end
Tôi cầm trên tay một chùm hoa đương còn đọng sương sớm, e ấp mà dịu dàng, chỉ cần đợi được em sẽ trở nên rực rỡ. Thế nhưng chưa kịp ôm lấy hoa em đã rời đi vội vã, hoa lụi tàn, cánh hoa rơi vãi rồi nát tan.
.
Tighnari nhớ đó là một ngày mưa, cái ngày anh nghe tin em quay trở lại sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Chàng cáo đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày, giữ lấy vai của người bạn thân thiết, bối rối mà lắp bắp hỏi dồn về cái tên tưởng chừng đã trôi đi rất lâu, trôi mãi đến độ trống rỗng chẳng còn ký ức gì còn sót lại. Nhưng đáp lại vẻ mặt hoảng hốt của anh, vị Tổng Quản chỉ nhíu mày mà phủ nhận hết thảy những câu hỏi tại sao em quay lại, tại sao mọi người vẫn còn nhớ tới em.
"Ewyn có đi đâu xa đâu mà quay lại? Cậu lạ quá, ăn phải loại nấm độc nào hay bị say nắng mà toàn hỏi những câu kì quái thế hả?"
Cách trả lời hệt như cách cậu đã lắc đầu vào ngày Tighnari thổn thức mà lặp đi lặp lại lời miêu tả người con gái của anh, gục đầu mong mỏi một niềm tin rằng em thật sự đã từng tồn tại.
Thế nhưng em không quay về, cũng không ai nhớ tới em, chỉ còn anh ngẩn ngơ bên bàn sách những đêm muộn với cây bút đã khô mực nhưng chẳng thể đặt nổi một nét vẽ về bóng hình vốn trong ký ức.
Ngày đó dường như hồn anh đã chết, chết vào ngày anh thương em nhất, vào ngày đôi ta thương nhau nhất, em cứ thế mà tan biến đi chẳng để lại chút gì kể cả những mến yêu mình nâng niu gìn giữ. Em rời xa không lời báo trước, Tighnari mơ hồ kiếm tìm rồi lại ngơ ngác nhận ra anh đang dần quên bóng hình em, như có điều gì cưỡng chế xóa hết tất thảy những điều anh đã liều mạng giữ lấy.
Nhưng sao có thể quên cảm giác rối bời và hụt hẫng khi chẳng thể tìm được em ở bất cứ đâu, dù là khoảng rừng đầy hoa em yêu quý hay thậm chí là lời kể của những người xung quanh? Em đã biến mất hoàn toàn, chẳng phải như đã chết hay biệt tích, mà trở trở thành ảo ảnh của riêng riêng anh, kí ức của riêng Tighnari. Anh tìm kiếm, mong rằng những gì thuộc về em chỉ trôi dạt lẩn khuất đâu đó, nào chấp nhận điều người ta khẳng định rằng anh đang ích kỉ si mê điều gì đó không hề tồn tại.
Vậy mà giờ đây, khi em xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt, Tighnari lại dường như chẳng thể bước tới mà ôm em vào lòng như anh đã từng mơ, cứ mãi ngẩn người ngay thềm cửa, nhìn em cười nói với mọi người như thể tất thảy tháng ngày trước đây anh chịu đựng sự dày vò bởi nỗi nhớ ấy chỉ là mộng tưởng của mình anh, khoảng thời gian em biến mất ấy chỉ là một cơn ác mộng, nó nhấn chìm anh vào đau đớn và khổ sở mông lung rồi bất ngờ để ảnh giật mình tỉnh lại ngay khoảnh khắc này.
Lồng ngực nghẹn lại, nỗi hạnh phúc cùng khao khát dai dẳng được thỏa mãn bất chợt khiến anh không rõ trước mắt là em hay thật ra chỉ là ảo ảnh anh đã tự mình vẽ lên biết bao nhiêu lần. Tighnari cứ mãi bị cuốn vào đôi mắt em, tình nguyện chìm đắm, rồi lại tự hỏi cớ sao em lại thản nhiên tới thế khi gặp lại, em đã ở nơi đâu và liệu rằng chỉ riêng Tighnari nhớ em đến day dứt?
Đã bao nhiêu lần anh ôm ghì lấy em trong những giấc mơ, rồi chợt hoảng hốt khi cảm giác cơ thể người trong lòng đang chối bỏ hết thảy hơi ấm từ anh, chối bỏ tất cả những gì thuộc về thế giới của anh để vội vàng rời đi chẳng lưu luyến gì. Cơn đau dội xuống tứ chi khiến đại não trống rỗng, hoảng hốt như cánh chim lao xuống từ độ cao chót vót cố gắng vẫy vùng nhưng chẳng thể tung đôi cánh ra, bất lực tới vô vọng. Anh cũng vậy, tìm kiếm về một nỗi nhớ nào đó rồi nức nở mãi những đêm muộn vì không thể nào nhìn rõ được bóng hình ai kia.
Vậy mà khi chạm vào ánh mắt của em, ánh mắt mang sự bồi hồi cùng sắc ấm áp như chiều tà mến thương thuở cũ - thứ màu sắc anh đã nhớ rất kỹ thế nhưng chẳng biết tả lại như nào - anh vẫn chẳng thể nào thêm uất hận hay trách cứ, cứ mãi rung động nhớ thương.
"Tighnari!"
Em mỉm cười mà nước mắt tuôn rơi, chạy tới ôm chặt anh cùng lời thì thầm xen lẫn thứ cảm xúc dịu dàng thắm thiết và chân tình lặng lẽ tràn cả ra ngoài đáy mắt, nắng tàn mưa chưa dứt, em nói em nhớ anh nhiều, thật tốt khi gặp lại anh.
Tighnari ngơ ngẩn chợt hiểu, rằng em thật sự đã từng xa nơi này, và anh bằng một cách nào đó là kẻ duy nhất biết được sự rời đi ấy, trở thành kẻ duy nhất gánh gồng nỗi đau mà chẳng ai hay mà có lẽ ngay cả em cũng không hề biết.
Nhưng em ơi, tôi cũng thương em mà, tôi phải an ủi bản thân ra sao khi chờ đợi mãi vào những tháng ngày sống trong hoài niệm và kí ức dang dở, khao khát em lặng lẽ tới lúc lụi tàn?
Anh không biết, cũng không thể biết, nhưng hiện tại Tighnari chỉ đành đáp lại cái ôm của em, thiết tha mà cầu mong em sẽ không quá vô tình bỏ mặc lại hơi ấm của anh, bỏ lại chùm hoa anh tặng, để nó héo úa trước lúc được hôn lên đôi má người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top