quá khứ

_
Mở cửa bước ra ngoài nhìn xung quanh không thấy cậu đâu, gương mặt tỏ vẻ khó chịu. Bước qua căn phòng kế bên thì biết rằng cậu đang nằm hưởng thụ trên chiếc giường mềm mại kia mà không hề biết hắn đang đứng trước cửa nhìn thấy mà bật cười. Lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, giả vờ ho một tiếng, người nằm trên giường vội bật dậy cúi đầu xuống.

"Vui lắm sao? Jeon Jungkook?"

"Tôi....tôi xin lỗi do cái giường này nó êm quá tôi chưa bao giờ được nằm trên đó.."

"Lại đây"

"Hắn vẫy cậu, lại không dám nghe lời hắn bắt đầu sải bước tiến lại gần. Đưa tay lên búng nhẹ lên trán cậu, cậu đau đớn lấy tay xoa xoa không dám la lên. Hắn nắm tay cậu về phòng mình.

"Em nói chưa bao giờ nằm trên đó sao?"

"Đúng vậy. Nhà tôi...chỉ được nằm dưới đất thôi không có gì hết"

"Cha mẹ em đâu?"

"Mất rồi. Tôi sống với dì nhưng quá khổ cực nên đã bán tôi"

"Họ suốt ngày cứ đánh đập tôi, nhà không có miếng cơm ăn nên đã bán tôi vào đây"

Nghe cậu nói hắn cảm thấy thật đáng thương con người này. Lòng hắn chợt nhói lên một cảm giác rất lạ, nhìn ngắm cậu không rời một giây, phút nào. Không biết cậu có sức hút gì khiến hắn đưa cậu về Kim gia ngay lần gặp đầu tiên.

"Tôi xin lỗi vì khiến em nhớ lại chuyện không vui"

"Không sao"

Hắn ngồi trên giường vỗ vỗ lên đùi í muốn cậu ngồi lên đó. Cậu nghiêng đầu qua một bên, khó hiểu nhìn hắn.

"Lại đây ngồi với tôi"

"Tôi sao?"

"Trong căn phòng này chỉ có tôi và em. Không phải em thì là ai?"

Nhìn xung quanh đúng thật chỉ có mình cậu và hắn nhưng kêu cậu ngồi trên đùi hắn có phải vô lí quá không? Chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà có khi nào....hắn định giở trò đồi bại với cậu không? Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên khi kéo hồn về thực tại thì đã bị hắn nắm tay kéo lại, mất đà cậu ngã vào lòng hắn.

"Suy nghĩ bậy gì đó?"

"Không...không có. Tôi với anh chỉ mới gặp nhau lần đầu không thân nên...

Không để cậu nói hết câu hắn đã cúi xuống chiếm trọn đôi môi đỏ mộng đó của cậu. Jeon Jungkook phản ứng kịch liệt đẩy hắn ra định ngồi dậy thì bàn tay to lớn của hắn vòng qua eo cậu giữ chặt lấy.

"Em nên nhớ bây giờ em là của tôi"

"Jeon Jungkook em nên nhớ điều này và thay đổi cách xưng hô của mình"

"Tôi...tôi.."

"Hửm?"

"Em biết rồi"

"Anh...anh tên là gì?"

"Kim Taehyung, nhớ kĩ cái tên này trong đầu em đấy."

Cậu gật nhẹ đầu, hắn hài lòng kéo cậu nằm xuống giường ôm thật chặt. Mặt cậu úp vào bờ ngực săn chắc của hắn, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi cậu thật quyến rũ, tham lam hít mùi hương này trên người, cậu ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Cái tên Kim Taehyung này thật khó đoán, lúc nắng lúc mưa, vì vẻ đẹp này của cậu mà không biết bản thân mình hiện tại đang làm gì. Chỉ muốn chiếm lấy con người đang say giấc nồng kia.
_
Sáng hôm sau

Con thỏ nhỏ này vẫn còn ngủ trong lòng hắn quên trời quên đất. Hơi thở nhịp nhàng phả vào ngực hắn thật ấm áp không nỡ mà đánh thức dậy. Trời đã sáng hắn nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vòng qua ôm eo hắn rất chặt cứ như sợ đánh mất vậy. Từng hành động nhẹ nhàng không muốn cậy thức giấc. Bước vào nhà vệ sinh cá nhân sau đó bỏ đi xuống nhà đã thấy một người mà hắn cả đời không muốn gặp.
_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: