tìh yêu dân chơi

Tình yêu dân chơi

Tác giả: nkox.su

Thể loại: giang hồ, máu me, lãng mạn,tình cảm,...

Tình trạng: đag ság tác.

Các truyện đag ság tác: Yêu, gia đình siêu quậy, tình yêu dân chơi.

________________

Trog cái thế giới gọi là “dân chơi”, tập trug nhiều play girl + play boy, nhữg côg tử tiểu thư, nhữg tay chơi có tiếg, khẳg định kái “tôi”, cái phog cách của riêg họ.Nhữg bang hội luôn tranh giành địa bàn, nhữg kẻ máu lạnh, nhữg cuộc tranh chấp đẫm máu, nhữg con người sắc bén, đánh người khôg thươg tiếc.

Liệu trog thế giới đó có tình yêu hay khôg?

Liệu trái tim họ có rug cảm trước ai đó?

Liệu họ có chịu rời pỏ nhữg tham vọg, nhữg cuộc vui chơi, đua xe, đi sàn,…vì 1 người nào đó?

Tình yêu của nhữg dân chơi, nhữg người sành điệu có gì giốg và khác với “dân thườg” hay khác biệt hoàn toàn, cũg phải chất chơi như con người họ.

Nhữg đố kị, tranh giành của các cô gái…..

Nhữg cuộc ẩu đả?....

Sự độc ác….

Nhữg mưu toan….

Nhữg kế hoạch….

Thù oán…

Ân nghĩa…..

Nhữg rug độg…

=======================

* Giới thiệu nhân vật

1.Lan Phươg: 18t, xinh đẹp, trước đây yếu đuối nhưg pây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Người đẹp vùg piển. 18t nó có vẻ đẹp mặn mà của 1 thiếu nữ nhưg trên thân hình nó vẫn còn nhiều nét trẻ con. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nó đc 1 bà cụ nhặt về nuôi, nó nhận người đó là bà, bà với nó ở 1 túp lều ven biển, dựa vào nghề chài lưới để kiếm sốg. Tuy khôg đi học nhưg nó vẫn piết chữ, nó hay chạy vào trog làg mượn vở pạn pè.

2. Nhật Phog: 24t, chủ hội G.B, đẹp trai, lạnh lùg, 1 play boy chíh hiệu, đánh nhau cực giỏi.

=================

Tóm tắt tí nhé!

Trog 1 lần trao đổi hàg (thuốc lắc) với 1 hội khác, hội G.B của Phog xảy ra mâu thuẫn với hội đó. 2 nhóm đánh nhau ngay trên thuyền. Phog k đề phòg nên pị giảy ngã xuốg biển.

Nó và pà đã cứu Phog. Phog sốg vơi pà con nó, a học nghề chài lưới. Sốg gần nhau chỉ 1 thág nó và a nảy sinh tình cảm, khi 2 người mới có nhữg ngày vui vẻ pên nhau thì Phog phải quay lại cuộc sốg giag hồ. A để nó ở lại về thành phố vì k muốn nó pị nguy hiểm.

Nó quyết định lên thàh phố tìm a, tại đây cuộc sốg của nó cực kì kay đắg. Sau 1 chuỗi sự việc nó pị cuốn vào kái thế giới “dân chơi”. Nó trở nên mạh mẽ và pắt đầu trả thù Phog vì nó nghĩ Phog lừa nó. Và trái tim nó đã rug độg trước 1 người khác.

Liệu nó có chấp nhận 1 tình yêu mới?

Nó có rời xa kái chốn đó khôg?

Cuộc sốg của nó sẽ đi đến đâu?

CHAP 1:

- Thưa đại ca thằg Phog chủ hội G.B đã đến. 1 tên mặc áo đen, đầu trọc đi vào báo với tên đầu đàn.

Tên đầu đàn đó cười nhếch mép rk nói gì.

1 lúc sau, khoảg hơn 20 người bước vào, dẫn đầu là Phog. Trên tay quân của Phog là phớ, típ,…

Phog bước vào, 1 thằg ra đẩy ghế cho Phog. Trên thuyền chỉ có đúg 1 chiếc bàn và 2 chiếc ghế đối diện nhau giành cho 2 chủ hội.

- Hàng đâu? Phog hỏi.

- Cứ pình tĩh, pạn Phog đến lấy hàg làm gì mà dẫn đôg quân vậy? tính san pằg địa bàn của tớ àk?

- Hàg đâu? Mag ra.

- Đúg là chủ hội G.F có khác, làm việc gì cũg nhah chóg gọn gàg.

Tên đó nói giọg đầy mỉa mai nhưg Phog k quan tâm vì ở thế giới dân chơi nhữg câu chém đểu nhau kiểu đó là quá pình thườg. Nói rồi hắn búg tay cái “tách”, từ đằg sau 1 tên cầm 1 gói bọc báo bước lên, đặt pọc đó lên bàn:

- Thưa a, đây ạ.

Hắn rút trog túi ra 1 con dao con đặt lên bàn

- Hàg đó. Thử đi Phog

Phog k dùg dao của hội kia mà lấy dao của mình. Vì ở giag hồ mấy trò tẩm thuốc trên dao thườg xuyên xảy ra.

- Đừg gây mất lòg tin thế chứ. Dao tớ dao sạch mà.

Vẫn khôg nói gì Phog mở gói báo đó ra, lấy dao khều ít thứ pột trắg đó rồi nếm thử, thái độ của Phog làm tên đầu đàn thấy bức xúc. Kiểm nghiệm chất lượg hàg sog, Phog ưg ý lên tiếg:

- ăn thế nào?

- 5-5

- 7-3

- Haha, bạn tưởg hàg này kiếm ngon lắm hả Phog, bên Phog 7, tớ 3, thế hoá ra tớ mua hàg hộ Phog àk?

- Mày tưởg hàg của mày ngon lắm sao? Chẳg qua chỗ tao đôg, lại khôg kiếm đc mối lên mới phải mua hàg của mày thôi. Chấp nhận thì ok, k thôi.

Phog ra hiệu cho đàn em của mình, từ sau 1 tên bước lên, đặt chiếc vali lên bàn và mở ra. Toàn tiền đôla

- Thế là bạn đã chuẩn bị từ trước.

- Sao? Ok khôg?

- 6-4.

- Rút.

Phog gia lệnh, tên vừa nãy đóg vali vào, Phog đứg lên chuẩn pị đi thì tên kia gọi lại

- Ok, coi như lần này mua hộ bạn Phog của tớ vậy, chưa có hội nào tớ bán cái giá đó đâu.

Phog quay lại, ngồi vào vị trí cũ.

- Pỏ hết hàg ra đi.

Vẫn giọg nói đó, gươg mặt lạnh như băg, Phog nói.

Tên kia ra lệnh cho quân mag hàg lên, bên Phog pỏ tiền ra. 2 pên trao đổi.

Sau khi đã lấy đc hàg, Phog chuẩn pị rời tàu xuốg tàu của mình thì 1 đám người khoảg 40 chục tên pước xuốg từ khoag tàu trên, chặn hội của Phog

CHAP 2:

*Giới thiệu tí nào bà con

Người dao dịch với Phog là Lam Duy: 24t, chủ hội “ O.F”, đẹp trai, đánh nhau giỏi, hay lật lọg trog làm ăn,…1 play poy có tiếg, gia đình giàu có.. Hội O.F chuyên cug cấp thuốc lắc, ma tuý,…cho các vũ trườg.

_____________________________

Tiếp nào

Từ trog hơn chục người ban lãy bước ra, tổg cộg bên O.F có hơn 50 người, còn bên B.F chỉ có 20 ngươi. Nhưg pên B.F k sợ vì lần này đi toàn cao thủ, so về chất lượg, quân O.F k thể bằg BF.

- Ý mày là gì? Phog hẩt mặt hỏi.

- Ý gì là ý gì? Với số tiền này chúg mày nghĩ pọn tao có thể làm gì?

Duy chuyển cách xưg hô từ tớ-bạn sag mày-tao, giọg sắc lạh.

- Muốn thêm tiền hả?

- Khôg. Tao mun cả hàg cả thuốc.

- Mày nghĩ mày là ai? Tính lật lọg hả?

- Chuẩn. Tao lật lọg đó. Tao là Lam Duy chứ ai.

- K nói nhiều, xôg lên.

Phog ra lệnh, cả 2 hội xôg vào đánh nhau, máu me lênh lag, người pị chém tay, người pị đập vỡ đầu, 1 người của B.F đánh đến 2 người của O.F. Riêg Phog đánh đến 3 người lại phải giao chiến với Duy.

Đánh nhau 1 hồi vẫn chưa kết thúc, vì bến O.F quá đôg sức của B.F cũg dần dần hao kiệt, 1 số người chết, vậy là nhữg người còn lại mỗi người phải đánh đến 3 người.

- Tùm!!!

Do đag đánh với 3 người, khôg để ý, Phog pị 1 tên hội O.F chém 1 phát vào chân, nhân lúc Quân chưa đứg dậy hắn đạp xuốg biển.

Quân của Phog thấy đại ca pị ngã xuốg piển thì đánh càg hăg hơn. Họ quyết tâm giết sạch pọn O.F. Nhưg do số lượg ít, sức cũg pị hao tốn, họ cầm cự thêm đc nửa tiếg rồi pị đánh gục hết. Người của hội B.F k kòn ai sốg sót, người của hội O.F thì còn trên dưới 15 người.

- Hắn rơi xuốg piển chắc chắn sẽ khôg sốg sót nổi. – 1 tên nói với Duy.

- Tao khôg quan tâm nó sốg hay chết, lấy đc cả tiền cả hàg là ngon rồi. Cho người dọn sạch đốg này đi.

Nói rồi Duy bước vào trog, ngồi tính nhữg bước cướp hội B.F. Vì chủ hội đã mất, hội sẽ rơi vào tình trạg k có

chủ, địa pàn B.F rộg, quân B.F chất lượg, có nhiều côg tử, 1 miếg mồi ngon như thế Duy phải nhah tay nếu k các hội khác sẽ cướp mất. Hiện tại chưa hội nào biết tin này, a phải chộp lấy ngay cơ hội.

__________________________

Bình mình bẳt đầu, ôg mặt trời từ từ nhô lên mặt biển, trời trog, gió nhẹ, nhữg con sóg nhẹ nhàg vỗ vào bờ cát trắg, các đoàn thuyền đánh cá bắt đầu đi ra biển, vợ con nhữg người đánh cá ra chia tay họ. Người thì mag cá ra chợ pán, người phơi lưới tạo nên bức tranh sinh họat thật nhộn nhịp, sinh độg.

Nó vươn vai chào 1 ngày mới, chạy lại ôm bà nó đag ngồi gỡ lưới, bà nó k giật mình vì độg tác này đã trở nên quen thụôc với bà, ság nào nó cũg thế.

- Cháu vào chuẩn pị đi rồi ra biển nào.- bà nó nhẹ nhàg nói.

- Vâg. Nó chạy nhah vào lấy đồ đạc.

Tuy sốg ở piển pao năm nay nhưg nó vẫn vô cùg thích thú khi ra biển.

CHAP 3:

Ra biển nó cảm giác thật yên pình, nhữg con sóg có khi mạh mẽ, khi lại nhẹ nhàg, bước đi trên bãi vát trắg thật là êm ái. Nó mag tất cả đồ chuẩn pị ra trước, bà nó đi sau.

Vừa đi vừa nhảy, nó ngâm nga bài hát mới học đc của mấy đứa trog làng.

Chợt nó nhìn thấy 1 đốg gì to to, tò mò lại gần nó giật mình vì đó là ..1 xác người. Người đó dág lớn, nằm úp xuốg đất, quần áo, đầu tóc quần áo ướt hết.

Nó hoảg hốt vứt đồ xuốg đất, chạy lại chỗ người đó, nó làm độg tác lật ngửa người đó lên.

- Oa! thật là đẹp trai

Đó là câu đầu tiên nó thốt ra khi nhìn thấy người đó, người đó có khuôn mặt sắc kạh, sốg mũi cao, da trắg. Có vẻ lịch lãm, đó là người đẹp nhất trog nhữg người nó từg gặp. Khèo khi cả vùg dân chài biển k ai có đc vẻ bề ngoài như a ta.

Nó cứ đứg ngắm a ta cho đển khi 1 con cáy con chạm vào chân nó, nó giật mìh, người a ta bây giờ lạnh ngắt, môi tím tái.

Phải làm sao bây giờ? Chưa pao giờ nó gặp tình huốg thế này.

- Hô hấp nhân tạo. Trả hiểu sao nó lại nói câu đó, hôm nọ vào làng xem nhờ ti vi nó thấy trên phim người ta làm thế.

Nó quỳ gối xuốg cạh người đó, dùg 2 tay mở mịêg người đó ra, hít 1 hơi thật sâu.

Nhưg nó chợt do dự, nó dừg lại vì nghĩ nếu hô hấp nhânh tạo tức là phải hôn, mà nó thì chưa hôn ai cả. Nụ hôn đầu tiên của nó phải ngọt ngào do chàg hoàg tử trao tặg chứ k phải trog trườg hợp thế này. Nhưg cứu người là quan trọg, nó trả piết phải làm sao.

- Con làm gì ở đấy thế?

Bà nó lên tiếg. May quá, tại sao nó khôg nghĩ đi gọi bà nhỉ? Nghe tiếg bà nó chạy lại vì bà nó nặg tai, tuổi đã cao đứg ở chỗ nó nói bà sẽ khôg nghe thấy gì.

- Bà ơi, có người sắp chết hay sao ấy, a ta ở đằg kia kìa.

Bà nó hốt hoảg:

- Đâu, con dẫn bà ra đó coi.

Nó dẫn bà ra chỗ vừa nãy, nó chỉ vào người đó:

- Bà ơi đây này, người a ta lạh lắm, da tím vào hết rồi.

Bà nó ngồi xuốg đưa tay lên mũi người đó:

- Vẫn còn sốg, con mau đưa về nhà.

Gọi là nhà nhưg chỗ nó và bà đâu phải chỗ ở, chỉ là căn lều dựg 1 cách tạm bợ, gió to là có thể đổ bất cứ lúc nào. Ở gần biển, đêm nào gió cũg thổi vào làm 2 bà cháu nó rét co ro.

- Nhưg a ta to thế này, cháu lôi k nổi.

- Bà sẽ mag nó về với con, nhah lên k cậu ta sẽ chết mất.

Thế là bà cháu nó mag người đó về 1 cách nặg nề, mà k phải mag, chính xác là ‘’lôi’’. Vì 1 bà già + 1 cô gái mới lớn làm sao có thể mag 1 a chàg thanh niên to khỏe đc chứ. Nó cầm 2 tay a chàg đi trước, bà nó cầm 2 chân đi sau. May mà chỗ đó cách lều của nó k xa nên sau 1 hồi cật lực, a ta cũg đc về lều.

Về đc lều đã là 1 vấn đề, vấn đề tiếp theo là làm thế nào để đưa đc a ta vào lều và vác đc a ta lên giườg.

Cái cửa lều pé tí teo, nó đi đã khó khăn, người a ta thì to và nặg, nó k piết làm thế nào cả.

Cuối cùg nó phải “dựg đứg” người đó lên, cho a ta úp mặt vào lưg mìh, pà nó ở đằg sau giữ. bứơc từg bước khệ nệ rồi …uỳnh…trượt chân nó ngã. Thế là người đó nằm đè lên nó, mặt nó áp xuốg phản. Cái phản bé tẹo, lại lâu năm suýt nữa sập pởi 2 tảg thịt.

CHAP 4:

- Bây giờ tính sao hả bà? Nó hỏi

Bà suy nghĩ 1 lúc rồi nói:

- Quần áo nó ướt hết rồi, con chạy nhah vô trog làg mượn 2,3 bộ về thay cho nó, bà ở nhà đắp khăn rồi sẽ đi nấu cháo cho nó.

- Dạ.

Nó nói rồi lao vèo ra cửa, chạy bộ vào trog làg.

Lát sau về nó mag về đc hẳn 5 bộ, 3 pộ đó là do nó xin mấy bác nhà có con trai. Nó xin dễ lắm vì mất người

trog làg rất quý nó và họ cũg thươg bà cháu nó nữa. Nó và bà ăn ở có hậu, họ giúp đc gì là giúp liền.

- Bà ơi, con về rồi nè, 5 pộ đủ k pà?

- Đủ, bây giờ con thay cho nó, bà xuốg nấu cháo.

Nó nghe lời bà, thay áo cho người đó. Tiếp đến thay quần.Nó trả piết làm thế nào cả, là con gái, sao có thể thay quần cho con trai. Nhìn quần bò người đó ướt sũg, nó lo lắg rồi làm liều, nó cởi quần a chàg đó ra (k cởi hết đâu nhá, quần ngoài thôi).

Nó thay sog đúg lúc bà nó vào, thế là xog. Để người đó nằm đấy nó và bà tiếp tục côg việc.

============

Phog tỉnh dậy, mình đau ê ẩm, a vỗ vỗ đầu, thấy mình nằm trên kái phản trog túp lều pé tí, nhìn cảnh vật xug quanh a giật mình k piết chuyện gì đã xả ra. A ra ngoài ngạc nhiên vì mình đag ở piển, a đi dọc pờ piển.

Đã là puổi trưa, nắg gay gắt, đi trên bờ cát thật là dát, Phog bắt đầu nhớ lại mọi việc.

Pỗg nhiên a thấy chóg mặt, rồi a ngã xuốg cát, thật là mệt.

Đúg lúc nó và bà đi làm về, nó vứt đồ xuốg lại gần Phog:

- Bà ơi là a ta này.

Bà nó nghe thế bước lại:

- Chắc nó vừa tỉnh dậy, muốn đi về đây mà.

Thế là 1 lần nữa, nó với bà lại phải vất vả lôi Phog về lều.

- Phù,…a ta ăn gì nặg thế k piết, rõ lắm chuyện, tỉnh dậy thì nằm yên đấy lại còn ra ngoài - nó trách.

- Xuốg lấy cháo cho nó đi Phươg.

- Vầg.

Phog tỉnh lại, a vỗ vỗ trán, bà mỉm cười với a:

- Cháu tỉnh rồi đó àk?

- Đây là đâu thế?

- Đây là biển Vũg Tàu.

- Vũg Tàu??

Phog ngạc nhiên hết sức vì khôg ngờ a ở 1 nơi cách xa thành phố đến vậy.

- Làm sao tôi lại ở đây?

- Kái đó chúg tôi phải hỏi anh chứ, sao a lại hỏi chúg tôi.

Nó từ ngoài bước vào trên tay bưg bát cháo. Phog cố nhớ lại, nhưg càg nhớ càg đau, a ôm đầu, bà nó như hiểu ý:

- Từ từ rồi nhớ cũg đc, bây giờ cháu ăn tí cháo cho đỡ đói. Phươg đút cho a chàg này ăn đi.

- Cháu ạ?? A ta có chân có tay mà pà. Mà a thật hỗn, xưg tôi với người già.

- Thôi, k sao đâu, cậu ta còn mệt mà.

CHAP 5:

Nó đút cháo cho Phog, đag đói nên Phog ngoan ngoãn ăn cháo, khác piệt khi ở trog giag hồ, Phog là 1 người cực kì chịu khó, tính tự lập cao, trầm lắg.

Nó đút cháo sog cho Phog thì đi ăn cơm với bà.

Phog nằm nghỉ, a dần dần nhớ lại mọi việc, a suy nghĩ, tìm cách để về thành phố, làm thế nào để liên lạc với đàn em.

- Cháu đỡ chưa?

Bà nó từ ngoài bước vào

- Cũg đỡ hơn rồi.

Phog cố gượg dậy.

- Bây giờ cháu tình sao?

- Ở đây có điện thoại k?

- Kiếm kả làg này chẳg ai có đâu cháu, trên tỉnh có nhưg phải đi xe, mà pắt xe ở đây thì khó lắm.

Ngay kả điện thoại kũg k có, trả piết đây có phải dân tộc k nữa, pắt xe lên tỉnh kũg khó, thế thì về sao đc thành phố.

- Nếu k chê thì cháu cứ ở đây nhé. Căn lều 2 pà cháu ở trả có gì, cháu gắg ở.

- Làm gì còn giườg đâu hả pà?

Nó từ ngoài vào, ngồi cạh nói với pà.

- Chiều cháu dẫn nó vào trog làg xin tạm kái phản cũ về, vẫn kòn chỗ kê.

Phog nhìn túp lều, trả có gì, điện kũg k, đèn kũg k, cả kái lều có kê kái phản, chỗ treo quần áo, ngoài lêu có 1

kái chòi pé pằg nửa kái lều, chỗ đó để ăn thì phải.

- Thế kũg đc.

Phog puôg 1 kâu rồi nằm xuốg, pà nó mỉm cười phúc hậu.

- A ăn nói thế mà đc hả? mất lịch sự, tín giặt quần áo đi nhé!

Nghe đến giặt quần áo, a nhìn lại thấy mìh đag mặc 1 pộ quần áo kũ kĩ, a giật mìh:

- Quần áo tôi đâu?

- Vừa nãy quần áo a ướt hết, tôi thay cho a rồi để ở ngoài kia kìa.

- Cô thay quần áo cho tôi ư?

- K lẽ pà tôi thay, chỉ thay pên ngoài thôi, pên trog tôi k thèm đụg.

- Cô…đág lẽ cô phải nhờ người thay hộ tôi chứ?

- Dù sao tôi kũg thay rồi, thôi, a nằm nghỉ đi pà cháu tôi đi làm.

=============

Bà cháu nó lại mag đồ ra piển, còn Phog ở nhà nằm nghĩ, a ngủ cả puổi vì quá mệt sau nhữg ngày lênh đênh trên piển.

Tầm chiều a kùg nó vào trog làg, lấy kái phản về kê trog lều.

Tối đến sau khi ăn cơm a ra biển đi dạo. Nói thế nhưg a ăn đc tí nào, cơm thì ít, thức ăn lạ. a ăn k quen.

Puổi tối, gió ở biển rất mạh, nhưg con sóg ào ào vỗ vào pờ, rồi lại tan đi, chúg tiếp nối nhau tạo thàh sóg trắg. A chọn cho mìh 1 tảg đá cao rồi ngồi lên đó.

A nghĩ về quãg thời gian đã qua, a tiếc 1 thời làm đại ca oah lịêt. Chẳg lẽ đời a lại kết thúc ở trốn này?

Nhưg kể ra a đến đc đây kũg lạ, k piết a trôi kiểu gì nữa. Thiết nghĩ ở đây kũg có lợi. A k phải sốg trog kái thế giới trước kia nữa. Thế giới của quyền lực, thế giới đồg tiền, nhữg lần đi sàn, nhữg cuộc đua xe, gái nhảy, dân chơi,…thật là phi lí. Rồi mai kia khi già liệu a có làm đc nhữg việc đó nữa k. A thở dài rồi nghĩ phải cố gắg sốg thật tốt cho cuộc sốg mới, từ pỏ danh vọg.

A nhìn xa xăm, về 1 nơi vô địh, k piết pọn đàn e kủa mìh giờ thế nào, hôi B.F có tan rã hay khôg?

CHAP 6:

Nhữg ngày sau đó, Phog ở với bà cháu nó. A học cách đánh cá, a ra khơi với thanh niên trog làg. Vị mặn của biển, gió biển, cát biển, tất cả đã thấm dần vào làn da thớ thịt a.Dần dần a trở thành dân chài biển, có khả năg bơi lội, a đã quen với nhữg món khó ăn.

A dần quên đc cuộc sốg trước đây của mình, k kòn hug hăg như lúc ban đầu, a cười nhiều hơn, cởi mở hơn, sốg rất vui vẻ.

A và bà cháu nó kàg ngày kàg trở thân thiết.Có a cuộc sốg của bà cháu nó đỡ vất vả vì có người đàn ôg trog gia đình.

Các cô gái vùg biển rất thích a, suốt ngày bắt chuyện, ríu rít với a.

1 thág trôi qua, a và nó có tình cảm lúc nào k hay. Nó và a trở thành cặp đôi đẹp nhất vùg piển. A cũg dạy nó nhiều điều, ở piển nên tầm hiểu biết của nó rất ít, nhờ a chỉ dạy nó học đc nhiều điều. A thườg kể nhữg chuyện xảy ra trên thành phố, con người ở thành phố cho nó nghe. A vẫn giấu thân phận mình vì nói ra sợ nó sẽ xa lánh a, a k muốn nó piết quá khứ kủa mình.

========================

- Gió hôm nay to thật.

Nó thấy hơi lạh lạh, lấy tay xoa xoa hai pên vai.

A ôm nó vào lòg, a cầm tay nó, truyền hơi ấm cho nó.

Thật là ấm, nó cảm nhận đc hơi nó từ người a, nó thấy thật hạnh phúc.

A và nó ngồi trên tảg đá quen thuộc, tiếg sóg vỗ ào ào.

- Mình sẽ ở pên nhau mãi mãi a nhé.

- A sẽ luôn ở pên e.

A và nó cùg nhìn ra biển, cùg 1 hướg. Họ nhìn về nơi xa xăm và chắc rằg tươg lai với họ sẽ rất yên bình.

A là mối tình đầu tiên của nó, 18t nhưg đây là lần đầu tiên nó yêu, vì nhữg năm thág qua, nó chỉ cố gắg chăm chỉ làm việc, k để ý tới chuyện yêu đươg. Nó rất yêu a, nó cảm nhận tình yêu thật đẹp đẽ và thiêg liêg. Tình yêu giúp người ta vui vẻ và yêu đời hơn. Nó cảm nhận a sẽ gắn bó với nó suốt đời, k có a chắc nó chết mất, a là tất cả đối với nó. A đem lại cho nó niềm vui, nhữg cảm xúc khó tả, piết thế nào là yêu.

Phog đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp, đi sàn với nhiều người nhưg đây là lần đầu tiên trái tim a rug độg trước 1 người. Chính sự thuần khiết, vô tư trog ság của cô gái mới lớn vùg biển đã làm a xuyến xao. A yêu nó, yêu rất nhiều, a nguyện đời này sẽ ở pên nó, che chở và pảo vệ cho nó.

- A yêu e.

Nói rồi a trao cho nó 1 nụ hôn, 1 nụ hôn nồg cháy.

Nó cảm nhận đc hơi ấm, thấy môi mình ấm ấm, tim nó đập loạn xạ. Đây là lần đầu tiên nó hôn, 1 cảm giác thật lạ lẫm, nó cảm thấy vị ngọt của đôi môi. Đây chính là cảm giác khi hôn ư?

Cứ thế, theo cảm xúc và mach bảo của con tim, nó và a trao nhau nhữg nụ hôn ngọt ngào. Nó thấy hạh phúc vô cùg, muốn giữ lại giây phút đó mãi mãi, nó muốn khôg gian dừg ngay lại để cảm giác này mãi biến mất.

CHAP 5:

- A Phog, đại ca.

Phog quay lại khi nghe tiếg có người gọi mình. Đó là Thành, đàn e thân tí với a nhất, a pỏ đồ nghề xuốg, 2 người ôm trầm lấy nhau.

- Thành.

- Đại ca vẫn còn sốg, e vui quá.

- A mày mạg cao lắm, chết làm sao đc.

- Gặp đc đại ca thật là tốt quá, đại ca biết e tìm đại ca vất vả lắm khôg.

- A biết chú mày cực nhọc rồi.

Phog buôg Thành ra, dẫn Thành về lều.Trên đườg đi 2 người trog chuyện vui vẻ.

- Hôm đó e khôg đi cùg a, k pảo vệ đc a, e xin lỗi.

- K sao đâu, pỏ qua đi chú e.

- Pọn chó hội O.F thật là hèn hạ.

- Quân mìh k sao chứ?

- A e hôm đó tử hết.

- Sao? bọn này hiểm quá.

- A yên tâm, bọn O.F bị e dẫn quân đánh tơi bời rồi, e cướp đc mấy địa bàn của chúg nó nữa.

- Giỏi, chú mày khá lắm. Phog vỗ vai Thành.

- Đại ca khôg piết đấy thôi, nghe tin đại ca mất tíc bọn nó trah nhau giành địa bàn của ta, mấy lần chúg nó

dẫn cả quân tới bắt a e mình phải nộp địa bàn rồi.

- Pọn này quá quắt thật, pìh thườg pên mìh có làm gì chúg đâu.

- Nhưg may pên mìh có hội V.I.P SG của a Minh cấp quân cứu viện.

- Minh nó là thằg tốt, a k nhầm khi kết giao với hội nó.

- Pây giờ a sốg thế nào?

- Kia kìa, a sốg ở đó.

Phog chỉ tay về phía túp lều, nó và bà bây giờ đag làm ngoài biển, k có ở lều.

- Đại ca sốg ở đây ák? Thành ngạc nhiên, thươg đại ca mình vì phải sốg khổ.

- Ừ, có sao đâu.

Phog dẫn Thành vào lều, mời Thành uốg nước dừa. Phog kể lại toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra trog thời gian vừa qua. Thành sót sa cho số phận của Phog, lòg thù hận pọn O.F của Thành kàg dâg cao. A quyết tâm khi trở về sẽ giết sạch bọn đó. Thành thấy đại ca mình thay đổi nhiều, nói cười nhiều hơn, da đen như pọn trai vùg biển.

- Thế là tụi e đã có chị dâu.

- Ừ

Phog đáp và cười.

Nhìn Phog hạh phúc Tành cũg mừg, a phân vân k piết có nên nói điều mog muốn của mình ra khôg. A k lỡ chia rẽ đại ca và chị dâu.

- Đại ca này, e có chuyện muốn nói.

- Có phải chuyện muốn a về thàh phố khôg?

- Vâg.

- Ngay từ khi gặp chú a đã nghĩ đến chuyện này rồi. A khôg về, a sẽ ở lại đây, tuy cuộc sốg vất vả nhưg a thấy vui.

- A àk, e piết a k thích về nhưg còn bao a e đag chờ a ở đó, a lỡ bỏ hội sao? A địh để hội tan rã àk?

- A sẽ giao hội lại cho chú.

- K thể thế đc. E nghĩ thế này, đại ca xem đc khôg. A sẽ mag kả chị dâu lên thành phố nữa, còn bà của chị

dâu thì a cứ để ở đây, hàg thág sẽ gửi tiền về, e sẽ thuê người ở đây trog nom bà cụ.

- Khôg.

Phog nói quả quyết, a k muốn 1 cô gái vô tư như nó dính dág đến chuyện giag hồ, a k thể huỷ hoại tâm hồn nó, a k lỡ để nó bị quấn vào thế giới đó.

Tiếg chuôg địên thoại vag lên. Thành nhăn mặt khi nghe điện thoại.

- Sập..

Thành đập tay lên kái phản, mặt chuyển dần sag sắc đỏ, có vẻ người pên đầu dây pên kia thôg páo 1 sự việc gì đó hết sức khẩn cấp.

CHAP 8:

- Đại ca, pọn nó lại đến cướp sàn rồi, đây là địa bàn thứ 8 hội ta mất rồi, pên a Mih chỉ giúp sức đc chút ít vì pọ PRO BOY nó đag tính săn bằg địa pàn hội V.I.P SG. Quân mìh tử nhiều lắm a ạ. A hãy về đi.

- Xin lỗi chú, a k thể.

- Đại ca, a lỡ để hội mìh thế sao?

Phog yên lặg, k nói gì, a đag rất phân vân k piết phải làm sao. A k đành lòg pỏ mặc hội mìh đã xây dựg pao năm, nhữg người a e thân tín hết mìh vì hội. A sẽ rất đau lòg khi phải rời pỏ vùg biển, rời xa nó. Chẳg lẽ a phải pỏ lại tất cả nhữg kỉ niệm nơi đây sao?

- Đi.

Phog quyết 1 câu rồi bước ra túp lều, cùg Thành trở về thành phố. Trước khi đi a nhìn lại mọi thứ 1 lần, từ kái phản cũ kĩ đến nhữg vật nhỏ nhất, bỗg 1 giọt nước mắt lăn trên má a khi a nhìn vào bôg hoa giấy nó gấp tặg a. A biết nó sẽ rất đau lòg khi k thấy a, a thật có lỗi với nó. “ A xin lỗi “, Phog nói thầm. Từ nay cánh cửa trái tim Phog sẽ đóg lại và trog đó là hình ảnh của nó.

Thế là Phog ra đi, để lại nhữg con sóg vẫn tiếp tục vỗ, nhữg cơn gió vẫn tiếp tục thổi và bao kỉ niệm.

==================

- A Phog, e về rồi nè.

Như mọi khi, nó háo hức chạy vào trog lều gọi Phog rồi mới ra cất đồ.

Nụ cười của nó tắt khi k thấy Phog, mọi hôm tầm này Phog đã ngồi cạh mâm cơm chờ bà cháu nó về. Nó nhìn quanh, ngó dọc ngó ngag k thấy Phog, nó thất thểu ra ngòai.

- Sao? Phog lại mắg gì hả? Bà nó cười vì mỗi khi pị Phog trách điều gì là y rằg mặt nó sụ xuốg.

- Cháu k thấy a ấy đâu bà ạ.

Nó vừa nói vừa ôm kái lưới từ tay bà.

- A ấy kòn k kả nấu cơm nữa, trả piết đi đâu nữa.

- Chắc trog làg có ai nhờ nó kái gì đó. Lần nào trả thế.

- Nhưg mọi lần a ấy đều về páo mà.

- Chiều là nó về thôi, cháu yên tâm đi.

- Chắc là thế, để cháu đi nấu cơm.

Nó kùg pà ăn cơm rồi đi làm, trog khi Phog đag ngồi trên xe sắp về đến thàh phố.

Puổi chiều về, căn lều vẫn trốg chơn, nó chạy vào làg tìm, trả ai biết Phog đi đâu, chỉ có người nhìn thấy Phog dẫn 1 người về lều.

Trời đã về đêm, nó k thể nào ngủ đc vì quá lo lắg cho Phog, nó ngồi trên tảg đá quen thuộc. Trời bắt đầu nổi giôg bão, mây đen che kín bầu trời, sóg vỗ ầm ầm, nó nhah chân về lều, và trời mưa. Xem chừg trận mưa này sẽ kéo dài, nó kàg lo lắg cho Phog hơn.

==============

- Đại ca.

Khỏag 40 chục người tay cầm giao, phớ, típ,…cúi mìh chào Phog khi a xuốg xe.

- Đi.

Phog ra lệh, cả đòan người kéo nhau tới sàn, dẫn đầu là Phog, đi cạh là Thành.

Vừa tới cửa bar, Phog đã nghe tiếg chai cốc vỡ soag sỏag, tiếg cãi lộn, tiếg đập bàn đập ghế.

CHAP 9:

Bên trog là cảnh 2 bên đag đánh nhau, hội B.F của Quân và hội PRO BOY. Người chết lăn ra đất, máu me lênh lág dính đầy bàn, thủy tinh rơi đầy sàn.

- Dừg lại.

Thành lấy 1 kái chai dưới đất đập lên bàn.

2 pên dừg lại, quân của Phog chạy lại. Người bị gãy tay, người bị chém. Tất cả đứg sau Quân.

Bọn người kia đứg sau Việt - chủ hội PRO BOY.

- Ồ, bạn Phog tái suất giag hồ hả? Kái làn da côg tử bột của bạn đâu rồi? Nhìn đen nhèm thế kia?

- Thích cướp địa bàn àk?

Gịog của Phog trở lại trước đây, sắc lạh đến ghê rợn cùg gươg mặt vô cảm.

- Mình chỉ đến cho vui tí ý mà, làm gì dám cướp địa bàn của bạn Phog chứ. sau vụ với hội O.F Phog đi đâu

thế? Giag hồ đồn Phog sợ chạy trốn àk?

- K phải việc của mày, bây giờ thích gì?

- Thích gì đâu, bạn Phog đã đến thì tớ xin lui.

Việt cười nhếh mép rồi dẫn quân ra khỏi quán. Thấy Phog đến Việt cũg hơi sợ vì lép vía Phog và Phog dẫn nhiều quân đến. Để an tòan, Việt rút lui.

- Đại ca giỏi thật đó, vừa đến bọn nó đã đi. Thành khen.

- Mau cho người thu dọn chỗ này đi.

- Dạ.

Thành phân côg đàn em thu dọn mọi thứ. A và Phog đi vào pên trog.

- Chúg ta còn bao nhiêu địa bàn? Mất pao nhiêu? Bị bọn nào cướp? Phog ngồi xuốg ghế.

- Chúg ta chỉ còn 15 bar thôi a ạ, mất hơn chục bar rồi. Bọn O.F, PRO BOY, BANG BANG nữa.

- Soàg….

Phog ném cái li trên tay vào tườg.

- Bọn này quá quắt thật, a sẽ trả thù, từ nay a sẽ k để mất 1 địa bàn nào nữa.

================

Đã 2 ngày nó k thấy Phog. 2 ngày đó nó khôg ăn khôg uốg, sốg trog nỗi tuyệt vọg. Mất Phog nó như mất tất cả, nó k muốn sốg. Nó nhớ Phog vô kùg, nó nhớ nụ cười của a, ánh mắt ấm áp của a, vòg tay a. Tim nó đau quá, đầu nó bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của a, nó kứ ôm khư khư kái áo của a, nhìn vô địh. Nó tin a sẽ trở về pên nó, a đã hứa ở pên nó mãi mãi, nhất địh a khôg nuốt lời.

Bỗg từ đâu khỏag 3 người chạy về phía nó, có vẻ hốt hỏag.

Kàg ngày càg gần, nó nhận ra bà nó trên vai bác Tư. Nó bật dậy

CHAP 10:

- Bà cháu làm sao thế này?

Nó chạy sog sog với bác Tư nước mắt giàn giụa.

- Khôg biết bà cụ làm nụg kiểu gì, bác đi làm về thấy bà cụ nằm cạnh thuyền.

Bác Tư đặt bà nó xuốg phản.

- Bà ơi bà nằm đây nhé, để cháu vào trog làng tìm người.

Nó toan chạy đi thì bà nó nắm tay nó lại thều thào nói:

- Bà k sao đâu.

Nó quỳ xuốg , nắm lấy tay bà:

- Bà cứ nghỉ đi, cháu đi 1 lát về ngay thôi.

- K kần đâu, bà nằm nghỉ 1 chút là khoẻ ngay thôi.

Hơi thở bà nó yếu dần, mắt bà dần khép lại, 2 bà cháu nó vẫn nắm tay nhau.

- Bà ơi, bà đừg ngủ, bà dậy ra biển với cháu đi.

- Bà ơi, bà, bà kể chuyện về biển cho cháu nghe đi.

- Trời chưa tối, vẫn chưa đến giờ đi ngủ, bà mau dậy đi.

Và tay bà nó rời tay nó, nó ngẩg đầu lên lay lay người bà nó, rồi gục đầu vào thân bà nó khóc nức nở.

Mấy người lúc nãy chỉ piết đứg đó, mắt rơm rớm. Bác Tư lại gần vỗ vai nó an ủi.

Ngay sau đó bà nó đc chon cất trog làg.

Buổi tag lễ diễn ra đơn giản với sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người trog làg. Ai cũg cố gắg giúp hết mình vì

khi sốg bà nó đc mọi người rất yêu quý, bà nó sốg nhân hậu, tốt bụg, thật thà.

Nhìn nó quỳ khóc trước mộ bà, ai cũg mủi lòg, họ lo cho tươg lai của nó rồi sẽ ra sao? Nó sẽ sốg bằg cách nào? Một cô gái 18t, mất hết người thân.

Năm 12 tuổi nó đã chịu cảnh mất bố mẹ nhưg lúc đó nó còn pé. Bây giờ nó đã lớn, lòg nó đã biết thắt lại khi mất người thân. Chỉ 6 năm nhưg nó với bà đã vô cùg gắn pó, thân thiết.

Nỗi đau mất bà của nó còn nặg nề hơn cả nỗi đau mất Phog.

Với nó bây giờ trả có gì là quan trọg vì 2 người quan trọg nhất đời nó đã rời xa nó. Nỗi đau mất người thân cùg nỗi đau mất người yêu hoà vào làm 1, tim nó như tan nát, 2 người trog trái tim nó tuy mỗi người ở 1 vị trí nhưg khi mất họ thì lỗi sót sa lại chug 1 dòg chảy.

Nó lại ngồi trước cửa lều nhìn về phía sa săm. Gió biển thổi từ trog ra mag theo nỗi buồn ngút ngàn của cô gái vùg biển,Nó khôg biết phải làm gì bây giờ . Nó thực sự đã mất phươg hướg.

Nó ước Phog trở lại bên nó, nếu có Phog bên cạh mọi chuyện sẽ k xảy ra. Nó nhớ Phog quá. Chợt 1 suy nghĩ loé lên trog suy nghĩ của nó. Nó sẽ đi tìm Phog. Theo nó thì đó là suy nghĩ ság suốt nhẩt lúc này.

======================

- Hoan hô đại ca. zê zê….

Tiếg hô hào khi thắg trận của hội B.F. Từ khi Phog quay lại làm chủ hội hầu hết các địa bàn trước đây bị cướp

đều đc lấy lại. Hơn thế hội Phog còn thu đc hàg chục bar, quân số kàg ngày càg đôg.

Trog giag hồ hội của Phog hiện giờ là có tiếg tăm nhất. Bất cứ hội nào cũg phải nể sợ.

K hội nào giám cướp địa pàn của Phog, Phog đi đến đâu mọi người đều nể sợ.

CHAP 11:

A nhớ nó quá, lúc nào hình ảnh hồn nhiên, vô tư của cô gái biển cũg hiện lên trog tâm trí anh. Nhữg người dân chài, nhữg con cá biển, gió biển, sóg biển, cát trắg….Tất cả kí ức trog thời gian bên nó ùa về.

Nếu k vì anh em chắc chắn anh sẽ khôg quay lại đây mà ở pên nó mãi mãi. A lo lắg k piết pà cháu nó giờ sốg ra sao, nó bây giờ thế nào.

Chắc nó hận a lắm, a là kẻ k piết giữ lời hứa. A hận bản thân mình đã làm nó đau khổ.

A ước mình k phải 1 thằg play poy, a ước mình k dính vào kái thế giới dân chơi này. A ân hận vì khi xưa đã theo chúg nó để pây giờ k đc ở pên nó.

A chán ghét tất cả, hết li rượu này đến li rượu khác, a muốn mình thật say và ngủ mãi mãi để moị thứ chìm vào quên lãg, để kái thực tại đau lòg rời xa a. Nhưg càg uốg hình ảnh nó kàg hiện ra rõ nét, lòg a kàg quặn lại.

=======================

Nó bán hết mọi thứ có thể bán trog túp lều của bà cháu nó, nó bán cả mấy kái lưới và tất cả đồ nghề của 2 bà cháu, nó quyết định lên thành phố tìm Phog. Vì hiện giờ nó k còn người thân nào nữa, sau khi bà nó mất

nó cũg chẳg muốn ra biển làm.

Nó ngây thơ nghĩ rằg lên thành phố sẽ tìm đc Phog, nó sẽ kiếm việc làm và kết hôn cùg Phog. Sau đó thì sốg hạnh phúc với Phog suốt đời.

Nghĩ tới đó nỗi đau của nó nguôi ngao đi phần nào.

Nó nghĩ chắc chắn Phog có việc gì gấp lắm nên mới đi như thế. Nó tin rằng a vẫn rất yêu nó.

Nó đã lên đến tình, mất 2 ngày, số tiền ít ỏi của nó còn hơn nửa. Nó đứng ra đườg bắt xe.

Bỗg nó cảm thấy chóg mặt, có ai đó ở đằg sau che khăn vào miệg nó, kái túi đồ của nó rơi xuốg đất, nó đưa

tay kéo tay người đó xuốg như k đc, nó vùg vẫy nhưg sức nó kàg lúc kàg yếu.

Rồi nó ngất đi.

1 chiếc xe đi tới, người đàn ôg vạm vỡ vứt kái khăn ở đó, bế nó lên xe, chiếc xe đi thẳg, đi về hướng thành

phố.

- Bây giờ tính sao? – 1 tên lên tiếng.

- Để tao gọi điện cho đại ca.

Hắn bỏ điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Dạ. E đã pắt đc con pé thưa đại ca. Bây giờ tính sao ạ.

- Có đúg là con pé đó khôg? Người ở đầu dây pên kia sổt sắg.

- Dạ e kũg k chắc lắm nhưg chắc là phải.

- Đồ ngu, k chắc chắn thì mày bắt là gì.

- Dạ, chắc là phải ạ. Xử lí con pé này thế nào ạ? Khử luôn tại chỗ k ạ?

- K đc độg tới nó, mag nó về thành phố thật an toàn, nhớ là bí mật.

- Vâg ạ.

- Tít tít…

Người đầu dây bên kia kúp máy. Hắn nhếch mép cười, tay lắc lắc li rượu, nhếch mép cười.

- Mày sẽ mất hết tất cả thôi.

Rồi 1 hơi hắn uốg hết li rượu, hắn vô cùg thích thú với kế hoạch của mình, nở nụ cười chắc thắg.

CHAP 12:

Uốg sog Phog về nhà ngủ 1 giấc.

...................

Tiếg chuôg điện thoại đánh thức a, a uể oải nhấc máy.

- Alô.

- Dạ đại ca, e đã về nơi a giặn.

Phog nghe thấy thế háo hức, hỏi dồn dập

- Cô ấy vẫn sốg tốt chứ? giờ cô ấy ra sao? Bà có khỏe khôg?

- Dạ. Thưa đại ca...- người đầu dây pên kia vẻ ngập ngừg.

- Sao? Nói mau?

- Dạ, tụi e dò hỏi thì biết đc bà già đó đã chết, mấy người xug quah nói cô gái đã lên thành phố? Mới hôm

qua ạ.

- Tít tít...

Phog cúp máy, bật dậy. A gọi điện cho ai đó.

- Dạ đại ca. - người đầu dây nói.

- Tìm ngay tug tích 1 cô gái cho a, lục tug kả thành phố cũg phải tìm bằg đc.

- Dạ, có việc gì thế ạ?

- K phải việc của mày. Cô gái đó thế này thế này.....

Phog miêu tả nó.

- Dạ, e sẽ pảo a e tìm ngay ạ.

Phog ngồi xuốg ghế, a lo lắg cho nó hết sức, nó chỉ là 1 cô gái quê piết gì mà lên thành phố. Kái trồn phồn

thịh này đâu phải đơn giản. A thấy đau lòg khi bà nó mất. Bà nó rất thươg a, coi a như cháu ruột vậy. Lúc bà mất chắc nó đau khổ lắm, vậy mà a k ở pên nó.

A đập tay xuốg bàn rồi ôm trán, tay chốg đùi. A quyết tâm tìm đc nó, a sẽ bảo vệ nó, k ai đc độg đến nó.

=================

Nó thấy đầu óc choág vág, nó đưa 2 tay ôm đầu, mở mắt nó thấy mình đag nằm trên 1 chiếc giườg trog căn

phòg thật đẹp. Theo quan sát thì nó đoán đây là phòg của con trai. Căn phòg rất giản dị nhưg lại bát mắt, cảm giác ở trog này thật thoải mái, dễ chịu.

Nó nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài cửa phòg.

- Tạm thời cứ để con bé lại đây. - giọg người thanh niên trog điện thoại hôm trước vag lên.

- Tạm thời là bao lâu? E k thích lâu đâu. - gịog 1 thanh niên khác có vẻ khó chịu.

- Yên tâm, sẽ nhah thôi.

- Sao a k thôg páo cho thằg chó đó luôn, để con pé lại đây làm gì?

- A còn phải suy nghĩ đã, chuyện này k thể vội vã, phải từ từ.

- Mình dùg cách này có sợ giag hồ nó kêu chơi pẩn k a?

- A k quan tâm. so với ngày xưa nó đối xử với a thì chưa là gì đâu chú e ạ. A sẽ cho chú thấy, thằg chó nhãi

nhét.

Nó nghe tiếg người đó đấm tay vào tay vịn cầu thag, có vẻ rất căm tức.

- Khi con pé tỉnh dậy thì e phải làm gì?

- Tuỳ mày miễn là khôg để con pé ra ngoài là đc. Nhìn con pé ngon đó chứ.

- Thôi, a về đi.

Nó nghe thấy tiếg chân 2 người bước xuốg cầu thang.

Nó nghe 1 hồi thì cũg hiểu đc tí tí, chắc chắn “con pé” đó là nó, nó nghe thì thấy tên thanh niên giọg trữg

trạc có hơi hám gái, còn tên kia thì gịog non chọet nhưg lại lạh.

Nó nhớ lại việc lúc xảy ra trên tỉnh, đầu nó hiện ra nghìn kái dấu hỏi chấm.

Đây là đâu?

Nhữg người kia là ai?

Tại sao nó lại pị pắt?

Nhữg người ngoài kia có phải nhữg người đã pắt nó?

Chợt nó thấy rùg mình khi nghĩ nhữg tên bắt nó vào đây là nhữg tên chuyên bắt cóc phụ nữ bán dâm mà

mấy người trog làg kể, nó co giúm người lại. Nhữg giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi. Nó sợ sẽ phải làm kái nghề đó, sợ số phận của nó sẽ giốg nhữg cô gái nhem nhuốc đó.

Nhìn căn phòg nó hoảg hốt nghĩ đây là khách sạn, nó đã pị nhữg người kia bán cho tên dâu xanh nào đó.

“ Phog, a đag ở đâu? E sợ lắm, hãy về pên e đi, a hứa k rời xa e mà, a Phog ơi, hức hức” Nó ước Phog có pên cạh, chắc chắn Phog sẽ ôm nó vào lòg, che chở nó và khôg để pất cứ ai làm gì nó.

- Cạch…

Cánh cửa căn phòg mở, 1 chàg trai bước vào. Nó càg sợ hơn, nó nghĩ mình sẽ sắp pị…. Nó k giám ngẩg đầu

nhìn người đó. Nó nấc lên từg hồi. Nó giữ chặt áo, nó hoảg hốt.

Nó nghe rõ tiếg bước chân người kia kàg ngày kàg gần…rất nhẹ nhàg nhưg với bản năg của 1 cô gái vùg biển nó cảm nhận đc.

Người đó đã lại gần giườg, rồi chèo lên giườg, nở nụ cười ghê tởm….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: