Chương 2: Huyện Quảng Châu
5 năm sau nữa
Do lập nhiều công trạng nên Hoàng thượng ban cho Hiên vương cùng Trạc vương Thần phủ, đây là vinh quang rất lớn đối với Hiền quý phi. Chúng phi tần trong hậu cung hay các phu nhân ngoài cùng vô cùng ngưỡng mộ và cũng không thiếu thành phần chán ghét.
( Sau trận chiến năm đó, Trạc vương lập công to, Hiền Phi được thăng chức thành Hiền Qúy phi)
Đặt ân to như thế sau này Hiền quý phi có thất sủng hay không làm gì trái ý Hoàng thượng cả đời này không lo ăn lo nghĩ, bên cạnh có con trai tài giỏi xuất chúng thì lại có Thục Hoàng hậu là bạn.
Không ai không biết Hiền quý phi cùng Thục Hoàng hậu là chị em thân thiết Hoàng hậu nâng đỡ Hiền quý phi từ những ngày tiến cung, khi còn là Tần nay đến được tới Hiền quý phi thì cũng không dễ dàng gì.
"Hoàng hậu, 1 tháng nữa là ngày Hội Hoa Đăng năm nay Hoàng Thượng có ý tổ chức gì trong cung không ạ?" Lương tần nhỏ nhẹ hỏi. Vị này hiện đang được hoàng thưởng sủng ái, nên mới có gan hỏi.
"Ai, hiện tại hoàng thượng đang bận chính sự chắc cũng không có tâm trạng. Ta thấy ai xin về thăm nhà được thì đi hội, còn không được thì đợi đến hội Anh Đào chơi hội, năm nay hội Anh Đào sẽ được tổ chức lớn. Năm nay sẽ tuyển tú cho các Thái tử, Vương gia, Hoàng tử " Thục Hoàng hậu uy nghiêm nói
"Dạ, muội thấy vậy đợi đến Hội Anh Đào tỷ muội chúng ta cùng vui vẻ chơi" Lương tần không biết sợ là gì, đáp lại
Mọi người trong chính điện im lặng không nói gì, nhưng trong lòng hả thê khi có người gặp họa. Nghé con mới được sủng ái 1 chút liền không biết thân biết phận
"Mấy muội muội ai có Hoàng tử thì về chuẩn bị chút ít tới khi đó tránh khỏi hoang mang, thấy tiểu thư nào hợp ý thì tuyển về " Hoàng hậu nói tiếp
"Đặt biệt là Nhi tử nhà Hiền quý phi, Đức quý phi, Thần quý phi và Ôn quý phi, các muội đặt biệt lưu ý " Hoàng hậu quay sang nói với tứ quý phi
Hiện tại chỉ có 2 vị vương gia và các hoàng tử nhà bốn quý phi này là đến tuổi thành thân. Còn riêng thái tử là đã có định riêng.
"Dạ " 4 quý phi đồng thanh đáp
"Không còn gì các muội lui về chuẩn bị đi, ta muốn nghỉ ngơi"
"Hoàng hậu giữ gìn phượng thể, chúng muội cáo lui"
Cung Nhã An lại trầm tư, thân thể hoàng hậu ngày càng yếu đi dù chỉ mới gần 40.
...
" Thái tử, ngài xem quyển tấu chương này" Hiên vương đưa tấu chương cho Thái tử xem.
" Ta nghĩ, nên cần điều tra thêm nữa để lấy thêm bằng chứng phái thầy thuốc tới huyện Quảng Châu điều trị bệnh cho người dân và cứu trợ lương thực, nhưng trên đường đến đó đi qua núi Tô Bằng ,đường núi hiểm trở ta e rang mất them thời gian khiến bệnh dịch càng thêm hoành thành, trước mắt là như vậy." Đệ nghĩ sau
" Thái tử tiến bộ lên rất nhiều rồi đó, ngày mai cứ thế mà nói, còn việc sau để Tam đệ lo" Hiên vương vui vẻ đáp lại
" Đệ làm ta hết hồn, khi nào ta mới giỏi bằng 2 Huynh đệ nhà ngươi đây, a cuộc đời là bất công mà"
" Sau này Huynh là Vua, phải học rất nhiều thứ, mà tháng sau tuyển tú, ai được vào Đông cung, Huynh cũng phải cẩn thận"
" Ta biết rồi, mẫu hậu nói sẽ do người mẫu hậu sắp xếp, chắc là con nhà quan nào ủng hộ ta thôi"
haizzzzxxx
" Không biết khi nào mới bình yên thật sự,"
"Nhanh thôi mà, dọn dẹp đám rác rưỡi trong cung là sẽ ổn"
" Nói thì dễ nhưng làm that sự rất khó"
2 Huynh đệ trò chuyện 1 lát rồi Hiên vương tạm biệt về Thần phủ
"Trạc vương đang ở đâu"
"Dạ, Trạc vương đang ở Tây viện ạ" Dương quản gia đáp lại
Hỏi xong Hiên Vương tiến thẳng đến Tây viện,
" Tam đệ chuyện ở Huyện Quảng Châu, đệ tính sau, việc cướp lương thực cứu trợ là ai làm? Đệ điều tra ra được ai chưa?"
"Điều tra không ra là ai làm, nhưng ở núi Tô Bằng tứ ưng điều tra ra được có băng thổ phỉ chuyên cướp của người qua đường ở đó. Chúng ta cứ nói do bọn chúng làm trước tiên còn như thế nào ngày mai lên triều chúng ta tùy cơ ứng biến, việc này chắc chắn lien quan đến bọn người Tể tướng" Hạo Trạc lạnh lùng nói.
...
" Nhạc nhi, hôm nay con theo ta xuống núi làm chút chuyện"
"Dạ," Y Nhạc hào hứng đáp lại, đây là lần đầu tiên nàng xuống núi để ngắm nhìn cổ đại này
Nhưng đời không như là mơ nơi mà sư phụ nàng dẫn nàng xuống là 1 làng bệnh dịch, xác người xác động vật nằm kế bên nhau
" Con hay ta chữa trị đi, dùng kiến thức mà ta dạy con mà cứu họ, ta đi đây chừng nào chữa trị xong ta quay lại đón con" Mạch Tây nói xong lieyn dung khinh công bay đi
"Sư phụ" Y Nhạc 2 mắt lung lung mà nhìn sư phụ bỏ mình mà đi
Thở dài 1 hơi nàng bắt đầu tay vào chữa trị
Sau 5 ngày nàng quần quật thì bệnh tình của người dân ở đây cũng được cải thiện thêm 4 ngày nửa là khỏi hẳn.
Người dân ở đây ai cũng xem vị cô nương Y Nhạc là bồ tát sống, đối đãi với nàng vô cùng nhiệt tình. Ngoài chữa trị không lấy tiền mà còn chỉ dạy mọi người cách trồng lương thực để ăn qua ngày.
Qua thêm 4 ngày Sư phụ nàng quay trở lại đón nàng trở về núi. Kết thúc chu du 9 ngày ở cổ đại đầu tiên. Cũng may sư phụ còn thương tình nàng mua ít bánh cho nàng thưởng thức.
...
"Bẩm Thái tử, Hiên vương, Trạc vương ở huyện Quảng Châu xuất hiện 1 vị cô nương mặc xiêm y trắng đã chữa trị hết bệnh dịch cho người dân và còn chỉ dạy họ cách trồng lương thực để cứu đói." 1 vị hắc y nhân trình báo
"Bẩm, đoàn quân cứu trợ của ta hiện tại đang gặp tai nạn, phía đối phương dùng độc chúng ta không chống đỡ nổi, lương thực cùng thầy thuốc đều bị rơi xuống vực "1 hắc y nhân khác trình báo
"Biết được danh tính vị cô nương đó không? "Thái tử hỏi
"Dạ hiện tại điều tra không ra, nhìn dáng người nhỏ tầm 13,14 tuổi. Đột nhiên xuất hiện, à còn có 1 lão bà đi cùng vị cô nương này" Hắc ý nhân trình lại
"KHông có thêm 1 tin tức nào hêt à"
"Dạ không"
"Đươc rồi các ngươi lui ra đi, điều tra, ra được , phái người bảo vệ, không cho người tể tướng biết được "Hiên vương nói
"Không biết đây là loại may mắn gì đây "Trạc vương mỉm môi cười, giọng lãnh lẽo nói
"Ông trời là đang giúp mình à "Thái tử vui vẻ nói
...
"Tâu hoàng thượng, bệnh dịch ở Huyện Quảng Châu đã chữa trị được, lương thực hiện tại đủ duy trì cho người dân, tâu hết, "Quan huyện Quảng Châu nói
"Tốt rồi tốt rồi, thời tiết hiện tại rất dễ gây bệnh dịch các quan trấn huyện giúp dân ở huyện mình tìm cách bảo vệ trấn áp bệnh dịch" Hoàng Thượng nói
"Dạ" Bá quan đồng thanh đáp
..
TỨC CHẾT TA MÀ
"Điều tra cho ta là ai giúp họ?"
"Dạ"
..
4 năm sau
"Hoàng thượng, Hoàng hậu ngất xỉu vẫn chưa tỉnh "thái giám báo
"Điều thái y chưa"
Cung Nhã An, 1 bầu không khí trầm lắng nặng nề
"Bẩm Hoàng thượng, chúng thần hết cách, hay là treo thánh chỉ tìm Thần y trong dân gian may ra chữa trị được " Chúng thần y trong cung quỳ xuống mặc mày tái mét bẩm báo
"Phụ hoàng thay chúng ta làm theo cách này"
"Ban thánh chỉ xuống ai chữa trị được bệnh Hoàng hậu ban trọng thưởng"
"Dạ"
"Thái tử, bớt lo lắng" Hiền quý phi nói
"May vị cô nương năm đó thấy được thánh chỉ này Hiên vương nhỏ giọng nói," nhưng Hiền quý phi nghe được
"Hiên nhi, vị cô nương nào "Hiền quý phi hỏi Hiên vương
"Hiền quý phi, là cô nương 3 năm trước chữa trị cho bệnh dịch cho huyện quảng châu,nhưng không tìm ra được lai lịch của vị cô nương đó " Thái tử thay Hiên vương trả lời
Bầu không khí lại trầm lặng
..
"Nhạc nhi, từ hôm nay con sẽ rời khỏi núi Thương Tuyết này đi tìm phụ thân của con, những gì ta dạy con mong con nhớ rõ, giang hồ hiểm trở, phúc phận của con do con định đoạt, cuộc sống này gieo nhân nào gặt quả đó, ác giả ác báo. Mong con thành người, y thuật ta truyền lại cho con mong con dùng nó đúng nơi đúng chổ, thành y cứu người. Bệnh tình Hoàng hậu An Hạo quốc con hay thay ta chữa trị cho Hoàng hậu, năm xưa bà có ân với ta, con thay ta trả ân này xem như là báo hiếu 12 năm qua ta dạy dỗ cho con" Mạch Tây nắm tay của Y Nhac mà nói
" Sư phụ, vậy sau này ta muốn tìm người, người ở đâu?" Có duyên có phận ắt sẽ gặp lại nhau.
Y Nhạc 1 lần nữa ngắm nhìn nơi mình gắn bó trong 12 năm nay, thật hoài niệm tính luôn kiếp này nàng đã 32 tuổi, 20 năm hiện đại nàng đã sống được cũng học được nhiều thứ nên bây giời lưu lạc giang hồ cổ đại này nàng tự tin nàng làm được. Huống chi kiến thức hiện đại cộng với kiến thức 12 năm này nàng học được nàng không đấu lại với người cổ đại cổ lỗ sỉ này sau, bên àng còn 1 đống dược, ai hại nàng nàng độc cho chết.
Nghĩ 1 hồi, nàng cũng luyến tuyết mà đi xuống chân núi theo lời sư phụ chỉ.
Sau 2 tháng nàng lặng lội đường xá xa xôi, cũng tới được Thành Trùng Dương, đúng là sầm uất náo nhiệt, nàng tìm quán trà ghé vào nghỉ mệt.
" Biết gì không, bệnh tình của Hoàng hậu 2 tháng nay không khỏi, không biết sống nổi không, thánh chỉ treo đó có người xé đi nhưng ngày sau lại treo lên lại"
Bát quái A B C nói
Nàng không quên lời sư phụ dặn, nàng đứng lên đi qua bên bàn hỏi
"Huynh đài huynh có thể chỉ cho ta chổ bảng treo thánh chỉ mà huynh vừa nói không?"
"Vị cô nương này thánh chỉ này không phải đùa đâu, đừng có giỡn, nó ở góc phố kia đi thẳng quẹo trái là tới"
"Cảm ơn huynh"
Nói xong nàng liền dời đi, nghỉ treo 2 tháng có xé nhưng lại treo lên lại không lẽ bệnh nặng lắm không ai chữa được. Do nàng ỷ y thái y trong cung tài giỏi nên nàng chậm chap đi tới, lỡ có chuyện gì nàng hối hận không kịp.
Vừa đi vừa nghỉ đã tới chổ, nàng nhấc tay như ngọc của mình lên và xé.
Nàng không biết rằng vì hành động này của nàng, làm dạy sống giang hồ trong thời gian tới
#hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top