Chap 4
Đúng như đã hẹn, vừa đến giờ tan tầm Shin đã đến trước cửa phòng thiết kế đón Kazama đi ăn. Sau khi đi vòng quanh thành phố chiếc xe hơi của Shin dừng ở cửa nhà hàng Kappuru thì Kazama đứng hình luôn. Nhà hàng này thuộc top những nhà hàng nổi tiếng bậc nhất ở thành phố này nhưng điều đặc biệt là nhà hàng này nổi tiếng là nơi hẹn hò của các cặp đôi yêu nhau. Nhìn biểu hiệu nhà hàng Kazama nghi hoặc nhìn Shin:
- Sao chúng ta lại đến nhà hàng này?
- Nhà hàng này là do thư ký của tớ chọn. Chắc anh ta nghe tớ bảo đặt chỗ cho hai người thì nghĩ tớ đi hẹn hò nên đặt nhà hàng này. Nếu cậu ngại thì chúng ta đổi nhà hàng khác đi.
- Không sao đâu. Dù sao cũng chỉ là ăn một bữa thôi mà, ăn ở đâu mà chẳng như nhau. Với lại nghe nói đồ ăn ở đây ngon lắm mà tớ chưa được nếm thử giờ vừa hay có cơ hội rồi.
Đùa gì chứ, cơ hội tốt như vậy sao Kazama cậu có thể từ chối được cơ chứ. Cậu còn đang lo không có cơ hội tạo không khí ám muội với Shin đây. Ngày mai chắc phải mua quà cảm ơn cho thư ký rồi. Và rồi ngày hôm sau vị thứ ký của vị Tổng giám đốc nào đó bỗng được nhận một hộp quà nho nhỏ từ vị Trưởng phòng thiết kế nhưng lại bị Tổng giám đốc đi ngang qua cướp lấy một cách dứt khoát bỏ lại bạn thư ký với khuôn mặt ngơ ngác đầu dấu chấm hỏi không biết chuyện gì xảy ra.
Mà thôi đó là chuyện của hôm sau còn bây giờ thì quay lại hiện tại. Shin và Kazama được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn cạnh cửa sổ với ánh nến lung linh. Trong đầu Kazama lúc này là hàng dài những người tí hon vừa nhảy nhót vừa hô to "Mình đi hẹn hò với Shin kìa, mình đi hẹn hò dưới ánh nến với Shin kìa, mình với Shin đang đi ăn tối đó là dưới ánh nến đó ....AAA....AAA......." Mặc dù trong lòng nhưng như có hàng ngàn con ngựa chạy qua nhưng ngoài mặt Kazama vẫn giả vờ trấn tĩnh, Có trời mới cậu đang cố gắng kiềm nén kích động đến mức nào.
Bữa ăn diễn ra rất thuận lợi, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng hài hòa. Một ý tưởng bỗng nảy lên trong đầu Kazama. Cậu cố tình để nước sốt dính lên khoé miệng của cậu rồi giở vờ như không biết mà vẫn thản nhiên nói chuyện với Shin. Đúng như cậu mong đợi, Shin bỗng nhiên nhỏm dậy rất tự nhiên lấy khăn tay lau đi phần nước sốt còn đang dính trên khóe miệng của cậu. Khoảng cách của hai người gần đến mức Kazama cảm thấy chóp mũi của họ sắp chạm nhau rồi, mặt Kazama cũng vô thức đỏ lên, đầu óc cậu bỗng trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa. Bông nhiên tiếng điện thoại của Kazama vang lên cắt ngang bầu không khí ám muội này.
- Tớ đi nghe điện thoại đã.
Chưa kịp nhìn xem là ai gọi Kazama đã cầm điện thoại chạy vụt ra góc vắng người. Đến khi hồi thần lại nhìn tên người gọi là Nene thì cậu mới bình tĩnh lại.
- Alo tớ nghe đây, cậu gọi tớ có chuyện gì không Nene?
- Tớ gọi chỉ để gọi hỏi xem tình huống của cậu thế nào thôi? - Nene vừa nhìn bộ móng tay mới làm vừa nhàn nhạt trả lời.
- Bọn tớ đang ăn tối ở nhà hàng Kappuru. Bọn tớ trò chuyện rất vui vẻ lại còn.... còn sắp hôn nhau nữa.
- Hả????? Cậu nói gì? Các cậu sắp hôn nhau á?
- Cũng không phải chỉ là mặt của bọn tớ rất gần nhau thôi.
- Sao cậu ngốc thế Kazama? Đáng lẽ lúc đó cậu phải vòng tay lên cổ tên Shin rồi hôn hắn ngấu nghiến đi chứ.
- Nhưng mà thực sự lúc đấy tớ không suy nghĩ được gì hết. Tim tớ cứ đập mất kiểm soát mà không thể nào bình tĩnh được, não tớ cũng đi du lịch luôn.
- Thôi vậy, nếu cơ hội đã qua thì cậu tự tạo cơ hội mới cho mình thôi.
- Tạo cơ hội mới? - Kazama nghi hoặc hỏi lại.
- Đúng vậy. Cậu có thể uống say rồi để tên đó đưa cậu về nhà hắn. Chuyện sau đó chắc cậu tự biết chứ nhỉ?
- Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu Nene.
- Không cần cảm ơn tớ đâu, sau này cho tớ uống rượu mừng của hai người là được. Thôi tớ cúp máy trước đây Honey nhà tớ tắm xong rồi. Bye nha.
- Được tạm biệt cậu.
Sau khi điều chỉnh lại trạng thái của mình Kazama bình tĩnh trở lại bàn của mình nở nụ cười thật tươi với Shin.
- Xin lỗi cậu, tớ nghe điện thoại hơi lâu, để cậu chờ rồi.
- Không sao, chúng ta là bạn bè thân thiết, cậu không cần khách sáo vậy đâu.
- Dù sao chúng ta cũng lâu ngày không gặp, không uống rượu thì không vui, chúng ta uống chút rượu để chào mừng cậu về nước đi.
Chưa đợi Shin kịp trả lời Kazama đã gọi phục vụ đến chọn loại rượu có nồng độ cồn mạnh nhất trong quán. Rượu vừa mang ra cậu đã nhanh nhẹn cầm ly của mình uống hết phân nửa. Động tác của cậu nhanh đến mức Shin không kịp ngăn cản. Đúng ý của Kazama rượu vừa ngấm cả người cậu đã nóng bừng lên. Cậu lấy lý do nóng để cởi chiếc áo vest ngoài ra vứt sang một bên ghế, cái caravat cũng được nới lỏng ra, áo sơ mi cũng cùng chung số phận bị cới hai chiếc cúc ở trên cùng làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Gương mặt thanh tú trắng nõn vì rượu mà đỏ bừng lên, đôi môi vốn mê người nay lại thêm hồng nhuận ướt át khiến người ta muốn hung hăng cắn mút.
Nhận thấy Kazama không đúng lắm, Shin nhanh chóng thanh toán tiền rồi đi qua dìu Kazama ra xe chuẩn bị đưa cậu về nhà. Nhưng đời không thể bình lặng được, đặc biệt là khi bạn nhỏ Kazama quyết tâm giả vờ say để dụ dỗ người ta. Dọc đường đi từ nhà hàng ra xe Kazama nhất quyết không chịu đi đường đàng hoàng. Cậu hết ngã trái, ngã phải lại vòng tay ôm lấy Shin vừa cọ vừa dụi hệt như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Chiếc áo sơ mi vốn phẳng phiu lại bị cậu làm nhăn nhúm. Vòng eo nhỏ mà rắn chắc của cậu cứ như vậy nửa kín nửa hở lộ ra khỏi áo. Shin nhìn cái người đang ngọ ngậy mãi không yên thì đành từ dìu chuyển qua ôm lấy eo cậu rồi kéo vào lòng mình. Tư thế này làm cho cả người Kazama chỉ có thể dựa sát vào người của Shin.
Ông trời cũng rất biết trêu chọc người khác. Bàn tay ôm eo Kazama của Shin vừa vặn đặt chỗ áo đã bị kéo cao lên. Việc này làm tay Shin chạm trực tiếp lên vùng da trơn bóng mềm mại của Kazama. Shin nhiều lần muốn thả Kazama ra để kéo áo của cậu xuống nhưng Kazama nào chịu bỏ qua cơ hội tốt này chứ. Vậy là cứ mỗi lần Shin muốn thả tay ra là Kazama lại làm ra như sắp ngã làm Shin chỉ có thể chịu đựng cảm giác vừa sung sướng nhưng lại không kém phần thống khổ này cho đến khi lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top