7.Liệu có phải ánh sáng chiếu rọi đời tôi?
Từ sau đám tang của Collei, Cyno chưa từng từ bỏ cuộc sống như những gì người khác nghĩ, cậu vẫn cố gắng học tập thậm chí là cố gắng hơn cả trước kia, thành tích học tập của cậu tăng vọt lên top.1 cả cấp nhưng liệu có ai biết được lí do tại sao cậu lại chăm chỉ học tập như vậy?
Thật ra cậu không phải làm vậy vì muốn tập trung học tập, là cậu muốn bản thân trở nên bận rộn để không còn thời gian mà đau thương, vốn dĩ cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng Collei đã chết, cậu đau đớn từng giờ khắc, tâm trí cậu chạy loạn nhưng thứ gì có thể làm cậu mất tập trung khỏi nó? Chỉ có sự bận rộn và tự nghiêm khắc bản thân.
Cậu luôn dằn vặt bản thân khi nhớ về cái chết của Collei, cậu tự chôn mình vô cái gọi là tuyệt vọng và tội lỗi. Như bị đẩy xuống hố sâu không mảng sáng, cậu hoàn toàn lạc lối trong chính cuộc đời của mình. Cậu chỉ ước bỗng một ngày bản thân có thể biến mất mãi mãi như chưa từng tồn tại và lúc ấy cũng sẽ không cần phải đau đớn khi nghĩ về em mình ngày đó, có thể khi ấy cậu có thể đoàn tụ cùng em? Một câu hỏi vô nghĩa và không có câu trả lời.
Thế rồi Cyno thật sự dần biến mất khỏi tằm tay của thế giới, cậu đã biến mất sau chuỗi ngày gắng gượng bản thân với cái cuộc đời khắc nghiệt này, sự hiện diện của cậu không tăm hơi nào mà biến mất dần theo thời gian.
Tighnari là người đã nhận thấy việc đó đầu tiên khi là người chứng kiến cậu cố gắng mỗi ngày. Anh vô thức lo lắng cho cậu, cũng vô thức hỏi người khác địa chỉ nhà cậu và cũng vô thức gõ cửa nhà.
Vài tiếng "ting tong" trôi nhẹ bẫng qua, "cạch" một tiếng một thân ảnh từ trong vùng tối mở cánh cửa ra, Cyno trông gầy gò và thiếu sức sống hơn bao giờ hết, cậu như một hồn ma lạc lối chỉ biết thoáng qua qua những không gian tĩnh lặng.
Tighnari đã lúng túng ngỏ ý bản thân tới thăm Cyno và muốn vào nhà xem tình hình thế nào, cậu không muốn cho Tighnari vào nhà chút nào nhưng rồi cái ý nghĩ ấy lại bị gạt bỏ bởi lời nói chỉ bất chợt nói ra của cậu : "Vào đi".
Với ý thức của một vị khách không được chào đón Tighnari lẽo đẽo theo sau bước chân yếu đuối của người đi trước, anh âm thầm nhìn quanh căn nhà rộng lớn nhưng mang phần trống trãi và u sầu, nó tối om y như tâm trạng của chủ nhân nó vậy, một không gian rất nhiều mảng rỗng mà không thứ gì có thể bù đắp vào được. Trên sàn nhà đầy ấp những lon bia, chai rượu các loại và tất cả bị quăng long lóc khắp nền sàn lạnh lẽo, người uống là kẻ chưa tròn 18 ư? Chưa đủ tuổi uống thức uống chứa cồn mà đã uống nhiều cỡ này? Tighnari tự hỏi bản thân có nhìn lầm hay không với danh nghĩa một vị bác sĩ có kiến thức trong người và anh hoàn toàn chắc chắn rằng Cyno đang không hề tỉnh táo.
Cyno chợt ngồi xuống bên dưới chân ghế sofa, hai tay cậu ôm lấy đôi chân đang dần run rẩy bởi thời tiết mà một tay vẫn đang cầm lon bia lắc lắc xem vẫn còn hay đã hết. Tighnari thấy vậy chạy tới kéo mạnh tay cậu khiến nó bị bất ngờ mà làm rớt lon bia, đôi tay cậu bị Tighnari mạnh mẽ bóp chặt như thể sợ nó vùng ra, đôi chân mày cậu nheo lại vì đau, cậu dùng ánh mắt tức giận trừng lấy anh.
"Đừng uống nữa! Không tốt cho sức khỏe đâu, tôi lấy thuốc giã cồn cho cậu." anh nói khi tay vẫn đang vì tâm trạng tức giận bất chợt mà nắm mạnh tay cậu khiến cậu tức giận cố vùng ra khỏi nó "Buông ra! Anh có danh phận gì mà lo lắng mấy thứ đó?!" Cậu la lớn đầy giận dữ.
"Tôi không cần anh phải lo cho, về đi. Anh đến đây cũng chỉ khiến tình trạng tôi tệ hơn thôi!" Không biết vì lý do gì mà nước mắt cậu vô thức rơi xuống lã chã, khuôn mặt ửng hồng ửng đỏ và cơ thể run rẩy không rõ lý do bị Tighnari thu hết vào tầm mắt. Tighnari có cảm giác bản thân đang quá đáng với cậu nên cũng gượng buông tay, anh không hiểu tại sao bây giờ lại thấy thương cho cậu đến vậy, càng không hiểu sao bản thân vậy mà lại bất chợt đỏ mặt với một thằng con trai, nhất là khi "thằng em" lại cương cứng lên một cách kỳ lạ như vậy.
Lòng lỡ quyết, Tighnari lấy liền mấy lon bia tu hết một hơi rồi bắt lấy hai tay Cyno ghì cậu lên sofa "Buông ra! Anh làm gì vậy hả?! Tôi khuyên anh đừng có hồ đồ-ư..?" Chưa kịp chửi xong Cyno đã bị Tighnari đè xuống mà hôn, lưỡi anh luồn lách vào trong khoang miệng còn vương mùi bia rượu loại nặng của cậu lấy hết chất ngọt còn vương vấn, một tay cũng không rãnh rỗi mà luồn vào lớp áo thun mỏng manh làm loạn bên trong.
Cơ thể cậu run lên từng đợt với từng cái chạm nhạy cảm của Tighnari, hai kẻ say mèm dính vào nhau như thể người tình đã lâu, sau một lúc bị cưỡng hôn Cyno vùng mạnh tay vì thiếu dưỡng khí, cậu cố cắn chặt môi khi nó vẫn đang bị người kia quấn lấy khiến Tighnari phải tách môi ra khỏi cậu, Cyno cũng vì bất ngờ mà cắn mạnh vào môi anh khiến nó bật máu.
Tighnari liếm nhẹ phần chảy máu, anh giận với hành động phản kháng kịch liệt của cậu, sau đó bàn phải nãy giờ vẫn chưa ngừng sờ loạn trong áo Cyno dần hạ xuống đũng quần cậu, tìm đến "cậu nhỏ" của cậu mà sục nhanh khiến nó "tỉnh giấc" mà cương lên "A–ah... Dừng- chậm lại xin anh—!" .
Đến cả bản thân Tighnari cũng không biết bản thân đang làm gì với một thằng con trai chỉ mới 15-16 tuổi, anh mơ mơ màng màng mọi hành động chỉ là trong vô thức, sau đó anh kéo quần cậu xuống đủ để lộ ra phần "miệng nhỏ" vẫn đang mấp mô nãy giờ, rồi anh chuyển tay xuống lỗ nhỏ thọc hẳn một ngón tay vào đó khiến một thằng trai chỉ mới biết đến quan hệ tình dục trai gái chứ chưa từng trải nghiệm loại khoái cảm như này lần nào như Cyno chỉ biết "ư a" mấy câu ú ớ không thành chữ rồi cong cong chân đón lấy vật thể lạ xâm nhập.
Sau đó Tighnari cho thêm một rồi đến hai ngón tay vào để hoàn thành việc nới lỏng mị huyệt đã sớm trở nên ướt át khi bị làm loạn không ngừng, sau khi xong việc với những tiếng chửi không thành câu của người bị cưỡng hiếp kia Tighnari kéo hẳn khóa quần xuống để lộ "cậu em" sớm đã cương lên như túp lều mập mờ sau lớp quần nhỏ mỏng dính, anh kéo hạ quần nhỏ xuống trực tiếp lộ ra "thằng em" vừa to dài 25cm đang "chào cờ" khiến Cyno vừa thoáng nhìn qua một cái đã sợ điếng người vì kích thức của nó. Anh mấp mô đầu cặc trước lỗ nhỏ của cậu khiến cậu nhận thức được việc gì sẽ và sắp diễn đến với lỗ đít nhỏ bé của mình mà van xin : "Đừng-a...xin anh đừng...cho nó vào-hức rách mất—" cậu nức nở van xin trước cái "côn thịt" kinh khủng vẫn đang lấy đà mà dập vào.
Tighnari không nhịn được thương sót mà bỏ bàn tay đang ghì cậu ra hạ xuống mà vỗ về lấy tấm lưng vẫn đang run lên của cậu nhẹ giọng nói "Ngoan, sẽ không đau đâu." và bingo đương nhiên câu đó chỉ là một câu vỗ về giả dối khi sự thật là nó đau phát sợ.
Sau đó thân cặc to dài của anh dập thẳng vào mị thịt nhỏ bé của Cyno khiến cậu rít toáng lên không rõ trời đất mà khóc nấc lên rõ to.
.
.
.
Đêm dài trôi qua mau khi Cyno tỉnh dậy trên sofa và nhận ra căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên người cũng được mặc lên bộ đồ khác, rõ ràng nhất là cái hông đau nhức của cậu vẫn còn biểu tình khiến cậu nhớ lại chuyện đêm qua, đủ mọi hình ảnh ân ái của cậu và bác sĩ Tighnari hiện lên trong dòng ký ức và hình như cậu yêu anh mất rồi... Dù là bị người khác cưỡng hiếp nhưng nếu là Tighnari thì cậu sẽ có chút đồng tình nhè nhẹ nhưng mà tình thế này có vẻ sai sai, mặc dù người ta đã thay đồ và dọn dẹp cho cậu nhưng mà nếu bị cưỡng hiếp mà không thấy chịu trách nhiệm thì có vẻ hơi sai sai...?
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top