Chương 3: Chữa bệnh

Sau khi nàng xé thánh chỉ liền có 1 đội binh lính dẫn nàng vào cung. Trên đường đi nàng có nghe được vài lời

eo ôi không biết có chữa trị được không hay là giống mấy tên lang băm trước

nhỏ tuổi thế này mà đòi đi xé thánh chỉ, không biết tự lượng sức

Vô vàng lời nói khác, đúng là nhiều chuyện có từ từ ông bà ta mà, đến thế kỷ 21 vẫn còn lưu truyền.

Đến hoàng cung, nàng trố mắt ra to lớn y như Tử Cấm Thành, không biết trong đó ra sau.

Hôm nay nàng vẫn mặt y phục màu trắng, búi tóc đơn giản do trên đường đi có chút dơ, gương mặt tròn, da thịt hồng hào mắt mày mũi miệng cân xứng với nhau. Tuy không nổi bật nhưng khiến cho người nhìn rất dễ chịu.

Bẩm Hoàng thượng có người xé thánh chỉ ạ, hiện đang trên đường tới Cung Nhã An, để chữa trị cho hoàng hậu thái giám báo

Ai xé Sau bao ngày đặt niềm tin giời Hoàng thượng cũng không mong chờ gì

Dạ vâng. 1 vị cô nương nhỏ tuổi tầm 15 Thái giám ấp úng nói

Tới Cung Nhã An Hiên vương nói

Hoàng thượng là thật

Đi

Dạ

Hiên vương nghĩ cuối cùng cũng gặp được, mong là thật

Khi người hoàng thượng tới thì Y Nhạc, nàng đã tới trước nàng dạo 1 vòng trong phòng của hoàng hậu xem, những người xung quanh đang trố mắt nhìn nàng xem nàng làm cái gì, giống như là đang canh trộm không bằng. sau khi xem qua 1 lượt rồi 2 lượt nàng nói

Đem 2 chậu cây và bàng xong hương này ra ngoài

Mở cửa phòng ra cho thoáng

Đem cho ta 2 chậu nước ấm, cùng khăn sạch, nấu 1 bát cháo trắng, nàng phân phó 1 hồi mà không ai làm theo hết, 1 lúc sau Lão bà già nhất trong phòng, nhìn 1 lúc rồi mới phân phó các a hoàn còn lại thay nhau làm

HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM

Tiếng thô to của thái giám làm nàng lạnh người, eo ôi bê đê chính cống là đây.

Rất nhanh trong phòng hoàng hậu đầy người ai cũng rất là cao to và đặt biệt rất đẹp trai

Nàng nhìn họ họ hìn nàng, nhìn qua nhìn lại nàng nhìn xung quanh phòng, rồi nói nhỏ mình rất giống 1 ăn mày, ây,

1 thái giám nói to

Gặp Hoàng thường thái tử vương gia sao không hành lễ

Nàng tức giận quát lại ta sinh thời chỉ quỳ trời quỳ đất quỳ phụ thân phụ mẫu quỳ trước sư phụ, các ngươi đã làm gì cho ta mà bắt ta quỳ, hôm nay ta tới là chỉ chữa bệnh chứ không tới để quỳ

To gan tên thái giám quát lại

Được rồi, ngươi chữa bệnh cho hoàng hậu Thái tử nhẹ giọng nói

Nàng quay mặt sang nhìn tên vừa nói rồi quay lại nhìn tên thái giám

Ít ra cũng phải vậy chứ

Nếu ngươi hôm nay không chữa trị được cho Hoàng hậu là mạng ngươi khó giữ Trạc vương gia lạnh giọng nói

Nếu ta không những chữa trị được mà còn biết được nguyên do vì sau bị bệnh, ngươi cho ta cái gì nàng cao ngạo đáp lại

Làm được đi rồi hẳng nói

Được cứ chờ đó, hứ

Nàng quay lưng lại tiến lại giường của hoàng hậu, nên không nhìn thấy 4 cặp mắt nhìn nhau của 2 vị vương gia. Thỏ con cũng chỉ là thỏ con làm sau đấu lại với sói già

Nước ấm Khăn,

Nước ấm Khăn,

Nước ấm Khăn,

Sau mấy lần kêu thì nàng cũng trở ra.

uhm,,

Hoàng hậu người tỉnh câu nói của Y Nhạc khiến cho mọi người trong phòng mừng rỡ.

Ngươi là,..

Người phan hãy nói, ngồi dạy ăn chút cháo trắng đi. Nàng cầm chén cháo từ tay a hoàn đưa lên thổi và ngửanàng nhăn mặt lại

Có độc, trong chén có độc, mau nấu chén khác đi

To gan, dám hạ độc trong thức ăn ngay trước mặt trẫm

Y Nhạc không biết trời cao là gì nói lên trước mặt ngài là gì mà không dám hạ độc chứ? Người ta hạ độc vợ ngài 5 năm ngài vẫn không phát hiện, bây giời chỉ có độc trong chén cháo nhỏ này là chuyện bình thương

Các ngươi lui xuống hết đi Hiên vương hạ lệnh

Hiền quý phi tới

Mẫu thân

Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Ta nghe nói có thần y vào chữa trị cho Hoàng hậu nên tới đây

Nàng ngước nhìn lên vị quý phi mới tới, nàng công nhận đúng là đẹp thiệt. nếu hoàng hậu không bệnh thì sắc đẹp cũng không kém gì vị quý phi này.

Nhưng người hạ độc không phải là vị này, vậy là ai. Trên người vị này không có mùi đó

Người kia gọi vị này là mẫu thân chắc là vương gia gì đây. Nàng trầm tư nghĩ

1 bát cháo mới được đem lại, nàng cầm lấy và ngửi rồi mới đút cho hoàng hậu ăn. Ăn xong hoàng hậu thiếp đi. Nàng hỏi " ta có được ở lại đây hay không? Bệnh hoàng hậu cần ta ở lại điều trị, khoảng 2 ngày sau là khỏe lại. Ta cần 1 số nguyên liệu ta muốn đi thái y viện tìm"

" Được, cứ làm theo lời vị cô nương nói"

Lão hoàng thường nói xong liền đi ra ngoài, mấy tên kia cũng đi theo. căn phòng yên tĩnh trở lại

"Các con trở về đi, ta muốn được yên tĩnh, việc này không được truyền ra ngài"

"Dạ"

" Hoang thượng, không nên buồn tổn hại long thể, nàng xem hạ độc 5 năm mà không hay biết ta làm phu quân có that bại lắm không?"

"Hoàng thượng đợi tỷ tỷ khỏe lại, chúng ta tìm ra được kẻ hạ độc mới là đều quan trọng, hiện tại không nên nghỉ nhiều"

" Nàng về cung đi"

"Dạ, thần thiếp cáo lui"

2 ngày sau

Đúng như lời Y Nhạc nói, thân thể Hoàng hậu thật sự khỏe lại, nói cười vui vẻ với Y Nhạc .

HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM

Mỗi lần Y Nhạc nghe tiếng này là da gà da vịt nổi lên mà, nàng rung mình 1 cái.

Bình ma ma có ý hỏi,' Y cô nương không khỏe'

Nàng cười đáp" Kkhông có á, ta giật mình thôi'

2 ngày nay cung nhân trong Nhã An điện này đối xử với nàng rất tốt không going như ngày đầu, nhiệt tình còn hơn người nhà.

"Tham kiến Hoàng thượng, Hiền quý phi, Thái tử, Vương Gia" Các cung nhân ai cũng quỳ xuống tham kiến, có ên nàng hiển nhiênngồi xoa tay hoàng hậu như không có gì xảy ra.

Triệu thái giám bên hoàng thượng cũng không nói gì, nghe danh 2 ngày ở trong cung nàng không xem ai ra mắt các cung phi , hoàng tử, công chúa ngay cả thái tử đến thăm hoàng hậu nàng còn dám đuổi về

" Hoàng thượng, Y nhi từ nhỏ sống ở dân gian tính tình tùy tiện quen rồi,ngài không nên trách cứ"

Hiền quý phi nhìn ra Y Nhạc không muốn diện kiến nên lên tiếng nói thay.

Từ nhỏ nàng chỉ sống cùng sư phụ với các loài động vật trên núi, nên giời được sống chung với hoàng hậu 2 ngày ít ỏi này nên nàng đặt biệt có cảm tình mặc dù 20 năm ở hiện đại nàng cũng chưa tìm ra được người nào như hoàng hậu này rất hiền đức mặc dù sống trong thâm cung bí hiểm, không biết sư phụ nàng nợ ân tình gì của hoàng hậu nữa.

Nên nàng đặt biệt chăm sóc cho hoàng hậu, nên chỉ có 2 ngày thân sắc hoàng hậu cải thiện rõ rệt.

" Bệnh tình hoàng hậu thế nào rồi" hoàng thượng lên tiếng hỏi

Nàng nhẹ nhàng đáp lại

" Không còn gì trở ngại nữa, chỉ cần uống theo thang thuốc và làm theo bài tập ta đưa là được, hết"

Ngữ khí vô cùng bình thường, không thêm không bớt không nịnh bợ.

" Hoàng hậu tĩnh dưỡng, ngươi theo ta vào Kiền Thanh điện", nàng bất ngờ, kêu nàng vào đó làm gì

Nàng nghĩ là chuyện của nàng nhưng vẫn phải đi theo. Khi vào 4 người nam nhân cao lớn, 1 quý diễm lệ, nàng nhìn xung quanh toàn vàng với vàng đúng là nơi dành cho vua. Nàng hôm nay vẫn giống như ngày đầu nhưng chỉ à thay đổi y phục màu hồng nhạt. Nhìn rất dễ chịu và lém lĩnh năng động. Đợi nàng nhìn xong tên nam nhân áo màu trắng nói

" Hôm bữa ngươi nói là biết nguyên do bệnh của hoàng hậu"

"uhm, rồi sao" nàng vô tư đáp lại

"Không biết xưng hô với cô nương như thế nào, ta nghe hoàng hậu gọi ngươi là Y nhi" Hiền quý phi nhẹ nhàng hỏi

" Gọi ta là Y Nhạc là được, " nàng không kiêng kị đáp lại

" uhm, được Y Nhạc cho chúng ta biết nguyên nhân được không? Cái gì độc 5 năm nhưng tới giời vẫn bình thương?"

" Độc này tên Huyễn hương tán, nó không khiến người ta chết liền và cũng không phải là độc dạng gì cả mà độc này hình thành trong không khí kết hợp cùng vài loại khác nhau và khiến cho người ta chết dần chết mòn, tình trạng của hoàng hậu là 1 ví dụ"

" Nhưng người này độc rất khéo a, nếu không tinh tế sẽ không nhận ra được. Để 1 chậu linh hương 1 chậu tỳ bà cộng thêm xong hương bạc hà ,aayzzz, ác thật, độc mà kết hợp 3 loại này lại là rất khó có người nghĩ ra và cũng rất tốn công tìm kiếm"

" không phải 3 loại đó rất tốt cho sức khỏe hay sau" Hiên vương nói

" đúng là 3 loại đó rất tốt nhưng mà nó chỉ tốt khi đứng 1 mình, còn kết hợp 3 loại lại là tạo nên chết kịch độc, nó sẽ ăn dần cơ thể mình và gây ra suy nhược, không phải ngươi là đặt 3 loại đó vào phòng hoàng hậu à" nàng đáp lại

" ngươi ăn nói bậy bạ gì vậy" Trạc vương mắt lạnh quát nàng 1 tiếng

" không phải các ngươi kêu ta lại đây, rồi bây giời các ngươi quát nạt ta à" nàng sống cộng 2 thời đại là 34 tuổi mà bị tên rách con này quát đúng là nhục nhã mà

"Trạc nhi, được rồi Y Nhạc ngươi nói tiếp đi"

" Đúng là hoàng thượng có khác, ngươi nhìn mà học hỏi phụ vương ngươi đi" nàng không biết sợ là gì quay qua nói lại với hắn, Hạo Trạc bước 1 chân lên, Y Nhạc tưởng hắn đánh nàng nàng liền nhanh chân chạy sau Hạo Hiên núp.

Hành động này của nàng khiến tất cả người trong điện trầm tư nghĩ ngợi.

" Tam đệ đừng ăn hiếp Y Nhạc cô nương, Y Nhạc cô nói tiếp đi" Hiên vương nhẹ giọng nói

"hứ"

" Ta nói tóm gọn lại, hoàng hậu bị hạ độc ta nói khẳng định là 5 năm à do ta lấy đọc từ 5 ngón tay của hoàng hậu, độc này sẽ tính là 1 ngón tay là 1 năm nếu đủ 10 ngón tay là 10 năm là sẽ chết mà không biết lý do going như 1 người chết bình thường. nhưng ta chỉ thắc mắt người hạ độc vẫn còn nương tay không dùng cây chứa chất độc để diễn ra nhanh hơn, hôm mà ta đi vào phòng ta nhìn là chỉ là cây xong hương bình thường không có tẩm độc, hết" nàng nói liền 1 mạch

" Vậy người hạ độc ngươi biết không?" Thai tử hỏi

" Ta làm sau mà biết ta ở trên núi 14 năm, ta làm sau biết trong cung các ngươi người nào là người nào, hỏi vậy cũng hỏi" nàng khinh thường trả lời

thái tử nghiêm mắt nhìn nàng, lần đầu tiên trong đời bị 1 con nhóc con khinh thường, mà nàng nhìn hắn sợ quá nên lại tiếp tục trốn sau lưng tên áo trắng.

" Y Nhạc cô nương , cô nương biết cách gì nhận ra tên hung thủ hay không?" Hiền quý phi thấy Y Nhạc cứ núp sau lưng Hiên nhi, liền trầm tư nhưng vẫn hỏi

"Biết, "

"là gì?"

" mùi hương a, người sử dung loại độc này trên người sẽ có mùi hương đó"

" ta có câu hỏi tại sau chỉ có hoàng hậu bị nhiễm độc mà các cung nhân khác không bị?" Trạc vương hỏi

" Nãy giời mới thấy ngài có câu hỏi hay như vậy? ta trả lời cho ngươi nghe: là do trong bát mà hoang hậu sử dung có 1 loại chất kích thích, chỉ khi hoàng hậu ăn hay sử dung thì mới bị nhiễm độc cho nên tới bây giời hoàng hậu vẫn còn bị nhiễm độc nhẹ ta giải có 2 ngày là hết. đó là lý do hôm đó ta nói trong cháo có độc"

" Mùi mà nhận ra tên hung thủ là lùi gì?" Hiên vương hỏi

" Mùi ta cũng không biết tên nhưng mà ta ngửi được, tại vì cái này cũng vô tình ta biết được, hihihi, Xin lỗi việc này không giúp được, ngươi cho ta địa chỉ nhà ngươi đi, chừng nào ta tìm ra ta lại báo cho ngươi biết, hihih" nàng nói nữa đùa nữa vui

" Y Nhạc cô nương ngươi đã chữa bệnh được cho hoàng hậu ngươi muốn trong thưởng gì?" hoàng thượng nãy giời mới lên tiếng

" ta cũng không cần gì nhiều, ta muốn ngài phái người đưa lương thực đến cho huyện quảng châu ở phía tây là được, nơi đó thật sự rất nghèo đói, hạn hán hay xảy ra, bệnh dịch hoành thành, còn ta không cần"

nàng nói xong mọi người lại nhìn nhau

" được, các ngươi lui ra đi, thái tử cứ theo lời Y Nhạc cô nương mà làm"

..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top