9.Pháo hoa lần nữa tung bay
Tighnari đã sống hơn 20 năm nay và chưa từng nghĩ đến việc vài ba câu nói của mình có thể khiến người khác tuyệt vọng đến mức tự tử, anh nhớ lại từng câu nói như muốn xỉ nhục lấy cái tâm cuối cùng còn sót lại của Cyno. Cậu yêu anh cơ mà? Cớ sao lại bỏ anh đi nhanh như vậy?
Trong thời gian ngắn Tighnari phải đón nhận hai đám tang và giờ đây anh cũng rơi vào thứ tinh thần giống Cyno, hối hận và tuyệt vọng, sau đó lại tiếp tục tự dằn vặt bản thân với cuộc sống khắc nghiệt.
Cảm giác tội lỗi dường như chiếm cứ toàn bộ con người Tighnari. Anh đứng đơ trước những gì còn sót lại sau vụ hỏa hoạn mà Cyno tự gây ra.
Tới tận khi cậu chết rồi anh mới phát hiện ra đêm ấy anh cũng đã yêu cậu, yêu cái ánh mắt cháy màu đỏ sáng rực, yêu cái khuôn mặt mong chờ tiếng cười sau khi kể chuyện, yêu cái mái tóc trắng sáng dưới ánh Mặt Trời, yêu từng cử chỉ, lời nói và từng chi tiết thuộc về duy Cyno. Hóa ra anh cũng yêu cậu, yêu một cách mơ hồ, yêu muộn màng, yêu đến khi cậu lọt khỏi tằm tay của thế giới mới kịp phát hiện ra.
Tighnari hối hận khi vụt đi Cyno chỉ trong một sáng, và chính anh là người đã đả kích cậu khiến cậu chết đi mà không lời từ biệt, anh tức giận và hận chính bản thân của hiện tại vô cùng, thà rằng anh chết đi để chuộc lại mọi tội lỗi chứ không mong muốn sống tự do trong khi đã giết chết người khác, giết cả linh hồn lẫn thể xác của một người là một tội lỗi mà dù anh có dùng cả đời cũng không thể nào bù đắp lại được.
Lần nữa Tighnari giống như nối tiếp lấy sự dằn vặt của người thương, anh chọn cách tự tử để chuộc lại mọi lỗi lầm và thoát khỏi cõi trần, cũng giống như phải thức giấc sau giấc mộng dài, Tighnari đơn giản mong muốn việc chết đi chỉ là tỉnh giấc sau cơn mê kéo dài ngàn thập kỉ. Cho dù phải mất đi 1000 năm để sống tiếp hay khiến một ai đó cũng phải thương tiếc cho bản thân thì anh thà từ bỏ mọi cơ hội chứ không nhận lấy những gì không phải của bản thân.
Khi nhìn về những viên thuốc ngủ tưởng chừng không có tác dụng phụ trên tay, lòng anh đã quyết và giờ đây mọi tài sản đứng tên anh đều đã âm thầm tạo dựng đám tang cho cả Cyno và những lần tưởng niệm sau này cho riêng Cyno lẫn Collei và khoảng còn lại thì đều thuộc về nhà trường nơi anh từng làm việc, một mối quan hệ cũng không được anh giữ lại với một tư cách nào cả, anh từ bỏ mọi thứ trước khi ánh sáng của cõi chết đến với mắt anh.
Ngày X tháng X năm XX đưa tin một chàng trai trẻ từ bỏ cuộc sống ngay tại mộ phần của thiếu niên tự thiêu vài ngày trước. Liệu có uẩn khúc đằng sau cái chết liên tiếp này?
.
.
.
Chỉ ước gì Cyno vẫn còn sống để chờ được ngày hạnh phúc bên Tighnari, chỉ ước cậu tìm thấy tờ giấy xét nghiệm chửa bệnh thành công của Collei, chỉ ước ngày hôm ấy Collei không chết đi, chỉ ước...
...ước chúng ta có thể kịp bên nhau...
Điều ước của Cyno đêm thu ấy đều đã thành sự thật, Collei đã được chửa khỏi căn bệnh "Vẩy Ma" luôn dằn vặt em, người cậu yêu đã chết đi để được đoàn tụ bên cậu, mọi thứ đều đã thành sự thật ngay cả khi màu pháo hoa sáng rực trên bầu trời chiếu xuống hình ảnh ba người nọ đang vui vẻ đón chờ mùa noel . . . .
________~.°The✧End°.~______
Otp đẹp đôi đấy tôi cho chết cả hai đứa nhé? Thôi chết hết luôn ròi✨💦
Nhưng mà đừng lo vì tôi vẫn còn viết ngoại truyện siêu ngọt cho mấy bồ🍬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top