Phần 1

TIỂU YÊU TINH

1. Có một tiểu yêu tinh tu hành được 500 năm, có một ngày nó biến thành người. Tiểu yêu tinh sống trong núi, nhà nó là một cái hang. Ngày ngày, tiểu yêu tinh, ra sông bắt cá, hứng nước suối uống, buổi tối thì tu luyện. Tiểu yêu tinh sống rất quy củ, mục tiêu của nó là cố gắng tu luyện độ kiếp thành công rồi trở thành tiên. Hôm nay, tiểu yêu tinh lại ra bờ suối, nó thấy một nam nhân mình đầy máu, nằm hấp hối.

2. Tiểu yêu tinh cứu nam nhân lạ mặt kia, đem hắn về hang động của mình. Tiểu yêu tinh trước giờ luôn sống một mình, làm gì biết chăm sóc người khác. Nó đút nước cho người đó nhưng nước cứ chảy ra ngoài nên cứ nhỏ từng giọt xuống. Nó nhúng khăn lau người cho nam nhân giống như cách mẹ của nó chăm nó khi bệnh mà tiểu yêu cẩn thận tìm lại trong vùng ký ức xa xưa. Sống trong núi sâu rừng rậm, tiểu yêu tinh thu thập rất nhiều thảo dược, nó cho nam nhân đó thủ hết. Nhưng mà bốn ngày rồi nam nhân đó vẫn chưa tỉnh lại.

3. Tiểu yêu tinh đi ra sông bắt cá, mấy ngày nay vì chăm sóc người nam nhân đó mà không dám rời đi nửa bước, tiểu yêu tinh đã sớm ăn sạch đi thức ăn dự trữ. Quay về hang, nó thấy nam nhân đó đã ngồi dậy, tiểu yêu tinh vui mừng chạy qua. Nam nhân đầy cảnh giác nhìn nó, lại còn bóp cổ nó gằn giọng hỏi nó là ai, nam nhân trông rất dữ tợn, tiểu yêu tinh thật sự rất sợ hãi.

4. Tiểu yêu tinh nói nó đã cứu hắn, nam nhân mới buông ra, trầm mặt ngồi sang một bên. Tiểu yêu tinh gom củi khô đốt thành một đống lửa, ánh lửa chiếu lên sườn mặt nam nhân, nó nhìn mê mẩn. Người này thật sự rất anh tuấn, tuy có hơi dữ dằn, tiểu yêu tinh nghĩ trong lòng. Bụng kêu lên một tiếng, nam nhân đó nhìn qua, tiểu yêu tinh lúng túng đem cá ra nướng ăn. Tiểu yêu tinh nướng nướng bốn con cá, nó chia cho nam nhân đó ba con, dù sao thì hắn cũng vừa mới bị thương mà. Nam nhân do dự nhìn tiểu yêu tinh một chốc rồi cầm lấy chậm rãi ăn.

5. Đã qua mấy ngày, nam đó ngoại trừ "ừ" Ừm" thì không nói gì khác thậm chí nhiều lúc cũng không thèm phản ứng tiểu yêu tinh. Hắn cứ luôn ngồi một chỗ nhìn lên trời, tiểu yêu tinh có gọi cũng không thèm ngoái lại, như vậy rất nhiều lần tiểu yêu tinh cũng không thèm tìm hắn nói chuyện nữa. Chỉ có điều mỗi khi tiểu yêu tinh trở về thì lúc nào hang động cũng được dọn dẹp sạch sẽ, xem ra tên này không phải người vô tâm lắm đâu.....nhỉ?

6. Hôm nay nam nhân đó không ngồi ngốc trong hang nữa, còn giúp tiểu yêu tinh bắt cá, nướng thỏ rừng. Tiểu yêu tinh ngụp lặn dưới nước đuổi theo con cá mà trượt chân té, uống luôn một ngụm nước. Nó sặc nước, ho sù sụ, đây là lần đầu tiên tiểu yêu tinh thấy nam nhân đó cười. Tim nó tự nhiên đập nhanh, mặt nóng bừng bừng, đỏ hết cả lên, không biết vì bị sặc hay là vì cái gì khác.

7. Nam nhân đó hắn nói hắm sắp phải đi rồi. Mấy tháng qua quan hệ giữa tiểu yêu tinh và hắn đã tốt đẹp hơn rất nhiều, bây giờ hắn phải đi, nó có chút không nỡ. Tiểu yêu tinh biết rồi ngày này sẽ tới, dù vậy nó cũng cảm thấy buồn bã vô cùng, khó khăn lắm nó mới có một người ở cùng, vậy mà.... Ngày nam nhân đó đi, tiểu yêu tinh dốc hết vốn liếng mà nó thu thập mấy trăm năm qua, dược liệu, thuốc men, bảo vật gì đó, nó đều đem cho, cho hết. Nam nhân, xoa xoa đầu nó, thấp giọng cười, hắn tặng cho tiểu yêu tinh một cái ngọc bội, bảo khi nào nhớ hắn thì cứ nhìn vật nhớ người, nó chẳng hiểu lắm nhưng cũng đưa tay nhận lấy. Nam nhân khi đi còn ngoảnh đầu lại, cuối cùng thì tiểu yêu tinh cũng biết tên hắn rồi: Trương Thanh! A Thanh của nó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top