Chap 3

Cô bình tĩnh bước đi  trên hành lang, đôi đồng tử xanh tinh anh khẽ liếc sang bên cạnh. Tim lại lần nữa đập loạn khi nhìn thấy người con trai cô thầm thích.

Nguyễn Trần Nhân Mã, mày không hợp với anh ấy đâu, đừng hi vọng vô ích nữa.

-Nhân Mã!

Chất giọng hơi khàn cất lên, lập tức cô bị thu hút mà quay ra nhìn. Là Bạch Dương,  Bạch Dương gọi cô...  Sau nhiều lần chạm mặt.

Chân cô dừng lại, ngước mắt nhìn anh. Hai mắt chạm nhau, nhưng lại chỉ có một trái tim đập mạnh mẽ.

-Lát nữa, ba anh mời gia đình em sang nhà dùng bữa. Em sang nha?

Cô trân trân hai mắt nhìn anh, tưởng gì quan trọng chứ điều này cô biết. Vẻ mặt cô trùng xuống, cái đầu gật nhẹ, toan bước đi thì bàn tay to lớn kéo cô lại.

-A...Anh... xin lỗi...

Lỗ Bạch Dương cúi đầu, miệng lí nhí nói. Cô khựng lại, đôi đồng tử mở to, không thể tin vào những lời Bạch Dương vừa nói. Từ nhỏ tới lớn, Bạch Dương chưa bao giờ nói lời cảm ơn hay lời xin lỗi. Hôm nay lại nói ba từ này, thật sự làm cô rất ngạc nhiên. Lỗ Bạch Dương, hôm nay có phải anh uống lộn thuốc?

Cô cười chua chát, quay người, hít lấy một hơi thật dài. Hai tay đập vào vai anh, miệng nở nụ cười thật tươi rồi quay mông bước đi.

Bạch Dương bất chợt cảm thấy có điều gì đó hụt hẫng, ánh mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé từ từ bước đi trong ánh sáng xám của bầu trời. Anh biết, cô vì anh mà chịu đựng rất nhiều, đem cho anh hạnh phúc để rồi anh trở nên dựa dẫm, ích kỉ vứt tình cảm của cô sang một bên.

Chép miệng, cười nhàn nhạt quay lưng bước đi, đồng tử nhắm lại ngước lên bầu trời lộng gió.

.......................................... 

-Tiểu Mã, ba mẹ có nhận được tin nhắn từ thầy giáo. Có nhắc đến việc con đến nhà thầy học thêm. 

Kim Lương loay hoay chỉnh sửa trang phục, xoay bên này bên nọ nhìn ngắm bản thân trong chiếc váy đỏ hơi bó. Mặc dù bà đã gần năm mươi nhưng khuôn mặt bà không hề nhìn giống người có tuổi, có ba đứa con.

Cô không nói gì, đôi mắt chỉ ngước lên một chút rồi lại chăm chú vào màn hình máy tính đầy các con số và các lệnh linh tinh. 

Thấy con gái chẳng quan tâm về điều mình vừa nói, Kim Lương bước đến, ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, đánh mắt nhìn sang chỗ khác, nhẹ giọng nói.

-Con gái à, mẹ và ba chưa hề cấm con cái gì, không những thế còn rất ủng hộ con đường của con. Chỉ mong con có thể học tập thật tốt...

Kim Lương chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng thở dài của Nhân Mã cắt đứt. Cô híp mắt cười cười, tay đồng thời gập laptop lại, vòng tay ôm ngang eo người mẹ đáng kính. Môi hơi chu lên, nũng nịu.

Từ nhỏ, Nhân Mã là đứa bé ngoan ngoãn, thông minh, khả ái có điều... người ngoài thường bảo cô bị bệnh về thần kinh. Là do có lần chị cô bị đứa bé khác dọa cho bật khóc, Nhân Mã đã rất tức giận, tự mình đi đến, đòi tính sổ rồi đánh cho cậu nhóc đó một trận làm cậu nhóc hấp hối, may mắn cấp cứu kịp thời, không đã mất mạng.

Từ lần đó, xung quanh khu phố chẳng ai dám cho con mình lại gần gia đình Nguyễn Trần. Người ta sợ gia đình cô, cũng như sợ cả bản thân cô. Anh, chị cô thì do tiếng tăm của Nhân Mã ảnh hưởng nên không có bạn bè, cả hai đều kinh bỉ, xa lánh cô. Cô dần trở thành một con quỷ trong mắt mọi người.

Dần lớn lên, từng lời nói ngày nhỏ dường như chẳng còn là gì với Nhân Mã trưởng thành. Mọi người bây giờ chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô mới chỉ có mười sáu nhưng đã thành một thiếu nữ thông minh hơn người, dành giật được rất nhiều giải thưởng lớn liên quan đến công nghệ thông tin. Thành thạo 4 thứ tiếng khác nhau.

Bản thân cô cũng đâu có ngu si gì mà đến nỗi kèm cặp đâu. Nhưng cô lại cực kì ngu văn học. Mỗi lần học đều ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí còn có thể gục xuống bàn ngủ dễ dàng. Ba mẹ cô thì lại muốn cô giỏi toàn diện. Nên dễ dàng chấp nhận cho ông thầy chết tiệt kia kèm cặp.

...........................

-Trong thời gian này phải phiền đến thầy rồi.

Mẹ cô cúi đầu, khuôn miệng cười. Ngược lại thì đứa con gái của bà đang nhởn nhơ, chống cằm nhìn đi chỗ khác. Khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản. Sau khi bị mẹ nhéo cho một cái vào bắp chân thì cô mới miễn cưỡng cúi đầu.

Sau khi mẹ cô sửa soạn xong, đã nhanh chóng nhấn cô vào trong xe, đưa đến nhà thầy giáo.

Nhà của ông thầy giáo khó ưa này cũng khá lớn, khuôn viên rộng. Kiến trúc nhà được xây theo phong cách nước Anh. Bước vào trong nhà thì thật sự cô thấy choáng ngợp. Nhà cô đã trang trí rất cầu kì rồi, mà căn nhà này lại còn cầu kì hơn.

Đèn chùm to lớn treo giữa sảnh, bộ bàn ghế sopha sang trọng đặt phía dưới nói không chừng còn là đồ chính hãng bên Bỉ. Ngay cả bộ ấm chén cũng nhập luôn từ bên Pháp. Còn bức tranh Mona Lisa bản giới hạn vừa được giao bán tận bên Ả Rập cũng được treo ở phòng khách rộng lớn này. Ngoài ra còn những vật dụng thường dùng đều thuộc loại đắt tiền. 

Mới bước vào cô bị choáng ngợp. Nhưng... lại bị khuôn mặt nào đó làm cho mất hứng. 

Cô và mẹ cô ngồi nói chuyện phiếm với hắn. Cô mới để ý rằng, tuy người này có hơi đáng ghét nhưng nhan sắc lại vô cùng tuyệt đẹp. Hàng mi dài, cong vút lên, chân mày đậm cong cong. Sống mũi cao, môi mỏng hồng hào, thi thoảng được liếm qua, ươn ướt. Hơn nữa, điểm nhấn trên khuôn mặt điển trai kia chính là đôi mắt phượng xám khói hút hồn người, ẩn dật dưới gọng kính đen, làm người đối diện nhìn vào, dễ dàng chết mê chết mệt.

Mẹ cô nhanh chóng đứng lên, chào hắn. Cô mới nhớ ra là mẹ cô đi ăn tiệc, sẽ để cô lại cho hắn kèm cặp. Đôi mắt xanh to tròn nuối tiếc nhìn mẹ, mẹ cô đi rồi cô biết sống sao.

-Nãy giờ em nhìn có thấy chán không?

Cô nuốt nước bọt, quay lại với hiện tại phũ phàng. Mặt cô cúi gằm, cô hiện tại thật muốn đào hố chôn bản thân. 

..............................................



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top