Chap 5
Vừa ngồi vào trong xe thì cái người nãy giờ vẫn không ngừng quậy phá bóng dưng dịu ngoan hẳn lại. Đến khi Shin ngồi vào ghế lái xe định quay qua hỏi địa chỉ nhà thì Kazama đã dựa đầu vào ghế ngủ ngon lành. Không còn cách nào khác Shin đành đưa Kazama về nhà mình.
Về đến nhà, Shin định gọi Kazama dậy nhưng nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của cậu thì Shin lại không nỡ. Thế là Shin nhẹ nhàng ôm Kazama còn đang ngủ say vào nhà. Nhưng Shin không biết rằng từ lúc cậu bế Kazama lên thì người vốn tưởng đã ngủ say đã mơ màng tỉnh dậy. Vừa đặt Kazama xuống giường đắp chăn cho cậu, Shin đã lật tức đi ra ngoài. Một lúc sau, Shin đi vào trên tay còn cầm chậu nước cùng với một ly nước chanh ấm.
Vừa bước vào mỹ cảnh đã hiện ra trước mắt mà tiêu điểm của mỹ cảnh đó không ai khác chính là Kazama. Có lẽ vì quá nóng nên chăn trước Shin đắp trước khi ra ngoài bị cậu đạp bung ra. Áo sơ mi vốn đã không chỉnh tề bị cậu cới hết nút áo làm lộ ra cơ thể trắng nõn của cậu. Nụ hoa ở trước ngực không có sự bảo bọc của áo sơ mi cứ thế lộ ra như mời người đến chà đạp. Yết hầu của Shin khẽ dộng, trong vô thức khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng rất nhanh Shin đã điều chỉnh lại cảm xúc rồi làm như không có việc gì bước đến giường. Shin nhẹ nhàng kéo Kazama vào lòng mình cho cậu uống nước chanh, dùng khăn lau thân thể cho cậu.
Kazama nào chịu để yên, cậu không ngừng cọ vào ngực Shin, tay cũng không yên phận mà sờ loạn xạ. Mãi đến khi Shin không nhịn được mà khóa tay cậu lại làm cậu không nhúc nhích được thì cậu mới yên phận một chút.
Nhưng cuộc sống mà đâu có chuyện gì dễ dàng được. Shin vừa khống chế không cho Kazama cử động nhưng chưa kịp thở phào thì vấn đề còn nan giải hơn lại xuất hiện. Vì không sử dụng được tay chân nên Kazama quyết định sử dụng miệng. Mỗi lần khăn lau chạm vào người cậu thì Kazama lại khẽ vặn vẹo thân mình, miệng nhỏ cũng không an phận mà rên khẽ:
- Ưm... thật thoải mái.... Còn muốn nữa.....ưm....
Khi nghe tiếng rên này nhất định tên Shin sẽ hóa sói, sẽ nhào đến hôn cậu, sẽ hung hăng cắn mút cậu rồi, sau đó sẽ đưa thứ to lớn của Shin vào thân thể cậu, rồi cả hai sẽ một đêm bảy lần làm tư thế này rồi tư thế nọ đến làm tiếp tư thế kia cho đến sáng. Nghĩ đến đây thôi Kazama đã cảm thấy rất hưng phấn. Máu huyết trong người cũng sôi sục.
Nhưng đời không như là mơ, lý tưởng thì hay nhưng thực tế lại rất phũ phàng. Shin vẫn kiên nhẫn lau người cho cậu, thay quần áo mới, đắp chăn cho cậu và đóng của đi ra ngoài. Đúng chính là đóng cửa đi ra ngoài. Còn đâu trận đại chiến một đêm bảy lần của cậu. Cứ như vậy Kazama lăn lộn mãi đến sáng mới chịu ngủ. Và kết quả đó chính là cặp mắt không khác gì con gấu trúc kia.
Vừa nhìn thấy mặt Kazama, Shin đang ngồi trên bàn ăn không phúc hậu mà cười to
- Kazama, cậu có họ hàng gì với loài quốc bảo của Trung Quốc hả? Haha, nhìn cậu đáng yêu chết mất.
Kazama chẳng thèm liếc nhìn Shin một cái mà rất tự nhiên đi đến chỗ đặt phần ăn sáng còn lại trên bàn kéo ghế ngồi xuống. Thấy Kazama có vẻ mất hứng Shin mới ngừng nụ cười trêu ghẹo vừa nãy lại:
- Cậu còn mệt sao? Sáng dậy có đau đầu không? Lần sau không cho cậu uống rượu nữa, cậu thật không biết chăm sóc bản thân gì cả.
- Tớ không sao.
- Nếu cậu không khỏe thì để tớ xin cho cậu nghỉ hôm nay nhé!
- Không cần đâu tớ vẫn ổn. Cậu ăn sáng đi không muộn làm mất.
Đùa gì chứ sao Kazama cậu có thể xin nghỉ được chứ. Cậu đang cố gắng tích ngày nghỉ để một ngày nào đó khi cậu bẻ cong được tên Shin đến lúc bị cậu ta xxx quá mệt mỏi thì có thể xin nghỉ mà. Nếu cậu nghỉ hôm nay không phải là tương lai sẽ phải xxx với Shin ít hơn một ngày sao. Nhất định là không được rồi. Còn cái tên Shin kia cứ đợi đó, sớm muộn gì cậu ta cũng phải cong thôi. Vừa nghĩ Kazama vừa dùng sức nhai bánh mì làm Shin đang ngồi ăn bên cạnh bỗng thấy lạnh cả sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top