1015 [ Khang Bắc ]

       Sau hai chap SE liên tiếp thì thay đổi cảm xúc thì chap này HE nhó, iu cả nhà 



Khang : anh

Bắc : cậu

      Hôm nay Khuất Văn Khang được cậu bạn thân Nguyễn Văn trường rủ đi chơi, cả hai đi ăn rồi đi dạo phố. Cả hai rất lâu rồi mới có thời gian tự do thoải mái như vậy, bởi vì cả hai đều là học sinh chuyên của một ngôi trường danh tiếng. Nên việc học của hai người rất bận. Văn Khang hiện tại còn đang tham gia hội học sinh nữa nên công việc lại còn nhiều hơn. Hôm nay nhân ngày rảnh dỗi cả hai đi chơi để giảm stress sau những ngày học mệt mỏi ở trường. Dù là bạn thân nhưng Văn Trường cao hơn em gần 2 cái đầu, nhìn to cao thế thôi cậu bạn của Khang yếu đuối lắm nhưng được mỗi cái mỏ hỗn thôi chứ chẳng được cái gì cả. Đang đi dạo thì anh và Trường dừng lại một quán kem gần đấy. Cả hai mua mỗi đứa một cái rồi vừa đi vừa nói chuyện. Văn Trường cần kem trên tay hỏi anh :

- Dạo này việc trong hội học sinh bận lắm à

Đang ăn thì bị hỏi, anh nhanh chóng dừng lại rồi trả lời :

- Đương nhiên, gần cuối năm rồi sổ sách một đống cần duyệt, một đống thứ cần hoàn thiện đương nhiên là bận rồi. Mà sao lại hỏi, mọi khi mày đâu có quan tâm đâu

Văn Trường cũng trả lời qua rồi ăn kem khiến Văn Khang sinh nghi :

- Thì quan tâm bạn bè thì hỏi thôi

Anh nghi ngờ liền lên tiếng hỏi :

- Đừng có giấu tao, tao chơi với mày từ bé đấy, tao không dễ qua mặt đâu

Văn Trường nghe xong có chút lúng túng, y quay mặt đi rồi nói :

- Mà hình như tuàn sau bắt đầu kiểm tra rồi đấy

Anh nhìn y rồi nói :

- Đừng có đánh trống lảng với tao, tao đấm đấy, có gì nói nhanh không tao gọi mẹ mày giờ

Văn Trường không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Khuất Văn Khang mách mẹ. Cả hai chơi từ bé, mẹ y coi anh như con trong nhà, có khi còn cưng hơn cả y. Mẹ anh cũng thế , nên cả hai hay trêu nhau lắm. Mà mỗi lần y trêu cái là anh chay sang mách mẹ y mà nách bình thường không sao. anh còn thêm mắm thêm muối vào dù không có thật nhưng mẹ y vẫn tin và thế là y bị phạt. Y từng nhiều lần đối chất với anh nhưng không lai được cái mỏ của Khuất Văn Khang. Khác với anh, Văn Trường từ bé đã hay bao che, nói đỡ cho anh khi bị mẹ anh hỏi tội. Nhưng dù có giúp Văn Khang thế nào thì Văn Trường vẫn bị Văn Khang mách mẹ y một cách không đúng đắn như thế. Y nhiều lần muốn thấy Văn Khang bị phạt nhưng vẫn bị cái miệng của anh lay động mà giúp đỡ. Nói chứ , anh có mách mẹ Văn Trường những cái chuyện linh tinh thôi, mấy cái chuyện khác anh vẫn giúp y che dấu. Vậy nên nghe đến chứ " mách mẹ " của Khuất Văn Khang thì Văn Trường  liền quay qua cười hihi nụ cười thương hiệu khiến Khang Khuất muốn đấm lắm rồi. Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa :

- Có chuyện gì nói nhanh

Văn Trường bất mãn nói :

- Mày học giỏi mà sao mày lắm chuyện thế

Anh nhìn con người đang chả treo kia rồi rút điện thoại trong túi ra mở danh bạ rồi đưa ra cho y nhìn . Y nhìn thấy hai chữ " Mẹ Guột " thì im bặt, anh liền tiếp tục hỏi :

- Giờ có nói không

Văn Trường cũng bắt đầu mấp máy nói :

- Thì tao ......

Vừa mới mở mồng ra nói được mấy chữ thì có một cô gái chạy lại tay cầm theo cuốn sách tói chỗ hai người và nói :

- Anh Khang , em thích anh làm người yêu em nhá

Tay cô gái đưa cuốn sách cho Văn Khang, cuốn sách còn là loại mà Khang rất thích hiện nay, dạo này anh thích đọc sách về tâm lý lắm . Nhưng Khang không có thích cô gái đó, anh nhẹ nhàng nói :

- Xin lỗi em, anh có người trong lòng rồi. Mong em có thể tìm được người khác tốt hơn anh để yêu, anh xin lỗi.

Cô gái trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt có chút thất vọng , cô gái nhỏ giọng nói :

- Vậy anh nhận cuốn sách này đi, coi như là em tặng cho quá khứ . Em chúc anh hạnh phúc

Cô gái đặt cuốn sách vào tay Văn Khang rồi rời đi, chưa để cho anh nói thêm câu nào. Văn Trường bên cạch ngơ ngác nhìn theo rồi quay sang nói :

- Em ấy xinh mà sao lại từ chối, tao thấy ổn mà'

Văn Khang cầm cuốn sách rồi nói :

- Tao nói là tao có người trong long rồi còn gì. Mà giờ làm gì với cuốn này đây

Văn Trường bên nhìn rồi nói :

- Thôi lấy về mà đọc chẳng phải đây là sách mày thích sao

Anh cũng gật đầu, y thở hặt ra, may mà có cô bé đó đến giải vây chứ không bí mật của y bị anh lôi hết ra mất. Khuất văn khang có thành tích học tập rất tốt không phải giỏi nhất nhưng cũng là đứng top đầu, lại còn làm trong hội học sinh nữa. Chưa kể anh còn là người tinh tế nên có nhiều cô gái đến tỏ tình anh lắm nhưng lúc nào anh cũng từ chối. Bởi vì anh đang thích một cậu nhóc khối dưới. Lúc thì anh lấy lý do không muốn yêu, lúc thì anh đang trong một mối quan hệ khác rồi, lúc thì lại lôi Văn trường vào và hôm nay anh mới thẳng thắn nói rằng mình có người trong lòng rồi. Văn Trường muốn khai thác thông tin về người trong lòng của Khang Khuất liền lên tiếng hỏi :

- Người trong lòng mày là ai sao tao không biết

Văn Khang nghe xong quay ra nhìn rồi nói :

- mày chưa trả lời câu hỏi của tao đâu

Văn Trường nghe xong rồi nói :

- Thì thôi, sao căng thế

Thế là cả hai cứ thế tiếp tục đi dạo một lúc thì có một người con trai nhỏ tầm tầm với Văn Khang chạy qua. Lực chạy khá nhanh khiến cả hai bất giác lùi vài bước, ngay đằng sau là cả một đám người to lớn trông khá hung tợn chạy sau đuổi theo. Sau khi đám đó chạy qua , cả hai mới định thần lại, Văn Trường lúc này nới nhận ra :

- Ê hình như thằng nhóc vừa chạy qua là ......

- Đình Bắc khối dưới nhưng hay phá lắm, mới bị mời phụ huynh chiều qua xong

Đang yên đang lành, tự nhiên có một con người xuất hiện ở giữ hai người rồi lên tiếng nói cắt ngang câu nói của Văn Trường. Nghe xong Văn Khang quay qua nhìn rồi thốt lên :

- Ôi trời ơi, mày từ đâu ra đấy

- Chúng mày đi chơi không rủ ông, ông đây dỗi

Ô kìa con người này, tự dưng chui ra xong kêu dỗi, cả hai con người bất lực, Văn Trường nghe xong cũng lên tiếng nói :

- công Việc trong hội học sinh bận quá nên bọn tao mới không gọi mày

- Bạn bè như cc

Nghe xong cậu con trai ấy tức không làm gì được anh với y bên cạnh thì cười như được mùa, mãi sau anh mới lên tiếng :

- Thôi bạn Việt đừng dỗi nữa, tớ chả không gian cho hai bạn nhớ

Ơ cái gì đấy, sao lại trả không gian chứ Văn Khang nói gì vậy. người con trai vừa tới đấy là Quốc Việt là bạn của cả hai khi cả hai lên cấp 3 nên cũng gọi là thân chứ không thể như hai người được. Nói xong anh cũng chạy đi, anh đây là nhìn thấy chúng mày có ý với nhau nên mới cho chúng mày không gian riêng đấy, lo mà tận dụng cơ hội đi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi để hai con người kia ở lại và rời đi, Khuất Văn Khang thấy một đám côn đồ đang đánh người trong con ngõ tối. Anh bước vào ngăn cản:

- Tụi mày lại ỷ đông ăn hiếp yếu à

Đám đó nghe xong liền dừng lại quay ra nhìn anh, một người trong đám đó đứng ra tiến lại gần anh rồi nói :

- Mày nghĩ mày như này rồi mày làm được gì, Không muốn chết thì cút

Anh chỉ nhếch mép rồi nói :

- Chúng mày nghĩ tao sợ chắc, tao bước vào đây rồi mày nghĩ tao sẽ lùi lại

Bọn chúng nghe xong cười phá lên, một tên trong đó lên tiếng :

- Nhóc con, người có tý thế định làm gì bọn tao

Anh chẳng nói gì chỉ dơ tay đang cầm điện thoại lên, đôi môi cong lên đầy ẩn ý :

- Chúng ta không đánh nhau được thì chúng ta dùng cái đầu mà

Chiếc điện thoại trên tay anh sáng lên , số máy đã được kết nối đầu bên kia cũng đã trả lời. Số 113 hiện rõ khiến đám người đó sợ sệt mặt cũng bớt ngông . Chúng kéo cả bọn chạy đi , trước khi đi còn không quên chỉ tay vào mặt anh cùng với câu nói :" Chúng mày cứ chờ đi, nhớ mặt bọn tao đấy ". Sau khi chúng đi anh cũng bước lại chỗ cậu con trai đang ngồi xuống , anh đến gần hỏi :

- Cậu không sao chứ, ngồi đây chờ tôi chút 

- Này,...

Cậu con trai ấy chưa kịp nói xong thì anh đã nhấn cậu ta xuống đưa cậu ta cuốn sách vừa được tặng xong chạy đi, để lại cậu con trai ấy ngồi ngơ ngác gọi với theo. Không kịp rồi anh chạy đi mất rồi. Cậu con trai này chỉ có thể ngồi lại cầm cuốn sách mà anh để lại mà lật ra lật vào xem để giết thời gian. Một lúc sau anh chạy lại tay cầm theo một túi chứa đầy đồ sơ cứu vết thương. Anh nhẹ nhàng đị lại quỳ xuống chỗ người con trai ấy xử lý vết thương cho cậu trai. Vừa làm anh vừa lên tiếng hỏi :

- Cậu làm gì mà để chúng nó đuổi vậy

- Phá đám tụi nó

Cậu trai nhăn mặt vì đau mà trả lời Văn Khang thấy vậy liền luống cuống xin lỗi rồi tiếp tục xử lý vết thương. Anh tiếp tục làm còn cậu trai hỏi :

- Tôi là Đình Bắc còn anh

Cậu trai ấy tên Nguyễn Đình Bắc , cậu là học sinh khóa dưới của anh, cậu cũng là học sinh chuyên nhưng cậu có xu hướng quậy phá hơn là học tập chăm chỉ như anh. Đình Bắc hôm đi đang trên đường đi chơi thì gặp một nhóm côn đồ đang có ý định cưỡng bức một cô gái. Thấy bất bình nên cậu đã phá đám tụi nó và cứu cô gái đó nên cậu mới bị chúng nó đuổi như vậy. May mà có anh không thì cậu bị chúng đập chết rồi. Dù cậu có võ thật nhưng chung gần cả chục thằng to con hơn cậu như vậy thì sao mà cậu xử lý đám đấy được. 

Anh sau khi nghe cậu hỏi xong cũng trả lời tay thì lấy băng cá nhân dán lên vết thương cho cậu:

- Tôi là Khuất Văn Khang

Nghe anh nói tên xong cậu cười xòa rồi đưa cuốn sách cho anh rồi nói :

- Hóa ra là học bá sao, học bá không phải đang học bài chứ sao lại ở đây

Văn Khang nghe xong liền nhíu mày cầm cuốn sách rồi xoa đầu cậu rồi nói :

- Là học bá nhưng tôi vẫn là con người nha nhóc con

- Dù gì cũng cảm ơn anh, cho tôi phương thức liên lạc có gì tôi mời anh đi ăn để cảm ơn 

Cậu trai tên Đình Bắc lấy chiếc điện thoại trong túi ra đưa cho anh. Văn Khang không ngần ngại cho cậu trai infor của mình rồi lấy tay dí nhẹ vào vết thương trên đầu cậu rồi nói :

- Đây nhớ, đừng quên lời hứa đấy không tôi đến tận lớp tìm nhóc đòi nọ đấy

- A.....đau.....

Cậu ôm đầu nhìn anh, Văn Khang chỉ cười rồi đưa tay tỏ ý muốn kéo cậu lên. Đình Bắc cũng đáp lại bằng cách đưa tay ra để anh kéo mình lên. Cậu được anh kéo dậy liền phủi quần áo thì anh lên tiếng :

- Muộn rồi về thôi, tôi đưa nhóc về

- Thôi e...

Cậu chưa kịp từ chối thì đã bị anh chặn họng rồi kéo cậu đi

- Cấm cãi , nhà nhó ở đâu

Đình Bắc giờ chỉ biết im bặt chỉ đường về nhà cho anh đưa cậu về. Cả hai cứ im lặng và đi thế thôi, thi thoảng Đình Bắc quay qua nhìn trộm anh một cái rồi vội quay đi. Phải công nhận góc cậu nhìn Văn Khang Thực sự rất đẹp, dù không hoản hảo nhưng rất thu hút người khác. Cũng như mọi lần cậu quay sang nhìn anh, nhưng xui thay lần này bị anh phát hiện mất tiêu rồi. Anh quay qua nhìn cậu rồi nói còn kèm theo nụ cười tươi khiến cho cậu có chút ngại

- Nhìn nhiều quá mòn mặt tôi đấy nhóc đền được không. Tôi biết tôi đẹp nhóc không cần nhìn như thế đâu

- Anh....anh đừng có mà tự luyến nữa

Cậu đỏ mặt ấp úng nói, môi chìa ra trông chỉ muốn cạp cho một cái thôi. Văn Khang sau khi nhìn thấy nụ cười hơi biến sắc nhưng vẫn cố giữ tự trọng không thể mới gặp lần đầu đã gây ấn tượng xấu cho cậu được. Cả hai lại im lặng, may mà cậu cũng về được đến nhà cậu quay lại nhìn anh cảm ơn rồi vào nhà:

- Cảm ơn anh đã cứu cũng như đưa tôi về nhà

- Không có gì đâu, ngủ ngon nhé nhóc con

Nói xong anh cũng tiện tay xoa đầu Đình Bắc khiến hai tai cậu đỏ ửng lên. Anh thấy thế thì lại cười, nụ cười đẹp lắm đã khiến trái tim Đình Bắc hẫng đi một nhịp. Cậu lên tiếng rồi chạy tót vào nhà:

- Anh cũng vậy

Thấy cậu chạy đi như thế anh liền bật cười. Nhìn theo cậu vào  nhà rồi Văn Khang mới trở về nhà. Tính ra là nhà cậu gần nhà thằng bạn thân trí cốt của Văn Khang đấy chứ cách có hai ba nhà, nhưng cũng chỉ cách nhà anh một con ngõ sau này có lẽ phải thường xuyên sang nhà thằng bạn thân chơi thôi

------------------------------------------------------

Sau khi đưa cậu về anh cũng về nhà mình, haizzz hôm nay lại ở nhà một mình rồi ba mẹ Văn Khang lại đi công tác nữa rồi. Anh khóa cửa rồi lên phòng tắm rửa xong định lên giường ngủ thì điện thoại có thông báo đến làm anh chú ý đến

Bạn có sự theo dõi của @bac.nguyendinh.942

bạn có muốn theo dõi lại

đồng ý     -        bỏ qua

@bac.nguyendinh942

Anh về chưa

@_vanwkhang.1105

Tôi về rồi

Chưa gì nhóc đã nhớ tôi rồi à

@bac.nguyendinh.942

Anh đừng linh tinh

Cuối tuần anh rảnh chứ

@_vanwkhang.1105

Tôi rảnh sao nào nhóc

@bac.nguyendinh.942

Vậy cuối tuần tôi bao anh ăn

@_vanwkhang.1105

Thế nhóc chọn quán đi xong báo tôi

không thì cuối tuần tôi sang đón nhóc

@bac.nguyendinh.942

Ok

Anh ngủ đi muộn rồi

@_vanwkhang.1105

Nhóc cũn ngủ đi 

Muộn rôi

Nhóc ngủ ngon

@bac.nguyendinh.942

Anh cũng ngủ ngon

pp

@_vanwkhang.1105 đã bày tỏ cảm xúc >

-----------------------------------------------------------

Từ hôm đó cả hai thân thiết với nhau hơn, cối tuần đúng như lời hẹn anh và cậu cùng nhau đi ăn, trò chuyện nhiều hơn khiến cả hai hiểu nhau hơn. Cả hai từ sau khi thân thiết liền bám nhau như sam, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng vậy. Bây giờ cần tìm Đình Bắc thì chỉ có thể là một là ở lớp Khuất Khang hai là ở phòng hội học sinh. Còn tìm Văn Khang thì chỉ cần thấy Đình Bắc là thấy Văn Khang. Từ khi có Đình Bắc ở bên cạnh thì những ngoại lệ mà Văn Trường trước đây có thì vụt mất mà người thay thế nhận được sự ngoại lệ ấy là Bắc. Tất cả những điều luật Khang đặt ra cho cuộc sống bản thân đều thay đổi một phần vì cậu con trai này. Có lẽ trái tim của Khuất Khang không còn can trường bất khuất giữa dòng đời mà vô tình bị gục ngã trước người con trai tên Đình Bắc ấy. Đình Bắc có vẻ lấy đi rất nhiều ngoại lệ của Văn Khang. Năm nay là năm cuối mà Văn Khang ở trường với cương vị là Hội trưởng hội học sinh có lẽ Văn Khang muốn Đình Bắc có thể thay đổi không còn quậy phá nữa vì anh không còn thể bao che, giấu diếm cho cậu được nữa rồi. Anh bắt đầu uốn nắn cậu , mặc dù lúc đầu cậu không hợp tác nhưng dần dần cũng có tiến triển tốt. Thời gian trôi nhanh thật cũng đã đến lúc anh cũng lứa của anh tốt nghiệp và rời xa mái trường mến yêu ấy. Hôm nay anh quyết định nói ra hết lòng mình với cậu. Anh sợ sau hôm nay sẽ không còn cơ hội nữa. Anh hẹn cậu ra một công viên gần trường, đây là nơi mà cả anh và cậu đã không còn xa lạ vì đây là nơi mà cả hai hay hẹn hò tâm sự. Đình Bắc lúc tới trông thấy Văn Khang đứng quay mặt về phía mặt hồ trong công viên. Cậu tiến lại gọi :

- Văn Khang, anh gọi em ra đây có việc gì ạ

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu đã chiếm được sự thu hút của anh. Có lẽ sau một thời gian bị anh uốn nắn có lẽ Đình Bắc cũng nhẹ nhàng hơn, ngoan hiền hơn, dù đó có thể là ở trước mặt anh. Văn Khang nghe thấy cậu gọi liền quay lại nở một nụ cười hiền từ rồi nói :

- Hôm nay anh sẽ nói hết tất cả, nếu không anh sợ không còn cơ hội nữa

Nghe xong cậu phát hoảng, cậu chạy lại gần anh rồi bắt đầu hỏi :

- Anh bị gì mà sợ không thể, anh còn nhiều thời gian mà

Anh giữ em lại rồi nói :

- Anh không sao cả, Đình Bắc nghe anh nói này. Anh thương em, thực sự thương em. Anh thương em từ lúc em chỉ còn là cậu nhóc cấp hai luôn chạy nhảy nô đùa vui vẻ trên bãi đất sau trường. Lúc đó em còn quá nhỏ để anh nói cho em biết thứ tình cảm đôi lứa ấy. Anh yêu nụ cười ấy, sự kiêu kì ấy của em. Rồi lớn hơn, em lại khiến anh rung động vì những việc làm của em. Dù em có nghịch đi chăng nữa nhưng việc ấy đối với anh rất hồn nhiên và đẹp đẽ. Cho đến cái hôm định mệnh ấy đưa anh lại gần em hơn, cho anh cơ hội để hiểu em hơn. Từ đó khiến anh yêu em nhiều hơn. Đình Bắc em biết không, cái lý do mà cả năm nay anh lại bắt em tuân theo nội quy không. Anh sợ mai nay anh không còn ở trường sẽ không ai bao che bảo vệ em cả. Ngày mai anh tốt nghiệp rồi, anh không còn có thể bên cạnh bảo vệ em nữa. Nên hôm nay anh lấy hết dũng khí để nói với em rằng: Anh thương em, anh yêu em. Cho anh cơ hội để bên em cả đời này, cho anh được yêu, được bảo vệ em được không. Đình Bắc

Giọng anh nhẹ nhàng, chứa đầy sự ôn nhu trong từng câu từng chữ anh thốt ra. Nó khiến nước mắt của cậu rơi xuống ướt đẫm gương mặt nhỏ của cậu. Cơ thể cậu nhẹ bẫng , cậu không nói chỉ cười nhưng nước mắt không ngừng rơi. Văn Khang thực sự rối bời, anh không biết làm gì khi nhìn thấy cậu khóc. Anh kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu vỗ về, miệng không ngừng nói :

- Đình Bắc em sao vậy, em đồng ý làm người yêu anh chứ

Câu trai nhỏ bé trong lòng đã vòng tay ôm lấy Văn Khang, đầu nhỏ ngục lên vai anh gật gật. Anh chỉ cần thế thôi , chỉ cần vậy là đủ. Cả hai cứ thế ôm nhau trong công viên lúc chiều tà. Ánh hoàng hôn buông xuống khiến khung cảnh hôm nay thật đẹp.

Cách yêu của Văn Khang không dùng lời đường mật để thể hiện, anh nhẹ nhàng từ đằng xa quan sát, bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng hành động của anh khiến nó thật sự tình. Nó khiến cậu mê mẩn những hành động ấy. Đình Bắc mãnh liệt trong tình yêu nhưng da mặt cậu mỏng lắm nên những hành động của anh đã khiến cậu đủ đỏ mặt rồi. Văn Khang coi Đình Bắc là ngoại lệ thì Đình Bắc coi Văn Khang là một người quan trọng, người mà có thể để cậu dựa vào

_________________________________________________________________________

" Anh vẫn ngây ngô vì nụ cười đó

Chứ không yêu kiểu rót mật vào tai "




#lia

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chúc mừng Viettel vào chung kết cup quốc gia

Và cũng mong Viettel vô định cup quốc gia cũng như Hà Nội vô định Vleague và mong năm sau SHB cũng như PVF có thể lên chơi ở Vleague


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top