Chap 12

      Nhà Nohara ở lại chơi 3 ngày thì quyết định tạm biệt đôi trẻ trở về nhà. Cuộc sống của Shin và Kazama trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng cuộc sống bình lặng đó diễn ra chưa bao lâu thì lại có một biến cố mới xuất hiện.
 
  Vào một ngày đẹp trời bỗng nhiên Kazama nhận được cuộc gọi từ người mẹ đang định cư nước ngoài của mình thông báo cuối tuần ba mẹ sẽ trở về Nhật để thăm cậu. Kazama cảm thấy rất lo lắng vì từ nhỏ cậu đã là niềm tự hào của mẹ cậu, nếu mẹ cậu biết cậu thích con trai lại còn là bạn thân từ thuở ấu thơ của mình thì mẹ sẽ thất vọng biết nhường nào. Nhưng bảo cậu chia tay Shin thì đó là điều không thể, cậu không thể tưởng tượng được cuốc sống không có Shin sẽ thế nào. Huống chi cậu đã hứa với gia đình Nohara sẽ nắm tay Shin vượt qua mọi thử thách rồi.

Như nhận ra sự lo lắng của Kazama, tối hôm đó Shin nhẹ nhàng ôm Kazama vào lòng:

- Bảo bối, em có chuyện gì sao? Cả ngày nay anh thấy tâm trạng của em không tốt lắm.

Kazama tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của người yêu như để tiếp thêm sức mạnh rồi trả lời

- Hôm nay mẹ em gọi nói cuối tuần này ba mẹ sẽ về nước để thăm em.

- Ba mẹ em về nước thì tốt quá rồi. Không phải em rất nhớ họ sao, anh cũng lâu rồi chưa gặp cô chú nữa. Đó là chuyện vui mà sao bảo bối của anh lại mang gương mặt u sầu như vậy hửm?

- Nhưng mà em chưa nói cho ba mẹ về mối quan hệ của chúng ta. Em.......

- Em đang lo lắng việc come out với gia đình sao? Không sao đâu có anh luôn ở bên em mà.

- Nhưng mà mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào em. Em sợ mẹ sẽ thất vọng mất.

- Bảo bối à, nếu chúng ta quyết định sẽ bên nhau cả đời thì chuyện come out là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu em cảm thấy chưa sãn sàng thì anh sẽ chờ, chờ đến khi em muốn nói với gia đình thì thôi. Miễn là em đừng bắt anh đợi cả đời là được.

- Sẽ không. Xin lỗi anh.

- Sao lại phải xin lỗi anh. Có cơ hội được ở bên em là anh đã rất hạnh phúc rồi. - Nói rồi Shin nhẹ nhàng đặt lên trán Kazama nụ hôn.

      Để chuẩn bị cho việc đón ba mẹ của Kazama, Shin và Kazama phải chuyển toàn bộ hành lý và đồ đạc của Kazama sang phòng khách trống bên cạnh. May và lúc mua nhà Shin đã chọn căn nhà có ba phòng ngủ nên mới đủ phòng. Nhìn phòng ngủ cho khách vốn trống rỗng lại từng chút từng chút được lấp đầy bởi đồ đạc của mình, Kazama không cam lòng mà sụ mặt ra. Rõ ràng cậu tìm mọi cách để được chui vào ngủ chung với Shin vậy mà giờ cậu lại phải chuyển đồ đi, thật là không cam tâm mà. Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng của Kazama, Shin bỏ đồ đạc trên tay mình xuống đi qua xoa nhẹ đầu Kazama:

- Bảo bối, sao em lại trưng cái mặt không cam lòng như vậy chứ? Không phải đây là điều em yêu cầu sao?

- Đúng là do em yêu cầu nhưng mà....em.....

- Ngoan nào bảo bối ráng chịu một chút đợi khi nào ba mẹ em đi thì chúng ta sẽ chuyển lại thôi. Hay là bé Tooru không nỡ rời xa anh hả?

- Hừ, anh bớt tự tin đi. Em đang rất vui vì được ngủ một mình đó. Ngủ một mình thoải mái biết bao.

- Bảo bối, em lại biệt nữu rồi.

Cuối tuần Shin chở Kazama đến sân bay đón ba mẹ Kazama. Vừa nhìn thấy Kazama mẹ cậu đã vứt hành lý qua một bên rồi ôm chầm lấy Kazama:

- Bé Tooru mẹ nhờ con quá. Con xem con gầy đi rồi.

- Mẹ!!! Con lớn rồi mẹ đừng gọi con là bé Tooru nữa. Con cũng đâu có gầy đâu dạo này con tăng 2kg rồi đó.

- Đúng rồi đó, con trai của chúng ta đã lớn rồi. - Ba Kazama tiến đến.

- Con chào cô chú, lâu lắm rồi mới gặp hai người. Cô chú vẫn khỏe chứ ạ? - Shin người nãy giờ bị gia đình nhà người ta bỏ quên lúc này mới lên tiếng,

- Cháu là Shin phải không? Lâu lắm không gặp cháu, nghe nói cháu giờ là sếp của Kazama rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà! - Ba Kazama quay qua vô vai Shin.

- Chú quá lời rồi. Cháu chỉ là do may mắn thôi ạ.

- Cháu không cần phải khiêm tốn vậy đâu. Tuổi trẻ như vậy mà đã làm Tổng giám đốc, cháu đúng là tài giỏi mà. - Mẹ Kazama cũng quay qua phụ họa.

- Ba mẹ, con trai hai người cũng làm chức Trưởng phòng rồi đó, sao hai người không chịu khen con gì hết. - Kazama bất mãn lên tiếng.

- Được rồi con trai của mẹ cũng rất giỏi.

- Thôi chúng ta đi về thôi, cứ ở đây khen qua khen lại thì muộn mất thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa. - Ba Kazama lên tiếng.

- Cũng muộn rồi cô chú muốn đi ăn trước hay về nhà trước ạ.

- Cháu đưa cô chú về nhà trước đi. Đi đường cả ngày người cũng bẩn lắm cô chú muốn về nhà tắm rửa trước. - Mẹ Kazama lên tiếng quyết định.

     Shin đưa cả nhà Kazama về nhà rồi chở họ đến nhà hàng dùng bữa sau đó đi dạo quanh trung tâm thương mại. Chẳng mấy chốc mà một ngày đã trôi qua.
  
      Đến tối nằm một mình trên giường Kazama lăn qua lộn lại nhưng không thể nào ngủ được. Vốn đã quen có người bên cạnh giờ lại ngủ một mình Kazama cảm thấy sao cái giường này lại rộng đến vậy chứ. Đang lăn lộn thì Kazama nghe thấy có tiếng mở cửa, cậu nhắm mắt giả vờ ngủ. Sau tiếng mở và đóng cửa nhẹ nhàng, Kazama nghe thấy tiếng bước chân tiến đền gần giường, không lâu sau đệm bên cạnh cậu lõm xuống, có một người đang nhẹ nhàng chui vào chăn cậu, rất nhanh Kazama đã rơi vào cái ôm quen thuộc của Shin.

- Sao anh lại qua đây.

- Nhớ em nên không ngủ được. Giờ thì có thể ngủ ngon rồi. Ngủ ngon bảo bối.- Shin đặt lên trán Kazama một nụ hôn chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon ông xã. - Kazama chui vào lồng ngực của Shin tìm vị trí thoải mái bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Kazama tỉnh dậy đã không thấy Shin đâu, vị trí bên cạnh cũng đã lạnh lẽo. Kazama đoán là Shin đã có ý dậy sớm về phòng để tránh ba mẹ cậu phát hiện. Sau đó vẫn như mọi ngày Shin và Kazama cùng nhau đi làm còn ba mẹ Kazama tự mình đi thăm quan thành phố. Vốn Kazama định xin nghỉ để đưa ba mẹ đi chơi nhưng ba mẹ cậu không đồng ý nên cậu đành theo Shin đi làm vậy.

Ba mẹ Kazama ở lại đã được một tuần, trong cả tuần đó ngày nào Shin cũng đợi nửa đêm lúc hai bậc phụ huynh đi ngủ thì mò qua phòng Kazama, sáng hôm sau lại dậy sớm trở về phòng mình. Cứ như vậy nên Shin bắt đầu bị thiếu ngủ trầm trọng, hai mắt cũng có quầng thâm đen thui như con gấu trúc. Kazama xót Shin không ít lần bảo Shin không cần qua phòng mình ngủ nhưng Shin nhất định không chịu mà vẫn kiên trì ngày nào cũng qua ôm cậu ngủ. Kazama nhìn Shin như vậy trong lòng vừa tức vừa thương. Nhưng Kazama thực sự không nỡ để Shin chịu khổ như vậy và thế là cậu đưa ra quyết định quan trọng.

   Kazama hẹn bố mẹ ra tiệm cà phê nổi tiếng nhìn ba mẹ đang thong thả uống cà phê cậu không biết nên mở lời làm sao. Như thấy được sự căng thẳng của con trai, mẹ Kazama lên tiếng hỏi trước:

- Con trai, con hẹn ba mẹ ra đây có chuyện gì muốn nói sao?

- Ba mẹ, con có người yêu rồi. - Kazama nghiêm túc nhin ba mẹ.

- Con làm thái độ trịnh trọng làm ta sợ hết hồn, chuyện con có người yêu là chuyện tốt mà. - Ba Kazama nói xong thì thở phào một hơi.

- Nhưng mà người yêu của con là con trai.

- Là Shin phải không? - Mẹ Kazama nói bằng giọng bình tĩnh như đang mua bó rau ngoài chợ chứ không phải đang nói chuyện con trai thích cậu bạn thân từ nhỏ vậy.

- Mẹ....sao mẹ biết chuyện này?

- Mẹ là mẹ của con sao mẹ lại không biết con thích gì, thích ai cơ chứ. Thậm chí mẹ còn biết cả tuần nay Shin toàn lén qua phòng con ngủ nữa cơ. Mẹ rất mừng vì cuối cùng con cũng dám thẳng thắn nói thật cho ba mẹ biết.

- Mẹ nói vậy có nghĩa là ba mẹ chấp nhận chuyện của chúng con? - Kazama run run hỏi lại.

- Con trai ngốc, chỉ cần con hạnh phúc thì dù con yêu ai ba mẹ cũng luôn ủng hộ con. Mẹ chỉ mong có một ngày con sẽ thẳng thắn chia sẻ với mẹ thôi. Cuối cùng mẹ cũng chờ được ngày đó rồi.

- Con trai, từ nhỏ ba đã không thể ở bên con nhiều nên ba tự nhận thấy bản thân mình không có quyền xen vào chuyện tình cảm của con. Nhưng ba chỉ muốn nói với con là cho dù con chọn ai, con yêu ai thì ba vẫn luôn ủng hộ con.

- Ba mẹ, con yêu hai người rất nhiều!

Kazama tiến đến ôm ba mẹ mình. Giờ phút này cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian vì có ba mẹ luôn yêu thương mà ủng hộ cậu vô điều kiện, lại còn có được người yêu là người cậu thầm thích từ lâu. Cuộc sống của cậu như vậy là đã hạnh phúc lắm rồi.

     Sau khi come out với ba mẹ Kazama ngang nhiên chuyển lại vào phòng của Shin ngủ. Ba mẹ Kazama ở lại thêm một tuần thì quyết định chia tay con trai và con "rể" để đi du lịch hưởng thụ cuộc sống. Rất nhanh quỹ đạo sinh hoạt lại một lần nữa trở lại bình thường chỉ khác là mỗi tuần họ sẽ tốn một khoảng thời gian nhất định để gọi điện cho cả hai bên gia đình.

      Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, Shin và Kazama cũng đã yêu nhau được 3 năm. Dười sự áp bức của cả hai nhà và sự cổ vũ của bạn bè cuối cùng Shin và Kazama quyết định tổ chức đám cưới. Theo mong muốn của hai bên gia đình thì đám cưới được tổ chức ở Hawai. Vì ở Nhật chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính nên hai bên gia đình quyết định sau khi tổ chức tiệc cưới ở Hawai thì đôi trẻ sẽ cùng nhau bay sang Pháp để lãnh giấy kết hôn tiện thể đi tuần trăng mật luôn. Khi nghe bạn của mình định tổ chức hôn lễ ở Hawai, tiểu thư Ai à không bây giờ đã là chủ tịch đương nhiệm của Công ty Mizuho quyết định sẽ cho hai cậu bạn mình mượn máy bay tư nhân để đưa khách mời đi tham dự lễ cưới. Bo và Masao cũng góp vui bằng cách trả hết chi phí khách sạn cho khách tham gia.

Rất nhanh ngày cưới cũng đến, lễ cưới được tổ chức hết sức long trọng. Dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, Kazama và Shin đeo nhẫn cưới và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Đám cưới kết thúc hai người dắt tay nhau đến Pháp lãnh giấy chứng nhận kết hôn. Nhìn tờ giấy tở trên tay cả hai cùng nở một nụ cười hạnh phúc.

- Từ nay anh là của em.

- Từ nay em cũng là của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau trải qua cuộc sống hằng ngày, cùng nhau già đi, cùng nhau hạnh phúc cả một đời.

- Phải, chúng ta sẽ cùng nhan hạnh phúc cả một đời.

Trước Tháp Eiffel - biểu tượng cho sự lãng mạn của nước Pháp có hai con người đang trao lời hứa phải dùng cả đời để thực hiện cho đối phương.

____________Hoàn chính văn__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top