Ivan cùng tuổi
_______________
Trường trung học ALNST vốn nổi tiếng với những tin đồn và chuyện thị phi, nhưng điều khiến cả học sinh lẫn giáo viên phải đau đầu nhất chính là cuộc "chiến tranh" dai dẳng giữa fan của Till và Ivan.
Till là một chàng trai cộc cằn, ít nói, lúc nào cũng phóng ra những ánh mắt sắc lạnh như dao găm. Còn Ivan, với nụ cười rạng rỡ và thái độ thân thiện, lại là trung tâm chú ý ở bất cứ nơi nào cậu xuất hiện. Cả hai dường như là hai thái cực hoàn toàn đối lập, nhưng không hiểu vì lý do gì, Till và Ivan luôn bị "ghép đôi".
Không phải vì họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau một cách tình cờ, mà bởi Ivan lúc nào cũng bám lấy Till-bất chấp những cái lườm nguýt, những câu quát tháo hay thậm chí là lời xua đuổi không chút nhẹ nhàng của cậu bạn cộc tính kia.
Trong mắt mọi người, Ivan có vẻ như đang đơn phương một cách tuyệt vọng.
"Cậu có thấy không?" Một nữ sinh trong lớp khẽ thì thầm với bạn mình khi Till đẩy Ivan ra khỏi bàn mình một lần nữa "Rõ ràng là Till chẳng thích Ivan chút nào."
"Nhưng mà tớ thấy Ivan vẫn không bỏ cuộc nhỉ?" Cô bạn bên cạnh đáp lại, giọng đầy sự ngưỡng mộ pha lẫn tò mò.
"Thì cũng đúng thôi, Ivan nổi tiếng như thế, làm gì mà chịu thua dễ dàng!"
Những lời bàn tán ấy vang lên khắp nơi, và chẳng mấy chốc, trường học bị chia thành hai phe: phe ủng hộ hai người họ và phe kịch liệt phản đối.
Ivan, tất nhiên, biết rất rõ những gì người ta nói về cậu và Till. Cậu đã quen với việc Till xua đuổi mình. Đó gần như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Mỗi lần Till gắt gỏng:
"Cậu tránh xa tôi ra được không?"
Ivan lại chỉ nghiêng đầu, cười dịu dàng:
"Nhưng mà tôi thích ngồi gần cậu mà, Till."
Till sẽ đỏ mặt, lườm cậu một cái rồi quay đi, nhưng chưa bao giờ thực sự đuổi cậu đi xa. Và Ivan hiểu điều đó rõ hơn ai hết.
Thực tế, mối quan hệ giữa Till và Ivan không hề đơn giản như mọi người nghĩ.
Đằng sau vẻ cọc cằn của Till là một trái tim luôn dao động. Mỗi lần Ivan lại gần, Till đều cảm thấy tim mình đập nhanh một cách khó chịu. Nó không ghét Ivan, nhưng cũng chẳng biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào.
Còn Ivan, dù lúc nào cũng tỏ ra tự tin và thoải mái, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu luôn tự hỏi:
Liệu Till có ghét mình thật không?
Cho đến một ngày, mọi thứ thay đổi.
Ivan, như mọi khi, lại chạy đến cạnh Till líu lo đủ chuyện. Till vẫn như vậy, miệng thì xua đuổi Ivan nhưng vẫn để mặc cho cậu ngồi bên cạnh. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như khi ấy Ivan không nghe được những lời bàn tán của các học sinh khác:
"Nếu Ivan thích Till thật sự, tại sao không buông tha cho cậu ấy? Chẳng phải cậu ta cũng thấy Till khó chịu với mình rồi sao?"
Ivan im lặng, thầm ghi nhớ điều này. Ivan không phải là không biết Till không thích mình, nhưng cậu chỉ nghĩ, nếu bản thân kiên trì thì chí ít sẽ được trò chuyện cùng Till nhiều hơn thôi. Đây không phải là lần đầu tiên Ivan cảm thấy bản thân đang làm phiền Till, và Ivan tự hỏi, liệu Till có cảm thấy thoải mái hơn khi không còn cậu bên cạnh không?
Có lẽ là có.
Ngày hôm sau, Ivan không còn bám lấy Till nữa. Không còn những lời trêu chọc, không còn nụ cười quen thuộc. Ivan chỉ ngồi lặng lẽ ở góc lớp, như thể cậu không hề tồn tại.
Till, ban đầu, cảm thấy nhẹ nhõm. Nó nghĩ rằng cuối cùng cũng được yên ổn, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi trống rỗng kỳ lạ.
Sau vài ngày không còn có sự hiện diện của Ivan cạnh bên, Till cảm thấy bản thân đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Trong giờ giải lao, Till đã đi khắp trường để tìm kiếm Ivan, cuối cùng lại thấy cậu đang ở dưới sân trường, đứng đối mặt với một nữ sinh.
Till không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nghe loáng thoáng được từ "hẹn hò", đôi chân Till vội chạy nhanh tới. Chẳng cần hỏi cũng biết, Ivan đang được người ta tỏ tình, và Till đời nào để yên được chứ. Nhưng bước chân Till bỗng khựng lại khi giọng nói trầm ấm của Ivan cất lên:
"Được rồi" Ivan cười, đáp "Mình sẽ suy nghĩ về chuyện này"
Nữ sinh kia, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị từ chối, nghe được những lời này từ Ivan thì ngơ ngác, hỏi lại:
"Cậu chắc chứ? Không phải Ivan đang theo đuổi Till sao?"
Ivan cười buồn:
"Till với mình đâu có hẹn hò. Với lại, cậu ấy đâu có quyền để cấm mình quen ai đâu"
Cả sân trường lập tức bùng nổ vì lời nói của Ivan. Không ai nghĩ rằng Ivan-một người luôn bám lấy Till bất kể có bị xua đuổi-lại có thể đồng ý hẹn hò với người khác. Đương nhiên các fan của Till sẽ không để yên. Họ xì xào bàn tán, chỉ trích Ivan là người thay lòng đổi dạ, bằng mặt mà không bằng lời. Ngược lại, các fan của Ivan thì mừng phát khóc, khi Ivan đã không còn dính líu gì đến con người thô lỗ, cọc cằn ấy. Chỉ có fan của hai người họ là đang khóc ròng vì một cặp đôi tưởng như có tình cảm với nhau lại kết thúc như thế.
Till đứng chết lặng, trong đầu cứ vang vảng lời nói của Ivan. Till cảm thấy một sự giận dữ đang dâng trào trong lòng mà nó cũng chẳng biết nguyên do từ đâu, và rồi đôi chân Till không tự chủ mà bước nhanh đến chỗ Ivan, lách qua đứng chắn trước mặt cậu. Ivan thấy Till thì rất ngạc nhiên, chưa kịp hỏi lý do vì sao nó ở đây thì Till đã lên tiếng trước.
"Ivan, chuyện này là sao?" Till gằn giọng, cố không để giọng mình nghe quá hung dữ "Cậu tránh mặt tôi mấy ngày nay, bây giờ thì lại đồng ý hẹn hò với người khác?"
Ivan bối rối nhìn xuống, tay mân mê vạt áo trong sự lúng túng:
"Thì...chẳng phải Till thấy mình phiền sao? Mình đã rời đi để cho cậu thoải mái rồi, tại sao cậu lại ngăn cấm mình quen người khác?"
"Hả?!" Till nhăn nhó "Ai bảo với cậu là tôi thấy cậu phiền?"
"Ai cũng thấy được điều đó mà.." Ivan bối rối đảo mắt, né tránh cái nhìn gay gắt của Till "Vả lại, chúng ta đã là gì đâu, Till làm gì có quyền cấm mình chứ..?"
Till nhíu mày, một cảm giác hối hận xen lẫn giận dữ len lỏi trong trái tim. Till biết, bản thân không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng Till luôn chủ quan nghĩ rằng Ivan sẽ hiểu nó mà mặc sức buông lời lạnh nhạt, gay gắt. Nó quên mất rằng, Ivan là một người mong manh, dễ vỡ hơn bất kì ai.
"Ngốc" Till lẩm bẩm.
"Hả?" Ivan tròn mắt "Cậu nói ai ngốc cơ?"
"Cả tôi, cả cậu" Till tiến lại gần "Đều là đồ ngốc"
Không để cho Ivan kịp phản ứng, Till đã kéo cậu xuống, nhẹ nhàng đặt lên khoé môi cậu một nụ hôn.
Cả trường lại bùng nổ lần hai. Đâu đó còn có thể nghe ra vài tiếng hét thất thanh của nữ sinh; và có đâu xa, nữ sinh vừa rồi nói chuyện với Ivan đang dùng hai tay che miệng, hét lên đầy phấn khích.
Nhưng Till không quan tâm. Nó rời khỏi Ivan, ngón tay khẽ cốc một cái nhẹ hều lên trán Ivan còn đang ngơ ngác, mặt đỏ bừng.
"Tôi thích cậu" Till nhẹ nhàng nói, gương mặt hãy còn đỏ bừng "Vậy nên, đừng lại gần bất kì ai khác nữa, và cũng đừng tránh xa tôi"
Ivan nở một nụ cười rạng rỡ mà Till đã lâu không thấy, đỏ mặt đáp:
"Mình hiểu rồi. Till hãy chuẩn bị tinh thần bị mình làm phiền dài dài đi, vì mình phiền lắm đó"
Till khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp hiếm hoi khiến tim Ivan đập càng rộn ràng hơn.
"Ngốc, cậu cứ việc phiền phức, chỉ cần làm phiền mỗi tôi thôi là được"
Tin tức Till và Ivan chính thức trở thành một đôi nhanh chóng lan truyền khắp trường. Những fan từng tranh cãi kịch liệt giờ đây lại đồng lòng ủng hộ, và cuộc chiến giữa các fanclub cũng chính thức khép lại, chấm dứt những cãi vã dai dẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top