Chương 1: Xuyên qua

Y Nhạc Y Nhạc Y Nhạc hình như có ai đó đang kêu mình, đau quá! Sau mình không mở mắt ra được, làm ơn làm ơn có ai đó cứu tôi với

An Hạo năm 1

"Chiến tranh loạn lạc, nước sông thành máu, người chết vô số nhưng nếu không đánh tiếp thì dân chúng lại càng lầm than hơn, lần này phải thắng nhất định phải hắng Hung nô, để bá tánh nhân dân có cuộc sống ấm no hơn. "

"Các ái khanh, ai có cao kiến gì?" Hoàng đế uy nghiêm nói

"Thần xin thống lính 5 vạn quân binh, hướng về phía Bắc đánh với Hung nô, bảo vệ biên cương, bảo vệ bá tanh ở phương Bắc, xin Hoàng Thượng ban chỉ"

"Hay hay, không thổ danh là Tịch tướng quân, được, ta đồng ý lần này có ai muốn theo Tịch tướng quân không?"

"Thần ạ" An Hạo Trạc bước ra khỏi hàng ngũ, giọng nói lãnh lẽo nói.
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng khí chất tỏa ra khiến ai cũng phải dè chừng. 10 tuổi đã bắt đầu chinh chiến sa trường, đem về rất nhiều mảnh đất cho An Hạo quốc, đuổi được Di nô dành đất cho An Hạo. Chiến công không kể ra hết được.

"Trạc vương gia và Tịch tướng quân cùng nhau ra trận khiến Trẫm rất an lòng, rất tốt, trận này chúng ta tất thắng. " Hoàng đế vui vẻ mà nói

"Ngày kia, Trạc vương cùng Tịch tướng quân cùng nhau ra trận, sang bằng Hung nô "

"Thần tuân lệnh " Trạc vương gia cùng Tịch tướng quân đồng thanh đáp

"Còn ai có ý kiến gì nữa không, nếu không bãi triều"

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn vạn tuế"

"Lần này Hung nô hung tàn hơn rất nhiều, đệ phải cẩn thận" An Hạo Hiên lên tiếng nói"

( Hiên Vương gia, anh ruột của An Hạo Trạc nếu An Hạo Trạc là bên võ thì An Hạo Hiên là bên văn 2 người là anh em sinh đôi của Hiền quý phi. 2 người được Vua cha phân phó phù tá cho Thái tử, An Hạo Hiên là người chỉ dạy cho Thái tử và bày mưu cho Thái tử cùng với Thái sư Tư Dĩnh Hào)

"Con trai, nghe lời huynh con, cẩn thận nghe lời Tịch tướng quân, dù sau ông ta lớn tuổi hơn con, kinh nghiệm nhiều hơn" Hiền quý phi góp lời

"Con biết rồi, đâu phải lần đầu con đi đâu, 2 người đừng lo quá, lần này cũng như mấy lần trước thôi"

Thái tử tới

"Thần tham kiến Thái tử" Mọi người đồng thanh nói

"Được rồi, ở đây đâu có người lạ đâu, mọi người cứ tự nhiên là được "Thái tử vui vẻ nói

"Đệ đệ, lần này đệ đi phải bảo trọng ta nghe nói lần này chúng được ai đó hỗ trợ nên mới đễ dàng đánh quan lính chúng ta như vậy"

"Đề biết rồi, Huynh còn gì nữa không, đệ muốn về phủ chuẩn bị 1 chút"

"Được rồi, ta tiễn đệ đi ra ngoài cung"

"Huynh hôm nay không học gì nữa à, sau mà rãnh tới như vậy, Nhị ca hả?"

"Ta cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ,"

Hiền quý phi nói "  Thái tử, không cần đâu ngài về Đông cung đi tránh mọi người đàm tiếu, ta đưa Trạc nhi và Hiên nhi về là được"

...

"Tể tướng giời chúng ta phải làm gì kế tiếp"

"Bắt vợ của Lão họ Tịch, uy hiếp hắn giao ra Quân lệnh, cãi, chết"

"Dạ"

Tịch Chấn Phong, ta xem ngươi sẽ làm như thế nào, đối đầu với ta chỉ có chết

....

"Tướng gia, ngài đi phải bảo trọng thiếp cùng con ở nhà đợi ngài về "

"Nàng đợi tin tốt của ta"

Ngày cuối hạ, mây đen kéo tới, sắp sửa đón 1 một cơn mưa lớn. Trên 1 sườn núi phía Bắc 1 nữ nhân đang ẳm đứa nhỏ tên trên tay, run rẩy, nhìn về phía trước nói to,

"Tướng công, hãy nhớ con gái chúng ta tên là Y Nhạc, kiếp này thiếp không thể ở bên cạnh chàng nữa, hãy bảo trọng"

"Đừng nói nhiều nữa, mao giao Quân bài ra đây, không thôi ta sẽ chết mẹ con ngươi " 1 tên hắc y nhân cầm kiếm nói to

"Ngọc Khuêê... Nàng đừng nghĩ quẫn"

"Ta thà chết chứ không giao ra"

Nàng vừa nói xong liền giao mình xuống vực sâu

"Ngọc Khuê... "Tịch tướng quân đằng xa hét lớn, còn đau đớn nào khi chứng kiến cảnh vợ con mình giao mình xuống vực, trong khi mình chỉ nhìn không thể làm gì.

GIẾT....

"Là Trạc vương, Trạc vương, Trạc vương tới rồi " 1 binh lính đằng sau hô to

Trạc vương đằng sau dẫn quân lính lại, bao vây giết Hung nô

Trận chiến này, An Hạo quốc toàn thắng.

....

Vị phu nhân, phu nhân ngươi còn sống không?

'A...A'

"Tôi ...tôi chắc không còn sống được nữa,... xinn hay cứu lấy con gái tôi. nó teeennn Y...Nhạc...miếng ngọc bội nàyy...là vật để phụ thân nó nhận nhau làm ơn làm Ngọc Khuê Xin nhớ lấy ân tình này...kiếp sau sẻ trả."

"Oe .Oe.."

Người phụ nữ trung niên, tay ẳm đứa bé gái lên, ngước nhìn lên, mạng số nhà ngươi coi như rất lớn, té từ trên vực sâu như vậy mà không chết, nhìn vải vóc trên người và miếng ngọc bội khắc chữ " Đại" này hẳn là gia thế không nhỏ.

" Thôi, coi như ta và ngươi có nhân duyên, ta nhận ngươi làm đồ đệ, Y Nhạc chắc là tên của ngươi còn về họ,.... sau này ngươi nhận tổ quy tông rồi có sau cũng được"

Sau khi chôn cất cho Ngọc Khuê xong xuôi, Mạch Tây ẳm Y Nhạc về ngôi nhà trên núi của mình.

'A....A.. Đau quá, đây là đâu, Sau ở đây lạ quá, Người phụ nữ kia là ai,... Sau mình không nói ra được,...Sau tay mình ngắn quá...Sauuuu...1 vạn câu hỏi vì sau ở trong đầu Y Nhạc.'

"A, Ngươi tỉnh rồi à, uống sửa nhé, ngươi đừng có chê, ta rất khó khan mới lấy được đó" Mạch Tây đi kiếm được sửa về cho Y Nhạc uống, thì thấy nàng cũng tỉnh dậy, rất ngoan không có khóc.

Đời này Mạch Tây không có con, hiện tại có đứa bé này bên cạnh coi như cũng là duyên số trời định.

Y Nhạc nữa ngày vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra, nhưng cũng không khóc không nháo mặt cho Mạch Tây muốn làm gì làm.

" Ngươi a, sau này ngoan ta sẽ truyền lại hết những gì ta biết cho ngươi, "

" Số phận ngươi sau này như thế nào là do ngươi định,..."

.

Ngày 2 người trở về cả nước An Hạo vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng được bình an rồi, An Hạo Hiên cùng Hiền Phi ra nghênh đón .

Nghênh đón Trạc Vương và Tịch tướng quân đại thắng trở về.

Trong chính điện,

"Tốt lắm..Tốt lắm" Hoàng đế vui vẻ nói

" Ban thưởng trăm lượng vàng, 10 tấc vải thượng hạng, và các vật cống phẩm cho Trạc vương và Tịch tướng quân "

" Cảm ơn Hoàng thượng" 2 người đồng thanh nói

"Bẩm hoàng thượng, thân thể của thần không được khỏe Xin cáo lui về phủ ạ" Tịch tướng quân, giọng nói không còn uy nghiêm nữa thay vào đó là có 1 chút run rẩy nhẹ.

" Aí khanh, ngươi nén đau thương, được rồi về phủ tỉnh dưỡng khi nào khỏe quay lại triều"

"Dạ, thần Xin cáo lui"

...

Năm đó, trên bầu trời An Hạo xuất hiện 'hồng quan chi họa, từ trên trời rơi xuống hàng triệu cánh hoa anh đào' làm cho cả nước An Hạo hoang mang không biết là phúc hay họa

" Bẩm Hoàng thượng, chúc mừng hoàn thượng, đây là phúc là phúc cho An Hạo quốc, thần nhìn ra có 1 vị cô nương sẽ mang đến lại may mắn cho An Hạo"

"Thật, vị cô nương đó ở đâu, nơi nào"

" Dạ, thần không rõ, hình như là ở phía Tây và trên người cô nương đó có 1 bớt hình hoa anh đào"

"Được rồi,.."

"Dạ, thần cáo lui"

.

Phủ tể tướng

GẦM....

"Xin tể tướng bớt giận"

"1 lũ ăn hại, ta nuôi các ngươi để làm gì, 1 con đàn bà cũng không phóng chế được, để bây giời không còn gì hết" Tôn Thừa Húc tức giận quát

" Tể tướng, thua nước này mình đi nước khác, tức gain cũng không làm gì được" Cố Lam nói

"Cố Lam, phía Thai tử sau rồi"

"Dạ, bình thường ạ, hiện tại chờ ngày tuyển tú chúng ta đưa người vô là được, Thiếu gia đang gần tiếp cận được Thai tử điện hạ"

"Được các ngươi lui ra hết đi, ta muốn nghỉ ngơi"

.

5 năm sau

Chán muốn chết á, không ngờ chuyện chỉ có trong lịch sử mà cũng xảy ra với mình, haizzz cũng 5 năm rồi, không biết cha mẹ bạn bè thầy cô còn nhớ mình không

1 linh hồn 20 tuổi nhập vào 1 đứa trẻ sơ sinh 4 tháng, haizzzz thật không thể tượng tượng nỗi.

Y Nhạc là sinh viên khoa Ngôn ngữ Trung Anh đại học Bắc kinh năm 2, trong 1 lần đi cắm trại mà bị lạc và xuyên qua An Hạo quốc 1 quốc gia chưa tồn tại trong lịch sử Trung Quốc.

Sau 5 năm ở lại đây, nàng cũng không biết gì hơn về nơi này với lý do đơn giản nàng chỉ ở trên núi Thương Tuyết này chưa được sư phụ cho xuống núi, hằng ngày nàng chăm chỉ học dược, châm cứu, điều chế thuốc giải, thuốc độc,...sư phụ nói học hành chăm chỉ rồi sẽ có ngày con cần đến những thứ này.

Sư phụ nàng không dạy nàng võ công vì năm xưa té xuống vực cơ thể nàng rất yếu, sư phụ chăm nàng được tới ngày nay đã là kỳ tích, bù lại là dạy nàng dược, có gặp kẻ thù thì lấy dược độc chết hắn.

.

"Thái tử,...ngài ngồi yên, sau này ngươi là đế vương không thể có khí chất như vậy, sắp đến ngày Phụ Vương kiểm tra rồi, ngài nhìn các Hoàng tử khác đăng chăm chỉ học hành luyện võ không" An Hạo Hiên trách cứ nói

" Hạo Hiên, Nhị đệ, Hiên vương gia, ngươi niệm tình người thân được không, ta sắp chết rồi, nghỉ 1 lát đi, ta sẽ ngoan ngoãn học tiếp" An Hạo Nhiên ra sức lấy lòng An Hạo Hiên

"KHÔNG" An Hạo Hiên cứng rắn

"huhuhu, không phải ai cũng giỏi như 2 Huynh đệ nhà ngươi đâu"

"Thái tử, thái sư Tư Dĩnh Hào tới"

" Trấn an...." như thế mới chịu học tiếp

Lý do mà 2 Huynh đệ song sinh của Hiền Phi ra sức giúp đỡ cho An Hạo Nhiên phò tá hắn ta để giữ vững chiếc ghế Thai tử này do năm xưa gia tộc Hiền phi được sự giúp đỡ của Thục Hoàng Hậu mà không chết, sau này bà tiến cung khi mang long thai Thục Hoàng hậu giúp bà để bà an toàn hạ sinh, khi đó An Hạo Nhiên được 1 tuổi là trưởng tử kế tiếp là song bào thai và sau đó là các hoàng tử công chúa khác.

Dưới sự dạy dỗ của Hiền phi thì song bào thai tự hứa phò tá hắn lên làm vua với điều kiện hắn phải tận tâm tận lực, không theo tà ác, giúp sức cho bá tánh an cư, bình an.

#hihihi truyện mới, do mình viết, có gì các bạn giúp đỡ và sửa sai cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top