0405 < Bình Anh >
Thanh Bình và Việt Anh là bộ đôi thanh mai trúc mã luôn gắn liền với nhau từ bé. Từ bé nhà của cả hai đã sát vách, mẫu giáo đã học chung trường và việc đó tiếp tục kéo dài đến cả cấp ba. Năm nay cả hai đã đi cùng nhau được 15 năm, cả hai đang cùng nhau học tại lớp 12 thành tích học tập của cả hai luôn thuộc top đầu của lớp. Cả hai có cùng ước mơ và vẫn mong muốn được tiếp bước cùng nhau lên đại học, ra trường, đi làm ,.... Nhưng Việt Anh đâu biết Thanh Bình luôn bên cạnh chăm lo, giúp đỡ cho em mà chỉ với danh nghĩa là bạn thôi sao. Không em nhầm rồi gã muốn có một danh phận khác để có thể cùng em đi xa hơn, gã yêu em, yêu em rất nhiều. Gã yêu con người ngây ngô, hậu đậu, bướng bỉnh ấy của em. Nhưng gã không có đủ can đảm để tỏ bày cho em thấy, gã sợ một khi nói ra gã sẽ mất em , mất đi tư cách làm bạn, cái tư cách duy nhất để cho gã có cơ hội được bên em. Hôm nay cả hai đung ngồi giải lao em bỗng lên tiếng hỏi:
- Bình mày có ước mơ gì chưa
Gã mải nhìn em không để ý đến việc em nói , em gọi mãi gã không trả lời, em lay nhẹ người gã rồi hỏi :
- Mày có sao không đấy, ngồi ngẩn ra đấy làm gì , ngắm ai mà không nghe tao nói à
Gã lắc đầu rồi hỏi :
- Mày vừa nói gì à, vừa nãy tao suy nghĩ lung tung nên không để ý
" Tao ngắm mày chứ ngắm ai, nhóc con ngốc "
Em nghe vậy liền gật gù cho qua rồi hỏi lại :
- Mày có ước mơ gì không
" Tao muốn cùng mày bước vào lễ đường "
Gã lại lắc đầu khiến con người kia nhăn mặt khó chịu, liên lên giọng mắng chửi:
- Mày biết là nửa năm học trôi qua rồi không , sắp đến ngày tháng ôn tập rồi mà mày con chưa biết ước mơ của mày là gì à. Vậy sau này mày muốn làm nghề gì, học trường nào mày cũng chưa biết. Rốt cuộc là mày có muốn thi đại học hay không hả thằng kia
Nghe em nói xong, gã chỉ biết cười rồi xoa xoa đầu em mong em bình tĩnh, lúc này gã mới hỏi em:
- thôi, bình tĩnh nào, nhăn quá không đẹp , không ai yêu đâu. Vậy ước mơ của mày là gì
Em vẫn nhăn nhó nhưng vẫn trả lời câu hỏi của gã:
- Tao muốn làm cảnh sát , tao sẽ thi học viện an ninh
Nghe em nói xong gã liền nói tiếp :
- Sẽ rất khó khăn đấy, mày chịu được không
Em nhìn gã với đôi mắt kiên định, trong đôi mắt trong veo ấy ánh lên được sự quyết tâm lớn đã rực rỡ trong mắt em. Gã đưa tay kéo má em rồi nói :
- Vậy tao thi với mày
" Tao muốn ở bên mày , muốn được bảo bọc che trở mày "
Em mở to đôi mắt nhìn gã rồi nói :
- Chắc được không đấy, nhưng mà có mày sẽ vui hơn sẽ có người lo cho tao
Gã thấy vậy đưa tay gõ lên đầu em rồi nói :
- Trẻ con ít thôi, đừng có lợi dụng tao
" Tao muốn có danh phận để được bên mày lo toan cho mày mọi thứ, Việt Anh à "
Em ôm chỗ gã vừa gõ , bĩu môi nói :
- Xía, đây không thèm nữa
Gã biết em dỗi liền quay ra cặp lôi ra một nắm kẹo dẻo hình con vịt vàng rồi kéo kéo tay áo em , vừa kéo gã vừa nói :
- Việt Anh đừng dỗi, Bình xin lỗi mà, Bình có quà tạ lỗi cho Việt Anh này. Quay qua đây đi mà, quay ra đây Bình cho Việt Anh kẹo vịt vàng này, đừng quay qua đó Bình buồn á
Em nghe thế cũng mềm lòng nhưng vẫn phải giữ giá nên vẫn mặc kệ gã đang năn nỉ bên cạnh, gã thấy vậy thì cầm một cái kẹo lên rồi nói :
- Việt Anh không muốn kẹo thì Bình đành phải đem sang lớp bên cạnh chia cho Cương , Tài mỗi người một ít rồi
Nghe đến đây Việt Anh quay ngoặt qua ôm lấy đống kẹo trên bàn rồi nói :
- Không được đem đi , tất cả của tao, của tao
Thanh Bình thấy thế liền bật cười liền lên tiếng trêu ghẹo:
- Vậy mà đòi thì cảnh sát hả bạn Việt Anh
Việt Anh bóc một chiếc kẹo ra bỏ vào trong miệng rồi nói :
- Kệ tui nghe chưa đừng có vớ vẩn
Gã nhìn chăm chăm vào em rồi cười một cách ngây dại , vô thức. Giống như tình yêu của gã vậy ngây ngô, ngây dại và vô thức
" Việt Anh ơi, tôi thể hiện rõ đến thế sao em không nhận ra
Tôi cũng muốn có danh phận để sánh bước cùng em mà
Tôi cũng muốn cùng em bước vào nơi lễ đường lung linh ánh đèn và cả niềm hạnh phúc của em nữa
Tôi muốn có tư cách để cho em niềm vui, hạnh phúc mà
Hãy cho là của riêng tôi được không em "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ chỉ cách lúc thì tầm vài tháng , Thanh Bình và gia đình có một số chuyện phải rời đi, dù không nỡ nhưng Việt Anh chẳng thể làm gì cả, chỉ biết nhìn con người luôn bên cạnh , luôn lo lắng cho em mọi việc để em vô lo vô nghĩ sống suốt 15 nắm bước đi, bước ra xa khỏi cuộc đời em. Trước khi đi, Thanh Bình đã nói :
- Chúng ta sẽ gặp lại , đừng lo gặp lại tao sẽ ở bên mày cả đời
Việt Anh cười rồi nói :
- Tao chờ mày
Thanh Bình thấy được nụ cười đó thấy an tâm phần nào nhưng vẫn nán lại nhắc nhở con người gã đem cả trái tim trao cho :
- Không có tao bên cạnh phải biết tự chăm lo cho bản thân, tự biết bảo vệ mình, đừng thức khuya, ngủ sớm đi, đừng tắm muộn nữa, cố gắng ăn hết phần ăn của mày. Tự biết cách từ chối những thứ mày không thích, tập ăn rau đi. Đừng để khi tao gặp lại mày tao lại thấy mày tao phải chửi vì cái tật khó bỏ của mày
Nghe gã nói, nước mắt của em từ đâu lăn ra , lăn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của em, em ôm chầm lấy gã rồi nỉ non:
- Đừng đi được không.....hic, tao không muốn xa mày.....hic
Gã thấy vậy trong lòng gã lại nhói lên vài phần, gã không thể không đi, gã cũng không thể thấy em khóc. Gã đành đưa em một hộp kẹo dẻo hình con vịt to và con vịt bông rồi nói :
- Việt Anh ngoan không khóc, tao sẽ về tìm mày dược không. Hẹn gặp nhau ở học viện an ninh, cùng nhau thực hiện ước mơ
Việt Anh tay gạt nước mắt,cúi mặt xuống chiếc đầu nhỏ gật gật vài cái. Gã hôn nhẹ lên đỉnh đầu em rồi buông em ra rồi rời đi. Đến cuối cùng gã cũng không đủ can đảm để nói ra câu " Tôi yêu em " với em. Sau khi quay lưng đi gã mới dám để nước mắt rơi, gã không muốn em thấy mình yếu đuối, không muốn em thấy giọt nước mắt này. Gã không dám quay lại nhìn em, gã sợ nhìn em rồi gã lại không thể rời đi, không thể rời xa con người mà gã yêu, gã đã dành 15 năm để gắn bó ấy.
" Không có tôi ở cạnh em phải thật mạnh mẽ, phải biết tự lo cho bản thân mình đấy, đừng bướng nữa, đừng vô tâm với bản thân em nhé
Tôi sót lắm em ơi, tôi đau lắm nhưng tôi vẫn dõi theo em "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi Thanh Bình đi, Việt Anh đã phải một mình làm những việc hồi trước cả hai luôn làm cùng nhau . Dù buồn, dù không muốn nhưng em vẫn phải làm. Em vẫn cố gắng thực hiện đúng những gì gã muốn. Em biết đó là gã muốn tốt cho em, và em đang dần thay đổi, dần tự lập, tự bớt nhớ gã, và em cố gắng cả phần của gã để lai nơi lớp học. Và em còn cố gắng thi vào học viện an ninh như đúng lời hứa với gã, và em mong muốn gặp lại gã nữa. Sự cố gắng ấy đã được đổi lại sự thành công của em. Em đã đỗ học viện an ninh, em vui mừng vì điều đó nhưng rồi em lại sụp đõ vì gã đã lừa em. Em không thể gặp lại gã ở trong học viện, em thấy hụt hẫng rất nhiều nhưng mà em không muốn gã thấy được hình ảnh em suy sụp như vậy. Em đã cố gắng học , cố gắng từng ngày, có lẽ nỗi nhỡ trong em đã nguôi ngoai đi vài phần. Và giờ em đã trở thành một cảnh sát giỏi để giúp dân giúp nước. Nhưng công việc khó khăn ấy đã khiến nhiều lúc em muốn gục ngã, em muốn có gã bên cạch, em cần gã ở bên để em tựa vào, để em yếu đuối
" Thanh Bình, tao nhớ mày, tao muốn mày ở cạnh tao
Tao thực sự mệt mỏi rồi Bình ơi
Tao nhớ mày"
Trong lúc em cố gắng thế nào gã biết, gã luôn dõi theo em. Gã muốn chạy đến bên cạnh ôm lấy em nhưng không thể, gã đã lừa dối em . Gã muốn cùng em thì an ninh rồi hắn lại từ bỏ. Gã đã để em lại, để em chiến đấu một mình. Gã biết em chật vật thế nào trong công việc nhưng không biết làm sao để giúp em đấy. Người con trai của gã yêu khó khăn như vậy mà gã không thể làm gì cả, cả chỉ đứng nhìn
" Em ơi tôi phải làm sao để giúp em đây
Em ơi tôi chơi vơi quá, tôi mông lung quá
Em ơi ,....."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiện tại Việt Anh đang nhận vụ án liên quan đến một tên tội phạm nổi tiếng đang được cả nước truy nã. Tên tội phạm ấy là một siêu trộm nức tiếc, mỗi lần lấy đi thứ gì hắn ta lại để lai tấm card đem có chữ BA lồng vào nhau màu trắng ở giữa tấm card đó. Hôm nay là ngày mai phục để bắt hắn. Việt Anh cũng có mặt. Chờ đợi mãi hắn ta mới xuất hiện, diều làm em ngạc nhiên dù có che đậy kĩ đến mấy em vẫn nhận ra đây là gã - Thanh Bình, người con trai em luôn chờ đợi-. Em vô thức gọi tên gã:
- Thanh Bình
Cả đội ngạc nhiên nhìn em , em mặc kệ nhưng người kia là Thanh Bình của em phải không. Em quên mất thân phận cảnh sát của mình ngày lúc này, em từ từ đến gần, em lên tiếng gọi :
- Thanh Bình là mày đúng không
Gã không ngạc nhiên, gã quay qua nhìn em, gã cười rồi nói :
- Chào Việt Anh, lâu không gặp, mày ổn chứ
Cả đội nhìn Việt Anh trong sợ hãi và bực bội, nhưng không làm được gì đành đứng im đẻ xem mọi việc đang diễn ra kia. Thanh Bình không để Việt Anh nói thêm gì liền ném cho em khẩu súng rồi nói :
- Xin lỗi vì tất cả, lại đây tôi cho em một công trạng, tôi chỉ có thể giúp em được đến thế thôi
Việt Anh cầm lấy súng rồi giương thẳng nhắm vào tim gã mà bóp cò. Nước mắt em rơi xuống trên khuôn mặt em. Em vứt khẩu súng sang một bên rồi chạy đến bên gã , ôm lấy gã, thaod lớp mặt nạ che kín cả khuôn mặt gã. Gã cười đưa tay gạt đi giọt nước mặt của em rồi nói :
- Xin lỗi.....tôi yêu em
Sau đó gã nhắm mắt lai rồi ra đi, cánh tay trên mặt em cũng được buông thõng xuống. Việt nh khóc nấc lên, em gáo lênh;
- Thanh Bình em yêu anh mà
Em cũng yêu gã yêu một cách sâu đậm nhưng em biết em không hoàn hảo bằng những con người ngoài kia nên em cũng không thể tỏ bày cho gã thấy nên em luôn giữ gã bên cạch vớ tư cách bạn bè. Gã thì vì em mà trở thành một người như vậy để em có thể thanh thản hơn trên con đường công việc . Sau việc đó, em được thăng chức nhưng em không vui nổi, vì công danh mà em lại đánh đổi cả người em yêu. Gã đã để lại cuộc đời của mình lại chỗ em mong muốn em sống tiếp thay gã .
" Em ơi, không có tôi bên cạch em phải thật hạnh phúc nhé
Tôi yêu em"
" Anh ơi không anh em không muốn sống nữa đưa em theo được không
Em yêu anh"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
" Chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận
hen em kiếp sau......."
#lia
HẾT CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top