#1
★: Valuka Shuna là "con chó sa mạc lớn".
____________________________________
– Valuka Shuna trong ngôn ngữ khác nghĩa là "một con chó sa mạc lớn" đấy!
Tighnari nghệch mặt ra. Nhà Lữ Hành vẫn đang hứng thú dào dạt kể đủ chuyện khi đang chu du biển sao với song sinh của mình, không hề biết bản thân đã lỡ miệng. Cyno ngồi đối diện thi thoảng lại gật gù như học sinh ngoan nghe giảng. Paimon thì xì xụp húp bát xúp chẳng hề để ý đến ai. Tighnari bỗng cảm giác bản thân phản ứng hơi quá.
– Thế Tighnari cũng là chó sa mạc bự à?
Học sinh ngoan Cyno đặt câu hỏi.
Lưng cậu kiểm lâm vừa thả lỏng bỗng cứng ngắc lại.
– Chắc đúng đó.
Nhà Lữ Hành cho là vậy, cố hết sức nén lại tiếng cười khi thấy bộ dáng bàng hoàng của Tighnari, có trời mới biết lỡ cười thì mai mình gặp trúng thứ quỷ gì trong rừng.
Mặt Tighnari ngày càng thiếu tự nhiên, trộn lẫn đủ loại biểu cảm.
Mình là một con chó sa mạc bự?
... Mình là một con chó sa mạc bự.
Cyno không nghĩ nhiều được như vậy, ngay khi vừa thấy đôi tai cáo cụp xuống đầy ủ rũ, anh đã ôm bụng cười dữ dội đến nỗi tí nữa thì bị sặc.
Tighnari nghiến răng, chỉ muốn ụp nồi xúp lên đầu cái tên dở hơi này.
Nhưng cậu là một người rộng lượng, người rộng lượng không thèm chấp nhặt mấy trò vặt như này.
Ít nhất khi có người khác thì sẽ không.
Từ giờ đến khuya, tổng quản Mahamatra đang cười nắc nẻ còn đúng bốn tiếng để bảo toàn mạng mình.
[.]
Nhà Lữ Hành lúc đi săn rương thì bắt gặp Cyno trùm kín mít, tiến lên chào hỏi.
– Sao nay tự dưng dùng áo choàng thế, anh đâu thường mặc vậy ở sa mạc?
– Xảy ra chút việc trên đường.
Không biết có phải do tai mình hay không, Nhà Lữ Hành cảm giác giọng Cyno thô ráp hơn thường ngày. Định mở miệng mời chàng trai trước mặt một bữa ăn thì tầm mắt bỗng dưng lia khắp người anh.
Như chợt nhận ra gì đó, Nhà Lữ Hành nuốt ngược câu định nói vào trong, chỉ hẹn lúc nào đó sẽ đến thăm.
Cyno không hề nghi ngờ gì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi biến mất sau làn gió cát, lỡ mất nụ cười nghiền ngẫm lẫn cay đắng của người đằng sau.
– Paimon đói rồi nhỉ, chúng ta tìm chỗ ăn nhé?
Nhà Lữ Hành cảm thấy mình cần thức ăn để xoa dịu trái tim độc thân đang rỉ máu này.
———————————
[Hậu trường 1]
Paimon ôm một chén đầy ụ thức ăn, lúng búng hỏi Nhà Lữ Hành đối diện.
– Không phải khi nãy cậu tính mời Cyno một bữa à? Sao tự dưng đổi ý thế?
Nhà Lữ Hành vén vài sợi tóc loà xoà trước mặt sang bên, nghe nói thế thì nhớ lại cảnh lúc đó.
Là một người không thuộc thế giới này, Nhà Lữ Hành ngoài việc không có vision cụ thể ra thì còn có thể thấy sự lưu chuyển của vision trong cơ thể người dùng chúng. Như màu đỏ rực rỡ tụ lại trên hai tay Klee, ánh tím lúc ẩn lúc hiện xung quanh Yae Miko, những luồng sáng xanh dịu quấn quýt trên tay và chân đội trưởng Jean,...
Nên khi chứng kiến nguyên tố Thảo đặc sệt gần như đã biến thành thực thể bám dính rịt người Cyno, Nhà Lữ Hành gần năm trăm tuổi liền hiểu ngay tối qua đã xảy ra chuyện gì sau khi mình về.
Hai người đó tâm "hự" với nhau, đã vậy còn rất nhiều lần nữa.
Nghĩ vậy, Nhà Lữ Hành thở dài, dùng ánh mắt từ ái lẫn thương hại nhìn Paimon.
– Họ chó đánh dấu lãnh thổ kinh khủng thật Paimon à.
– ?
[Hậu trường 2]
Nhà Lữ Hành vô cảm nhìn nguyên tố Lôi tím sẫm lượn lờ quanh Tighnari, tuy nhiều nhưng chưa kinh khủng như Cyno ban nãy.
–...Tôi về Mondstadt đây.
Tôi cần nụ cười đáng yêu từ những con dân Phong Thần để chữa lành hai mắt bị tổn thương của mình.
[Hậu trường 3]
– Anh ăn mặc thế cả tuần nay rồi. Cởi cái áo choàng ra mau.
– Không.
– Chỉ cắn vài chỗ thôi mà, cùng lắm thì tôi chữa sẹo cho.
– Không.
– Chống đối lần nữa là tôi gọi Collei vào đấy.
– ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top